Nỗi niềm chinh phụ
(Đọc tập thơ Vợ Tôi của Trần Bảo Định)
triệu từ truyền
“Thuở trời đất nổi cơn gió bụi
Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên
Xanh kia thăm thẳm tầng trên
Vì ai gây dựng cho nên nỗi này” – Đoàn Thị Điểm.
Phải chăng đa số người Việt Nam nhiều thế hệ đều thuộc lòng Chinh Phụ Ngâm (bản diễn Nôm của Đoàn thị Điểm), vì đây là nỗi niêm ray rứt khôn nguôi của người phụ nữ sống trong chiến tranh, với những màn bi kịch triền miên nối tiếp nhau không biết bao giờ kết thúc. Không phải chỉ suốt 10 thế kỷ vừa qua, mà đang rình rập ngay những năm mở màn cho thiên thiên kỷ thứ 3, chiên tranh là thuộc tính của loài người rồi sao?!:
“ Những người vợ lính từ hai phía
Đã nghĩ gì nhau cuộc đối đầu
Cùng đợi chờ chồng nơi chiến địa
Hỏi rằng chém giết bởi vì đâu?
…….
Những người vợ lính từ hai phía
Rồi cũng như nhau sẽ góa chồng
Giọt nước mắt nào là chính nghĩa? “
……..
(Người vợ lính- trang 23)
Không, dù thế nào không bao giờ chiến tranh là thuộc tính của nhận loại, nó là tàn dư của bản năng đông vật, là vũ khí của những tập đoàn tự cho mình sở hữu chân lý. Hoặc làm vỏ bọc cho tham vọng thống trị, sống trên lưng đồng loại, mà người phụ nữ cảm nghiệm sâu sắc: “ hỏi rằng chém giết bởi vì đâu? “
Ngay cả hạnh phúc bình dị cũng không thể hiện hữu trong chinh chiến:
“ Nửa năm bặt tín vô âm
Tiếng mưa rơi ngỡ bước chân chồng về
Nỗi buồn xa vắng tái tê
Nỗi thương nhớ đợi trong mê sảng chờ”
( Thương nhớ người vợ trẻ- trang 15)
Và:
“ Vợ tôi đẻ rớt tại nhà
Chôn nhau cắt rốn, tội bà ngoài lo
Xóm giềng góp sức giúp cho
Thương em vượt cạn con so một mình:
(vợ sinh con đầu lòng- trang 16)
”
Tập thơ Vợ tôi của Trần Bảo Định, theo tôi rất đọc đáo trong dòng thơ đương đại kể từ sau phong trào Thơ Mới gữa thế kỷ 20, vì:
– Không ủy mị, khuyếch đại lãng mạn khi nói về tình yêu đôi lứa;
– Ngược lại cũng không lên gân chỉ đề cao trách nhiệm công dân của phụ nữ: cầm gươm ,cầm súng như nam giới;
– Phản ánh tâm trang của đa số phụ nữ thương chông,yêu nước, song trước hết vẫn làm tròn bản năng gốc làm vợ, làm mẹ
Sai lầm lớn nhất của mọi thời đại là luôn nhân mạnh một thứ tương tác nào đó, mà lẽ ra phải vận hành một lúc tất cả các tương tác như chúng vốn có trong thiên nhiên, trong xã hội loài người.
Chiến tranh là một thuộc tính của tương tác quyền lực, nó không thể bóp chết tương tác bản năng như lưu truyền nòi giống; như sinh và chăm sóc con, kể cả cảm xúc của yêu thương những mối tình….
“ đạn bay đêm đỏ rực trời
Hỏa châu như muốn ngỏ lời thay trăng
Lòng anh thao thiết băn khoăn
Rằng em có để ý chăng chuyện mình?
………
Chiến tranh vui ít lo nhiều
Biết còn sống sót mà chiều chuộng nhau?
…….” ( em nhận lời cầu hôn-trang 8)
Đội khi nhà thơ cũng thấu cảm luận đề triết học tương tác:
“ Khi mình tương tác vào nhau
Sự va chạm nẩy mầm đau phận người
Em về làm vợ cho tôi
Là vun đắp nghĩa, là bồi lắng yêu
……
Chiến tranh tương tác hòa bình
Hạt chồng vợ sẽ tương hình hài nhi
Trong sum họp có chia ly
Nỗi sầu thương khóc có khi nụ cười.”
(Tương Tác- trang 86)
Nỗi niềm chinh phụ vừa ngậm ngùi trước những đồng đội của chồng minh trong chiến đấu: “ dù thiên hạ còn nhớ hay quên/bạn mãi hùng anh sống chẳng hèn”(viếng mộ bạn-trang71), đồng thời trân quý bạn đồng môn ở Văn Khoa Đalạt, không chút phân biệt vì chiến tuyến: “ trân quý tình xưa nghĩa cũ chồng/những người bạn học thuở long đong/đạn bom xé toạc bao thân phận/ …….nắm tay bằng hữu quên thù hận/ nào được gì đâu bới móc nhau” (bạn đồng môn của chồng- trang 83). Đặc biệt hơn chinh phụ còn làm chỗ dựa cho chồng giữ tròn đạo lý:
“ Khuyên chồng sống trọn nghĩa cùng dân
Quyền lực đôi khi tạo loạn thần
Vận nước thời suy do quỷ lộng
Lòng người tứ tán bởi quan tham
Thói thường ăn bẩn miệng tanh hôi
Quả báo nhãn tiền sẽ đến thôi
Mình bảo rằng em thà chịu cực
Để anh giữ phẩm chất làm người”( Hoa Tình Yêu-trang95)
Phẩm chất của người chinh phụ Việt Nam là như vậy! Trần Bảo Định đã phản ánh khá đầy đủ những mặt tương tác khác nhau của phụ nữ trong thế giới nhân sinh, thông qua vai trò người vợ.
Tuy nhiên , sẽ có đọc giả cho rằng thơ Trần Bảo Định chưa đổi mới và diễn đạt bình dân, theo tôi nói chung chung như vậy e không thỏa đáng, bởi vì quốc gia nào trên hành tinh cũng tồn tại hai dòng nghệ thuật, hai dòng văn học : văn học bình dân và văn học bác học. Ngay ở Hoa kỳ nhạc đồng quê được ưa chuộng không kém gì nhạc hiện đại . Với tôi, thơ là dòng năng lượng của tâm linh, nên chân thật là thẩm mỹ hàng đầu, bởi vì hiện nay Việt Nam đang có đủ loại thơ, song tìm thấy thơ xuất phát từ rung cảm, xúc động thật quá hiếm hoi, phần lớn nhân danh đổi mới để viết tùy tiện: làm dáng cộng với rỗng tuếch! Tôi ủng hộ làm mới thơ để hay hơn, làm mới không đồng nghĩa với làm khác một cách cẩu thả.
“ Hầm hố giao thông hào tránh pháo
Người đi ngày ấy mấy ai về
Địa hình rãi rác hòa vào máu
Thấm xuống đồng chua nước mặn quê
Này người quyền thế giàu sang hỡi
Quá khứ còn tươi rói máu dân
Nếu rót tương lai vào ngục tối
Ngày mai sẽ mất chốn dung thân” ( chiều thuận mỹ-trang 78)
Đọc giả vui lòng đọc trọn bài thơ “Chiều Thuận Mỹ” trang 79,
sẽ thấy Trần Bảo Định làm chinh phụ ngâm đương đại ra sao!
Và còn thấy chiến tranh là sự cố phi lý tạm thời của con người.
Cốc Đạ B’lao, tháng 6/ 2014- Triệu Từ Truyền
Những bài thơ, câu thơ dung dị mà sâu nặng nghĩa tình của nhà thơ Trần Bảo Định sẽ làm chứng cho một thời chiến tranh cực kỳ nghiệt ngã, và đau xót đã qua. Dù ở bên này hay bên kia dòng sông Gianh xưa hay dòng Bến Hải của những năm tháng chưa xa… thì dòng nước mắt, giọt mồ hôi, giọt máu nào cũng mặn đắng như nhau thôi. Ở trên rừng hay dưới biển cũng thế! Thấp thoáng qua những dòng thơ TBĐ có hình ảnh, tâm trạng của một thời nhiễu nhương xưa… Xin cảm ơn nhà thơ và ” một nửa tri âm tri kỷ” của mình. Xin cảm ơn những dòng phân tích của nhà thơ Triệu Từ Truyền đã bắc thêm nhiều cầu nối giao cảm giữa nhà thơ cùng bạn đọc!
Tôi chủ quan không khi cho rằng thi phẩm ” Vợ tôi” của TBĐ sẽ còn lại mãi về sau này như một ” chứng nhân lịch sử trung thực ” cho một thời… nghiệt ngã?
Cám ơn anh Cao Quảng Văn, chúc an vui & sáng tác dồi dào.
Những bài thơ viết về vợ đọc thật cảm động
Anh Trần Bảo Định sẽ xúc động khi đọc nhận định của Xaque.
Nhà thơ Triệu Từ Truyền đọc tập thơ ” Vợ tôi ” của Trần Bảo Định ,
với cả tấm lòng qua trang viết . Một tình bạn lớn ở chặng cuối cuộc đời !
Mỗi lần đọc tên bạn, mình hình dung ra quê ngoại, cây trái ngọt lành. Cám ơn Định Tường luôn nhận định ưu ái với TTT. Chúc có nhiều dịp về quê nhà..
Triệu huynh thân kính,
Đại muội chưa đọc tập thơ Vộ Tôi của Trần huynh nhưng đọc bài bình luận của anh cũng đủ thấy tình người trong đó. Tình vợ chồng (của anh chị Định), tình bằng hữu (của anh và anh Định).
Thời chinh chiến, bao nhiêu người hát bản Vọng Phu? Nhờ vậy mới biết tình người phụ nữ VN. Mọi người hay nói “Sau lưng sự thành đạt của ông chồng luôn có một người vợ đãm đang”, muội thấy điều đó quả không sai. Sau lưng những bài thơ đầy tình cảm của anh Định chắc chắn nhờ ảnh hưởng ít nhiều từ người vbợ hiền của anh ấy.
Ở đây, muội thêm một cách hơi ngoài lề “Sau lưng một cuốn sách, một tập thơ thành công luôn có sự ủng hộ chân thành của nhữngngười bạn tốt”.
Chúc Triệu huynh vui khoẻ để cho mọi người đọc hoài những bài viết hay của anh nghen.
TTT cám ơn đại muội HNNga luôn nhìn ra mặt tốt của mọi người, người hẹp hòi không bao giờ thấy tấm lòng bao la chỉ người hiền mới thấy bàn tay nhân từ. Chúc đại muội luôn an vui và sáng tác! (theo huynh người vị kỷ không nên viết văn)
Một bài ” bình ” với nhiều vấn đề ” gieo , mở ” cho người đọc.
Người vợ , chính là phao cứu sinh tâm hồn người lính !?
Mach Bần Đôn trên cao nhìn xa và rộng hơn, TTT rất vui vì lời góp ý trí tuệ này.
Những bài thơ dễ thương quá
Có lẽ anh Trần bảo Đinh sẽ cám ơn Ghita.
Tác giả đã bình và trích nhiều đoạn thơ hay,nhưng trong bài viết nhiều nhận định có vẻ mâu thuẩn nhau,ví dụ trong phần đầu tác giả đã khẳng định “Tập thơ Vợ tôi của Trần Bảo Định, theo tôi rất độc đáo trong dòng thơ đương đại kể từ sau phong trào Thơ Mới gữa thế kỷ 20,” nhưng phần sau lại viết rằng “Tuy nhiên , sẽ có đọc giả cho rằng thơ Trần Bảo Định chưa đổi mới và diễn đạt bình dân…” khiến người đọc không biết đáng giá nào là chân thật
Cám ơn NT cho ý kiến.
Triệu huynh,
Sánh mai đại muội viết cho huynh nghen. Bi giờ muội mở mắt hết lên rồi.
Anh của em ,
Em đọc tới , đọc lui bài anh viết từ trưa hôm qua ,
khi chị Tuyết mang máy ra chòi rẫy . Sóng 3G ở
đây chập chờn , nên em chưa viết lời thăm anh .
Hình ảnh chinh phụ trong tập thơ của chú Định
được người tri kỷ của em chắc lọc , trích dẫn , đã
bật lên lẽ đời , lẽ người của ” khách má hồng ” qua
mọi thời đại : TÌNH YÊU !
Mà , cũng chỉ có tình yêu mới vượt , mới giải cứu
thân phận ” chinh phu ” những thời khắc cực kỳ
” bản năng rất người ” trong :
” Nửa năm bặt tín vô âm
Tiếng mưa rơi ngỡ bước chân chồng về ” ( TBĐ )
Anh viết , ngắn , gọn … nhưng sâu lắng và làm
em đọc suy ngẫm rất nhiều .
ước gì em là ” một chinh phụ ? ” hạnh phúc biết chừng nào !
Anh thân thương ,
Người tri kỷ ” giang hồ một gánh núi sông ” còn nhớ người
bạn nhỏ xóm Rẫy nghèo khó ? mà những vầng thơ cho em
” lâu rồi đã bặt tăm ? ”
Chúc anh của em vui .
Nhớ giữ gìn sức khỏe .
Anh không đủ từ để nói lên được nỗi niềm của mình trước tấm lòng của em, đằm thắm và nhiệt huyết; tha thiết và trầm tích… em bỏ qua cho anh nếu vô tình gây xót xa cho người tri kỷ. Thơ thì luôn viết như tầm nhả tơ không dứt. mà đâu phải lúc nào, ở đâu cũng công bố được, phải không nhà văn của anh? Chỉ mong mở ra một khung trời mới,để anh có thể đặt chân lên ngưỡng cửa …Chúc em sáng tác sung sức và an vui!
Anh th,th,
Em hiểu điều anh đã nói và em thì không còn trẻ trung gì. anh viết
Cái thời hoa Ô Môi đã qua xa lắc rồi .
Em chưa chủ động gặp anh để nói chuyện vui , vì em chưa thu xếp
xong việc nhà .
In sách ? Một điều ” vĩ đại ” với em . Nói vui thôi , chứ viết ” tằm xàm
tằm đế ” như em thì in cái nỗi gì ? Ai cho ” chen chưn vào chốn tao
nhã , thanh cao ” mà in , anh ơi !
Mong anh và anh Sáu đừng nghĩ tới .
Đọc thơ ” Vợ tôi ” , em thương vợ chồng chú thiếm Định quá !
Bài anh viết , em đọc thấm thía nỗi lòng chinh phụ .
Càng đọc những gì anh viết , em càng hiểu thương tấm lòng anh hơn.
Chúc anh sức khỏe và vui .
Hoàng th.th.,
Phải chăng TTT là kẻ không bền chí, thiếu kiên trì?! Có công mài sắt có ngày nên kim mà! tuy vậy, trận đá bánh rồi phải kết thúc sau 90phut. Tác phẩm nào cũng phải xong trước khi tác giả từ trần, chưa có tác phẩm nào viết quá 30 năm. TTT xin lỗi người tri kỷ vì những lý do sau:
– TTT bận tập trung làm sách như: thơ toàn tập; tập truyện ngắn; tập 3 Tương Tác và tập luận triết… nên đành giảm giao lưu và in trên Web.
– Khi làm các khâu để xuất bản, TTT phải thường xuyên làm việc với một nữ họa sĩ, một ban thân gần đây , nên chẳng muốn ai phiền lòng.
– Vì tôn trọng nhà văn Cao Thị Hoàng nên mình viết những dòng này cho em….
Chúc an vui và thành công mọi việc, đừng trách anh biết chữ mà không biết nghĩa, đau gấp bội cho người viết văn. TTT
Anh thân mến,
Hôm qua, em đi rẫy về bị sốt, mệt quá em ngủ vùi.
5 giờ sáng nay, chị Tuyết kêu em sang nhà chị sớm để đọc thư anh.
Em mừng, vội vả chạy sang.
Anh Truyền,
Điều mà em chuẩn bị ” cái ngày nầy” đã đến. Mà phải thôi anh, quỹ
thời gian của anh đâu còn nhiều nhỏi gì. Sự lựa chọn của anh là
rất hợp lý. Hãy tập trung tinh thần và nghị lực cho những tác phẩm
mà anh đã ấp ủ từ rất lâu. Em hoàn toàn ủng hộ và hoan nghinh.
Sao gọi là ” bền chí”, ”thiếu kiên trì” hoặc ví như ” trận đá banh
kết thúc sau 90 phút thi đấu ”. Nhiều khi , thực tế nó không diễn
ra đúng như lập trình. Biết đâu đá 2 hiệp phụ 30 phút, mà cũng
có thể đá 11m thì sao ?
Nói vậy thôi, em thiệt tình vui khi biết chị ” nữ họa sỹ ” hợp tác
cùng anh để tạo điều kiện tốt nhất chăm chút, săn sóc những
đứa con tinh thần sắp ra đời, mà anh cực nhọc nhiều năm thai nghén.
Anh đừng nghĩ vẩn vơ, hãy sống với cái mình nắm trong tay, đừng
để vuột mất, hạnh phúc sẽ không đến 2 lần đâu anh.
Ai nỡ trách người tri kỷ. Anh yên tâm.
Nếu có trách, là trách sao người tri kỷ bỏ phí sinh lực viết, nói và
mơ nhiều điều mà chưa có tác phẩm xứng tầm so với cuộc chơi
rất ” lớn lao ” của một con người.
Hoàng, vẫn là con nhỏ Hoàng ruộng rẫy. Buồn , đối với em
là điều xa xỉ hết sức. Chẳng bao giờ. Em cam phận ở giá qua cái
tuổi 40, thì anh hiểu rồi đó.
Em là người bằng xương bằng thịt, biết ghét biết thương, có
cha mẹ, quê quán, nhà cửa… Xin ” ai đó ” đừng gán ghép ” người
nầy, kẻ nọ ” tội nghiệp cho người ta.
Đừng băn khoăn nữa anh. Hãy vững bước trên con đường
anh đã chọn.
Và, em con Hoàng Hòn Đất sẽ thực hiện đúng điều anh Truyền
muốn ” chẳng muốn ai phiền lòng”.
Anh Truyền thân mến,
Khi có ” đứa con tinh thần” nào chào đời, anh nhớ gửi tặng em
đọc vui.
Bây giờ, em nói rõ cho anh biết: Tại sao em không liên lạc và gặp
anh. Vì, anh chưa viết được tác phẩm nào mới, từ lúc anh em mình
quen nhau trên trang mạng Xứ Nẫu. Chưa có tác phẩm mới thì
gặp nhau làm gì?
Em con nhà nông, nói là phải làm cho kỳ được.
Rất hy vọng khi có chị ” nữ họa sỹ ” anh đủ độ cảm hứng ,
viết lên được những trang viết để đời. Em mong lắm.
Em yêu cái văn chương, yêu lắm!
Em đã cỡi mở tấm lòng, rồi đó anh.
Xin phép em không liên lạc lại.
Kính mong chị ” nữ họa sỹ ” hết lòng chăm sóc, giúp đỡ, động viên
anh Truyền hoàn thành những trang viết còn dang dở’
Kính chúc anh vui khỏe.
Nhớ chăm sóc cẩn thận sức khỏe cho mình.
Kính cẩn,
Cao Thị Hoàng
Hn2 Đất, sáng 23,7,2014
Tôi cho rằng không có thứ ngôn ngữ nào có thể lột tả được hết những nổi đau, những thiệt thòi, mất mát của người phụ nữ Việt Nam trong chiến tranh. Nhà thơ Triệu Từ Truyện mượn hình ảnh “người chinh phụ” để nói về người phụ nữ trong tác phẩm “Vợ Tôi” của nhà thơ Trần Bảo Định là một so sánh rất tuyệt. Tôi cũng nghĩ như vậy, tập thơ 78 bài, ngoài cái hình bìa là chân dung của chị và lời đề tặng ngắn ngủi bên trong, tôi đọc và có cảm giác hình ảnh người đàn bà đó quen thuộc quá, chị như tất cả những người phụ nữ khác có chồng là lính. Nhẫn nhục, chịu đựng và sẵn lòng làm tất cả cho chồng. Cái đáng nói là bên trong những cái bình thường đó, Trần Bảo Định mang vào thơ rất chơn chất, rất thật thà nhưng lại mang chở được quá nhiều thứ, quá nhiều những tình cảm làm chao lòng người đọc…Và cứ hễ trời mưa, cứ hễ tôi nhìn ra khung trời ướt át, đầy những vũng nước lầy lội, tôi lại thấy người phụ nữ “hì hụp” bên bếp than hồng ở chợ Tân Định ngày nào: “Bỗng nhiên trời đổ mưa giông/ Bánh bông lan ướt uổng công, cực mình!”. Khi nhận tập thơ “Vợ Tôi” anh tặng, tôi nhủ lòng mình sẽ đọc và chắc chắn sẽ viết được rất nhiều chung quanh tác phẩm của anh… Vẫn biết anh lâm trọng bệnh, vậy mà khi đọc: “Đêm nay, ý hợp tâm đầu/ Sáng mai, vuốt mặt, tình nhàu nát rơi” tôi lại nghẹn, và tôi đành dành lại đó, xin để những giây phút này cầu nguyện cho anh vậy!…
Anh Trần Bảo Định đọc lời bình trên của Hải, chắc chắn tăng thêm sức vui sống cho tác giả tập thơ! Cám ơn nhiều!
Kính chào nhà thơ Triệu Từ Truyền. Bài viết của anh thể hiện lòng yêu thương và trân trọng đứa con tinh thần của bạn mình. Những trích đoạn của ” Người vợ lính “,” Hoa Tình yêu “, “Chiều Thuận Mỹ ” đã hé lộ những nét phẩm cách cao đẹp của cả hai anh chị Trần Bảo Định trong chiến tranh và giữa thời buổi nhiễu nhương.Với những câu thơ giản dị, tác giả TBĐ. cũng đã ghi lại thật cụ thể những gian nan thời chiến của người chinh phụ VN. Trong cái riêng có cái chung…
cám ơn tấm lòng tình nghĩa của nhà thơ TTH.Cổ Tích!
Lý thuyết tương tác liệu có phù hợp khi sữ dụng nó để lý giải hầu như toàn bộ các hiện tượng văn học ?
Cám ơn kilos đã tư duy, Nền tảng của luận thuyết tương tác là: tôi tương tác là tôi hiện hữu không dừng lại ở tôi tư duy (je pense) hay tôi nổi dậy( je me revolte).
Chinh phu doi nao cung vay,mat mac,bi tham
cám ơn bạn đồng thuận!
Tho viet cam dong,du la tho viet cho vo,nhung nhung van de cua dat nuoc que huong duoc ndua vao rat kheo
Tác giả tập thơ sẽ cảm động khi đọc những dòng trên của BNgan.Có phải không anh Định?
Nhung bai tho da vuot qua duoc nhung thien kien chinh tri,vi the no co gia tri nhan van cao
Anh Trần Bảo Định rất vui khi đọc những dòng trên đây của Sông Hàn. Tôi tin như vậy!
Cách viết và nội dung viết của Triệu Từ Truyền có ” lửa ”
và tinh tế .
Trong tập thơ ” Vợ tôi ” ( TBĐ ) có những câu thơ đầy cảm xúc , như :
” Địa hình rãi rác hòa vào máu / Thấm xuống đồng chua nước mặn quê ”
sẽ bám vào máu thịt của những người đã từng đi qua cuộc chiến .
Vì quá yêu thương văn chương mà Lùa Vịt không e ngại ” lửa “phải không? Đốm lửa đốt cháy cánh đồng nuôi vịt đấy!
Đồng nuôi vịt , dồng có nước , có nước ” sức mấy ” lửa dám
bén mãn , chứ đừng nói đốt cháy .
Đại ca khỏi lo .
Cách viết của đại ca , là cách viết có tài và có lòng !
Hoan nghênh bài viết của nhà thơ Triệu Từ Truyền
rất thực và có lòng !
TTT hai lần hoan nghênh Hoàng Yên Dy, vì kịp thời giới thiêu tập thơ Vợ Tôi và vì quý trọng bạn làm thơ!
Những nhận xét của TTT về tập thơ ” Vợ tôi ” rất tinh tế .
Cám ơn H.C.Mau.
Nỗi niềm chinh phụ , một bài viết ngắn gọn , đầy đủ ý nghĩ và cảm xúc
của người lính TTT khi đọc những vần thơ chân thật và mang tính
thời sự của người đồng đội TBĐ.
Ng.Đ.Hoangchia sẻ chân tình lắm!
Nhà thơ Triệu Từ Truyền đã nêu bật và hiểu thấu đáo
nỗi lòng người chinh phụ qua tác phẩm ” Vợ tôi ”
của tác giả Trần Bảo Định .
T.m. anh Trần bảo Định cám ơn lời khen thơ của bạn
Cám ơn H.X.Bắc đồng cảm.
Bài thơ Người vợ lính thật sâu sắc