Tuyền Linh
Trời sinh em kiếp hoa hồng
Tỏa hương…khoe sắc…mênh mông đất trời
Tiếng yêu, em ngọt vành môi
Nghe như trong gió có lời thơ ca
Tôi, người lữ khách phương xa
Dừng chân lặng ngắm sắc hoa trao tình
Rõ em xinh thật là xinh
Mắt môi điểm nụ xuân tình thơ ngây
.
Lòng tôi đêm hóa thành ngày
Ôi, yêu biết mấy phút này gặp em !
Câu thơ chừng cũng say mềm
Bao nhiêu thi tứ dâng lên đầy hồn
.
Phải chăng tôi đã hết buồn
Từ khi bắt gặp sắc hồng của em (?)
Mặt ngoài như thể còn e
Tình trong thì đã lăm le muốn gần (*)
.
Nhìn em nhan sắc tuyệt trần
Em mang gai góc lên thân làm gì ?
Tội cho những gã tình si
Như tôi chẳng hạn, muốn… thì được không ?
.
Đưa tay hái một nụ hồng
Mới hay mình đã rẽ nhầm đường hoa
(*) Kiều
Viết về hoa hồng rất khó vì đó là đề tài quá quen thuộc !
Bản thân hoa hồng đã thi vị như một tứ thơ
Vâng, câu này chắc đấng mày râu hay mượn, quy luật trời đất mà !
Tội cho những gã tình si
Như tôi chẳng hạn, muốn… thì được không ?
______
Mình mượn câu thơ này cho những tình huống đặc biệt bạn nhé
Bản thân hoa hồng cũng đã đẹp như bài thơ,như tình yêu
Vâng, càng đẹp thì càng nhiều gai
Không hiểu sao các nhà thơ cứ phải gắn liền tình yêu và hoa hồng ?
Đưa tay hái một nụ hồng
Mới hay mình đã rẽ nhầm đường hoa (TL)
Thương hoa thì chớ hái hoa
Hoa không gai góc ,phải đâu hoa hồng
Nụ hồng trời đã sinh ra
Nhìn thôi, nhớ chẳng để tay rẽ vào
Hoa hồng là vậy đó Tuyền Linh ơi