Cao Quảng Văn
Tặng tôi và nhà tôi, nguyễn thị thu.
.
Những con đường không
có lề. tôi đi
đi từng bước rỗng
rang. quên hết trời hết
đất. đi không cần biết
về đâu!
.
ban ngày nắng chang ban
đêm sương gội. con đường không
sao có được cái lề?
để làm gì? để làm mốc giới chia
bây giờ cùng quá khứ tương lai. một
tương lai không cần kết
nối. tôi chưa đi mà đã
đến rồi! ban ngày nắng chang
ban đêm sương dội. đường đêm
sao ân cần đưa lối. cứ đi đi sẽ đến
một ngày! tôi vẫn đi những bước như
thuở ấu thơ chạy nhảy trên
đồng. mắt láo liên chuồn chuồn
châu chấu. chạy mỏi rồi ngồi
bó gối nhìn quanh. nghe vẳng bên tai
câu đồng dao câu hò câu lý. bên vành nôi
mẹ hát bao lần!
.
con đường đi đi rồi sẽ đến dù
con đường lề có hay không
tôi dặn dò tôi coi chừng
trái phải đã có từ muôn vạn kiếp xa xăm và
cứ thế tôi bước đi bước tiếp
những con đường
in dấu tiền nhân và trước mắt
chân trời rộng thoáng tôi đã bay lên
bằng cánh
cả trăm lần… chiều đã xuống
dần. trăng sao lên tới.
tôi trở về nhà bằng cả cánh và chân…
.
những con đường không có lề
ra ruộng. tôi ngoảnh nhìn mình
trẻ lại cả nghìn năm!
.
những sớm mai xanh những chiều thơ tung lưới
tôi gặt tin vui từ bụi cát
trong ngần? những con đường không lề
tôi đi tới. mừng có ngày
kết tụ bốn ngàn năm…
CAO QUẢNG VĂN
(bài thơ viết giữa sài gòn, không ghi năm tháng…)
Hay,tho dam chat phuong Dong tram mac
Khoảnh khắc không thời gian,đi và về trong thơ thật biểu cảm.
Cảm ơn bạn Quế Hương đã đọc thơ… Và lại có lời còm… Thân mến!
Tho lang man ,binh di ma khong binh dan chut nao ca !
Xin cảm ơn bạn Dogan đã có lời chia sẻ…
Quý bạn thân quý!
Vì có việc phải ra Huế – và về một vùng quê cách Huế trên 10 km – nên hơn nửa tháng qua Cao Quảng Văn đã không đọc được xunauvn.org và hồi đáp các lời nhận xét của quý anh chị, quý bạn được. Mong được thông cảm cho… và xin cảm ơn quý anh chị, quý bạn thật nhiều!
Anh Cao Quảng Văn tuổi thuộc nhóm người xưa nay hiếm mà có lối viết mới và hiện đại thì những người hậu thế như các em đây chỉ có thốt một câu “tuyệt vời” mà không có câu thứ hai nào khác.
Anh đi trên con đường không có lề phải lề trái nào hết, đường anh đi là con đường không có quy hoạch , không có dẫn dắt địa lý và không có giới hạn về không gian, thời gian.
Đi như vậy kể cũng sướng, nhưng không phải là con đường dể đi, như trên thanh dây , như làm xiếc , kể cũng gian truân lắm.
Thế gian này thường người ta đi trên con đường không phải bằng đôi chân mà bằng cái lưỡi, đi bằng lưỡi nhanh và nhẹ nhàng hơn , hết lưỡi rồi đi bằng ghế , rồi đi bằng tay …
Riêng TS cảm nhận rằng , Anh đi vào cuộc đời anh bằng những bài thơ của anh , những bài thơ vĩnh hằng……
lâu rồi không gặp anh Văn
anh cho TS số Tel nhé
cám ơn a nhiều
Cám ơn bạn Từ Sâm. Số ĐT của mình là, 0937 719 481. Sẽ gặp lại nhau trong một ngày gần đây , hy vọng thế…
Anh Văn ơi ,
Em cảm từ những câu thơ tân hình thức với những trải nghiệm
cuộc đời của người có tuổi như anh .
Thú đi miết thành lối mòn
Người đi miết thành con đường
Lề đường từ yêu thương
Và , chỉ con đường mới có lề , lối mòn thì không ?
Cảm ơn Cao Thị Hoàng, lâu rồi nay mới gặp lại! Vẫn luôn là những ý nhận xét thật thú vị và đầy ý vị… Hoàng nhận ra được đó là ” những câu thơ tân hình thức”. Thế là vui rồi! Vẫn tiếp tục viết, và viết đều đều đó, phải không? Bao giờ thì có thể cho ra mắt ” bà con XuNau… vậy? ” Ngâm cứu vậy là đã ” hơi lâu rồi đó!
Thơ Huế + tân hình thức = độc
Xin cám ơn bạn anhuy và bạn T&T rất nhiều!
Thơ của anh Cao Quang Van bao giờ cũng đầy lãng mạn và mộng mơ,những giấc mơ thật đẹp và xa vắng
Hiện đại mà vẫn đậm chất Huế,phải không anh Văn !
Cảm ơn bạn Cafebuon đã có những lời ” chia sẻ”…
những sớm mai xanh những chiều thơ tung lưới
tôi gặt tin vui từ bụi cát
trong ngần? những con đường không lề
tôi đi tới. mừng có ngày
kết tụ bốn ngàn năm…(CQV)
Ý thơ rất mới, lạ., & hay lắm anh CQV ! chúc anh vui khỏe nhiều!
Cảm ơn nhiều lắm, bạn Tran Kim Loan! Chúc bạn và cả nhà vui vẻ. Và … khỏe để… đọc thơ, nghe!
Kiểu thơ là lạ.
Xin cám ơn bạn Vũng Chua đã vào đọc thơ. Chúc bạn vui vẻ…
Người ta đi hoài rồi cũng thành đường
Đúng vậy, Chút Chít ạ! Nhưng đó là… đường rừng hay đường quê, còn đường phố thì…
Cao huynh ơi,
Bếp viết cho anh trong lúc đang làm bếp đây.
Đọc tới, đọc lui bài thơ của anh, ban đầu thấy là lạphong cách ngừng, ngắt câu nhưng đọc xong thấy rõ ràng “bình mới, rượu vẫn làm từ “lò rượu Cao Quảng Văn”. Bình không quan trọng, cần là rượu thấm lòng người là hay rồi Cao huynh ơi.
Chúc anh vui khoẻ va có sưu tầm tìm được đều đềunhững bình rượu mới.
Cảm ơn Huỳnh Ngọc Nga! Được như bạn nhận xét là cũng vui lắm rồi! ” Bình không quan trọng, cần là rượu thấm lòng người…” Chúc Bếp và cả nhà vui, khỏe… Và tiếp tục bỏ chút thì giờ quý báu vào trang xunauvn.org đọc thơ nghe!
Du la tho cach tan nhung van dam chat CQV,nha tho xu Hue mong mo
Xin cảm ơn nhận xét của bạn, bibo!
Nhưng lề trái hay lề phải đây nhà thơ ?
Con đường không có lề nên chẳng có lề trái lề phải nào cả, Mylang ạ! Mình đang đi ngay GIỮA CON ĐƯỜNG, và tự cho rằng mình đang ĐI GIỮA ĐƯỜNG VUI! ( Và thú vị nhất là, con đường mình đi chẳng hề có bóng dáng một ông/ bà cảnh sát giao thông nào cả!)
Hình thức trong thơ không quan trọng bằng những cảm xúc mà thơ ca mang lại.
Cám ơn youme! Mình cũng tán đồng ý kiến của bạn và cũng cảm thấy như thế! Ngay cả trong bài thơ này, khi mình đang chú ý nhiều hơn mọi lần, và chọn một cách trình bày hơi khác xưa chút ít để hy vọng có thể tạo nơi bạn đọc ít nhiều cảm xúc mới, khác hơn xưa?
Đi trên đường “thơ ” không lề mới “lạ hóa ” thơ được phải không thi sĩ
Cám ơn Thanh Quang! Thực ra, mình chỉ muốn làm thử nghiệm chứ không hề có ý muốn ” lạ hóa” thơ đâu, bạn ạ. Mình muốn xem thử ” hình thức” liệu có góp phần thế nào vào việc chuyển đến bạn đọc cảm xúc và tâm ý của người viết… một cách trọn vẹn đầy đủ hơn cả?
Không có lề thì nhà thơ khai phá lề !
Cảm ơn bạn Comay đã đọc thơ và có lời còm…
Cái ngoài ( dáng dấp ) có thay đổi .
Cái trong ( ruột gan ) như thuở xưa .
Một Cao Quảng Văn , phản phất ” hàn nho phong vị phú ”
với chất Huế , hay và đẹp biết bao !
Tân hình thức , chưa chắc đã ” cảm hoài ” kẻ đọc ( ? )
Xin cảm ơn các lời nhận xét của anh, anh Mạch Bần Đôn ạ. Chúc anh luôn có thật nhiều niềm vui và nguồn cảm hứng… với Thi ca, anh nhé!
Phải chăng là một dạng của thơ tân hình thức ?
Có thể là thế… mà cũng có thể chưa là thế, bạn HKThach ạ! Đơn giản chỉ vì mình cũng chưa có dịp tìm hiểu gì nhiều về ” New Formalism Poetry”. Mà thực ra, chỉ thử làm một vài thử nghiệm nho nhỏ, xem thử có thể làm mới hơn chút xíu nào không, và vì chưa thể mãi yên tâm với các cách điệu cũ trước đây của mình! Và không muốn cứ đi mãi trên những lối đi cũ…với các cảm xúc, vần điệu cũ mãi…
Thơ anh Văn bắt đầu phá cách rồi đây !
Mình thử làm một thử nghiệm mới xem sao… Chẳng biết có làm nên ” cơm cháo” gì không đây?!
Bếp mở mắt hết lên rồi, không dám còm lúc nầy, chờ mai Bếp đọc kỹ thơ anh rồi còm sau nghen .
Thơ rất mới,khác với phong cách thơ trước đây của anh Văn
Cảm ơn Sông Hàn! Rất vui vì được nghe lời cảm nhận của bạn…