Không buồn
Tháng Bảy 9, 2014 bởi xunauvn
Truyện ngắn của ÁI DUY

Tranh Le Thiet Cuong
Bắt đầu từ một biến cố mang tính lịch sử trong đời người, tôi được hân hạnh làm quen với rất nhiều người, trong đó có chị Nga. Chị đến với tôi vì nhiều lẽ, thứ nhất là để san sẻ chia buồn, thứ hai nhân danh người cùng cảnh ngộ, thứ ba chắc là vì tò mò bởi trước đó tôi và chị hầu như chỉ mới nghe nói về nhau. Tôi cũng đã từng bày tỏ qua trung gian sự khâm phục một phụ nữ mạnh mẽ tài ba dám thay đổi số phận, còn chị thì gởi lời hâm mộ đến người có tài lạt mềm buột chặt.Tuy nhiên, cũng phải đến lần thứ năm thứ bảy khi mọi chuyện đã lắng xuống tôi mới thực sự nghe, nhìn, và cảm về người đàn bà này qua những gì mà chị tự bộc lộ.
Đầu tiên là cách ăn mặc khá ấn tượng của chị. Chị cao 1m57, nặng 48kg, ba vòng cân phân rõ ràng; quá lý tưởng với lứa tuổi ngoài bốn mươi. Lần đầu tiên xuất hiện giữa cái đám đông đang nhốn nháo chẹt cứng lấy tôi chị mặc áo voan đen rộng phủ quá mông, quần thụng dây rút màu ngà, dân sành điệu chắc biết rõ nội y của chị là Triumph hay Vera. Lấp lánh xủng xoẻng nở rộ từ tai xuống cổ, xuống tay. Người thiên hạ khi đó ai nấy đều bàng hoàng sửng sốt buông lấy nhân vật trung tâm là tôi qua một bên, trân trối nhìn chị òa khóc ầm ầm như vỡ đê, vật vã lăn xả vào vuốt mắt người quá cố. Lần thứ hai, thứ ba chị mặc áo pull ôm sặc sỡ như cánh bướm, loại có hai dây mỏng mảnh hờ hững vắt qua vai. Nói ngay ra chị cũng có mặc thêm cái áo khoác ngoài màu tối cho phù hợp với khung cảnh và bộ mặt người đối diện, song tôi lại là người đề nghị chị cởi béng nó ra cho cả hai đỡ ngột ngạt khi ngồi trò chuyện. Lần nào cũng như lần nào, tiễn chị ra cổng tôi lại phải chào “Hôm nay chị mặc bộ đồ này trông hợp lắm, sưu tầm ở đâu ra mà hay vậy?”. Chị cười sung sướng, trời ơi giá mà chị nhìn thấy mình cười, “Thì chị cũng chỉ lấy đó làm vui thôi mà!”.
Thực ra khuôn mặt chị ngày xưa chắc cũng thuộc loại nghiêng nước nghiêng thành. Tuy đuôi mắt đã bị thời gian trì níu nhưng vẫn còn bóng dáng của một đôi mắt phượng hai mí to, đen và dài, hai hàng mi lúc nào cũng được ưu ái vuốt một lớp mascara. Riêng đôi môi thì vẫn còn giữ nguyên vẻ nũng nịu của các cô bé mới lớn, nó hơi bĩu ra, căng mọng và đặc biệt là cánh môi được chẻ hình trái tim rất sâu; không khác mấy với các hình ảnh quảng cáo trên catalogue thẩm mỹ.Thiệt thòi nhất là đôi bàn tay dù mười đầu móng được sơn màu hồng tàn rất đẹp, trên mỗi móng lại có một nét vẽ eỏ lả run rẩy như con lăng quăng mà nhìn kỹ mới biết đó là một cành lan được cách điệu, các nhà sản xuất mỹ phẩm chưa kiếm ra được phương pháp tối ưu để xóa đi những vết đồi mồi thời gian.
Cũng như nhiều người khác có thiện chí thường đến với tôi trong thời gian này, chị nói “Số em thật là bất hạnh, có được một người chồng giỏi dang như vậy, yêu thương vợ con như vậy mà cuối cùng cũng bị đứt gánh giữa đường. Em không biết chị đâu chớ còn chị biết em lâu rồi, hỡ một chút là nghe ổng kể ổng khoe vợ tôi như vầy vợ tôi như kia, nói tới nói lui cũng chỉ là vợ. Mấy đứa bạn nó cứ nói, không biết vợ ổng tu mấy kiếp chớ sao thấy ổng thì đẹp trai tài giỏi như vậy, mà lại… .Bây giờ thì chưa đâu em ơi – ý chị muốn ám chỉ đến trạng thái dửng dưng vô cảm của tôi đã gây xầm xì đàm tiếu trong người thiên hạ –, phải vài tuần, vài tháng vài năm nữa kìa mới thấm. Ban đầu thì bà con họ hàng bạn bè còn lui tới, con cái còn nhỏ thì còn lúc thúc thủ thỉ bên mẹ. Chớ đến hồi sau này đó hả, biệt tăm biệt dạng luôn, sống chết gì cũng thui thủi một mình. Đó, có lần chị bị cảm cúm chóng mặt ngất xỉu luôn trong toilet cả tiếng đồng hồ mà không một ai hay. Thiệt, lúc đó tao mà chết luôn chắc cũng phải thúi thây hàng xóm mới phát hiện ra. Chị mới gọi điện cho chồng em nhờ mua thuốc . Vậy là chỉ chút xíu sau đã nghe tiếng. Chị mới mở cửa trên balcon nhìn xuống thì ổng liệng lên một cái “bịch”. Hóa ra là có kèm theo cả chục cam. Chưa thấy ai tốt như ổng. Đúng là hồng nhan bạc phận – à, câu này là chị dành cho chính chị đây -, đàn bà không chồng ở một mình thiệt thòi đủ chuyện”.
Rồi chị nắm bàn tay của tôi lên, rầu rầu sờ nắn các khớp xương ngón tay, lật tới lật lui quan sát và thở dài lặng lẽ. Bàn tay chị mềm và ẩm ướt, tay tôi cứng lại khô khan.
Tiếng là đồng cảnh ngộ chứ thực ra bản chất vấn đề của tôi và chị khác xa nhau. Chị quyết tâm tự nguyện, tôi gánh chịu số phần, chị như chim sổ lồng tung cánh vào trời xanh, tôi lạc bầy rơi tự do xuống vực thẳm. Chị vừa trầy trật ly dị chồng được hơn hai năm sau gần hai mươi năm chung sống với lý do không thích hợp, mỗi người một nhà mới, con gái theo chồng con trai theo bạn, chẳng ở với ai. Chừng đó thời gian đủ cho chị tung hoành ngang dọc ở các dancing, các quán cà phê có sân khấu dành cho khách, các câu lạc bộ văn-thể-mỹ … Chị như một vận động viên marathon đang trong giai đoạn nước rút. Ân cần và kẻ cả, chị dỗ dành “Tối thứ bảy này chị tới chở em lên dancing Màu Tím chơi, chỗ đó toàn là khách trung lưu lịch sự, dễ thương lắm nghen. Thì em cứ ngồi đó uống nước nghe nhạc coi người ta nhảy cho vui. Đồ yêu đó dễ òm, chị dợt cho chừng mười phút là mày bước ra ngon ơ. Còn không thì tới Mimosa ngồi, có karaoke hát với nhau đó. À, tháng sau có Liên hoan Tiếng hát truyền hình dành cho người cao tuổi, em với chị đăng ký chơi. Đó, cũng là ổng khoe bà vợ tôi hồi đi học đã từng lên sân khấu hát chớ làm sao chị biết được em cũng là một cây văn nghệ văn gừng. Kệ nó em ơi, buồn làm gì, đời mà biết đâu được”.
Đời mà biết đâu được!
Tôi chưa bao giờ được chuẩn bị để phải sống với phương châm đó cho đến cái ngày mà tôi buộc phải chấp nhận một sự thật hiển nhiên khủng khiếp giáng xuống đời mình: mất đi người bạn đời vĩnh viễn. Trong mắt tôi đó là người chồng duy nhất còn sót lại trên thế giới này chung thủy trọn vẹn và yêu thương vợ mình như thuở ban đầu. Trong mắt anh bao giờ tôi cũng là người đàn bà mỏng manh nhẹ dạ cần chở che chăm sóc. Giữa chúng tôi, bao nhiêu năm qua vẫn là một chuyện tình chưa đi đến hồi kết thúc, luôn luôn, ẩn chứa trong ánh mắt anh vẫn là câu hỏi “Em có yêu anh không?”.
Lần khác chị vừa đi massage tắm hơi về, da ưng ửng đỏ mắt long lanh, thì thầm “Tối hôm qua thằng chả lại mò đến nhà tao, say khướt ói mửa khóc kể tùm lum. Chắc bị mấy con bồ nhí đá. Ừ thì tao đuổi thẳng chớ sao. May mà có thằng Tấn ở nhà phụ khiêng ba nó ra taxi. Trời ơi tao lau nhà một bữa mệt bắt chết.”
Chẳng thấy chị mệt chút nào mà ngược lại thì có. Chị vui hơn thường lệ, không rủ rê tôi đi uống cà phê, đi coi bói như mọi khi nữa. Chị nhìn đồng hồ, nói là phải ra chợ mua ít thức ăn rồi xoay qua xoay lại chờ tôi khen bộ đồ mới xong là vội vàng đi ngay. Nghe nói tháng trước hơn sáu chục triệu của chị đã đội nón đi theo người đàn ông có bộ râu quai nón xum xuê vẫn thường đến chở chị đi đánh tenis, còn Tết vừa rồi chị đã phải lánh mặt vào Sài Gòn ăn Tết khi một bạn thơ trong câu lạc bộ Đỉnh Núi thành thật khai báo với vợ nhà về những bài thơ tình lộn địa chỉ… Chắc là chị đã thấm mệt khi thử sức mình ở những cuộc phiêu lưu tình ái mới. Nhưng bến cũ của chị bây giờ cũng đã khác xưa, cũng bất an không kém. Bằng chứng là chị lại năng lui tới nhà tôi như trước, ăn diện rực rỡ hơn, cười nói to hơn, thay đổi kiểu tóc xoành xoạch. Tôi vẫn chưa sánh đôi với chị đến bất cứ nơi đâu theo những lời mời mọc đầy hấp dẫn, mặc dù đôi khi tôi cũng muốn tung mình ra ánh sáng và sống bằng chút hào quang lóe lên trong khoảnh khắc, mặc kệ miệng thế gian.
Một sáng thứ bảy như thường lệ, tôi cùng đi với con trai vào nghĩa trang. Bên mộ chồng mình, tôi bắt gặp cái bóng dáng quen thuộc của chị đang đứng trầm ngâm bất động; vẫn lộng lẫy như mọi khi, chỉ thêm cái mũ rộng vành với cả một vòng hoa nguyệt quế.
Thấy tôi, chị không bất ngờ mà lại còn mừng rối rít “Em, chị tính thắp nhang xong là chạy ngay tới nhà chở em ra đây. Đó, thấy chưa?”. Tôi không hiểu chị nói gì, chung quanh tôi không gian tĩnh lặng, không một ai khác. “Hoa hồng, trời ơi cả hai chục cái!”. À, thì ra lại là hoa hồng, những đóa hồng bạch phơn phớt màu son ở viền cánh, tươi nguyên mơn mởn. Chủ nhân của bó hồng này chắc chỉ vừa rời khỏi nơi đây không quá một tiếng. Rất nhiều người có mặt trong hôm tang lễ của chồng tôi vẫn còn xuýt xoa và nhắc mãi về một lẳng hoa hồng phúng viếng dựng đứng cao quá đầu người, chắc là không dưới một trăm cái, đẹp tức tưởi. Tôi cười khẽ, đặt bó cúc trắng nhẹ tênh của mình xuống bên cạnh. “Không phải của chị sao? Cả những lần trước nữa?”. “Chị? Làm gì có,em đừng nghĩ bậy à. A thôi tao biết rồi!”. Rồi chị đi xăm xăm về phía người bảo vệ ngồi cách đó cả trăm mét, lát sau quay lại với vẻ mặt đỏ bừng tức tối “Tao đã nói là không có sai mà, của con quỉ sứ Nhung chớ ai vô đây. Bày đặt làm ra vẻ lãng mạn! Hoa hồng! Hồng bạch! Mắt hí mũi tẹt, thứ đồ chồng bỏ không ai thèm ngó mà cứ tưởng! Tiếng là chơi chung trong nhóm với nhau chớ hổng có ai ưa nó hết á! Trời ơi còn nợ tiền hàng của tao mấy triệu!”.
Tôi không biết người chị vừa nói, cũng như với chủ nhân của những bó hoa đủ loại không rõ lai lịch thường hay xuất hiện bên mộ chồng mình vào những giờ khắc vắng vẻ. Chị an ủi tôi “Thôi em đừng buồn, đừng nghĩ ngợi lung tung. Thật tình mà nói người như ảnh có rất nhiều người thương người quí, ít có ai mà tốt như vậy, giờ biết kiếm ở đâu ra…”
Buồn ư? Tôi còn nhìn thấy rất rõ hai giọt nước mắt đang từ từ lăn xuống bên má của chị. Bất giác, tôi ngoảnh đi.
A.D
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Có liên quan
Posted in Văn xuôi | Thẻ Ái Duy | 80 bình luận
Đôi khi cũng phải tự nhủ lòng mình rằng “không buồn ” nếu không sẽ gục ngã.
Hình ảnh nhân vật này sao quen quá,hình như đâu cũng có
Mình cũng nghĩ vậy, nhân vật của mình không hề dị biệt.
Mình cũng thích đọc những truyện ngắn sâu sắc của ADuy.
Cám ơn Muaha. Đôi khi cứ tự hỏi, có ai đọc những thứ mà mình viết ra không, hay chỉ là viên sỏi ném xuống mặt hồ. 🙂
TTCT. thích cách viết của Ái Duy.
Thỉnh thoảng cũng muốn phá cách mà chịu, Cổ Tích ạ. 🙂
Đã phác thảo được một mẫu nhân vật rất “hiện sinh “
Cám ơn Mai Nguyen. 🙂
Mẫu phụ nữ đó “hà rầm ” !
Mệt mà cũng thú vị khi quan sát họ, BNgan nhỉ.
Những nhân vật ấy không hiếm hoi đâu,nếu không muốn nói là quá nhiều trong đời sống hiện nay,chỉ có điều tác giả khéo chắc lọc và điển hình hóa để tạo dựng nên một nhân vật gây “khó chịu” cho người đọc khi tiếp cận.
Kể cũng may mắn cho những ai không phải nhận ra “nhân vật khó chịu” trong đời thực mà Mộc Miên. 🙂
Cuộc đời đôi khi vẫn vậy,vẫn có những nỗi buồn không nỗi buồn !
Gọi là buồn không tên hả Thi Thu? 🙂