Băng Sơn
Hè về…
Sân trường đầy phượng đỏ
Có một thời tôi đã hái tặng em
Tay em buồn lật từng cánh để xem ” sao anh tặng hoa học trò xa cách ?
” Thuở ngày xưa… Ngu ngơ và trong sạch
Thương một người đâu dám nói rằng thương
Cứ ngập ngừng , cứ để tóc ai vương
Sợi mềm lắm nhưng hương thầm giữ chặt
Tôi ngu lắm…
Cứ tránh hoài đôi mắt
Lơ bàn tay có năm ngón run run
Bao lần rồi cứ muốn gởi nụ hôn
Nhưng trời hỡi có bao giờ tôi dám
Tôi cắn bút…
Những đêm dài thương cảm
Tập làm thơ tên hai đứa kề nhau
Rồi dặn lòng sẽ gởi bữa hôm sau
Nhưng trời hỡi có bao giờ tôi dám
Tôi đâu biết…
Thời gian là mây xám
Từng giọt mưa làm ướt đẫm cuộc tình
Rồi một ngày khoát chiếc áo thật xinh
Em xa mãi trong vòng tay người mới
Tôi vẫn thế…
Cứ một lòng mong đợi
Ngàn trùng xa bờ cát cứ đợi thuyền
Sợi Thơ buồn như tự trách vô duyên
Xác phượng đỏ như con tim rỉ máu
Cứ độ hè …
Tháng năm rồi tháng sáu
Tôi một mình gôm hết xác phượng rơi
Tung lên cao cho đỏ cả góc trời
Tim tôi đó – hoa học trò xa cách !
Rất tình cờ vừa nghe bài Nỗi buồn hoa phượng vừa đọc qua bài Phượng yêu của anh,chợt nhớ đến những mùa hè hoa phượng đỏ của tất cả chúng ta,những mùa hè đã trở thành một phần lớn của ký ức,kỹ niệm
Có một thời …để tóc ai vương,cái thời đó sao mà lãng mạn thật
Đọc xong muốn về ngay trường cũ!
Băng Sơn ơi ,
” Sao anh tặng hoa học trò xa cách
……..
Tung lên cao cho đỏ cả góc trời ”
Tôi thấy tôi trong 2 câu thơ ấy của nửa thế kỷ trước !
Cảm ơn đã lục lại ký ức ! Ai cũng có một thời trai trẻ…
Kính .
Ở xa quê mà vẫn nhớ màu hoa phượng !
Nhớ lắm ThanhThanh ơi . Nhớ những thứ dân dã chi hoa như hoa khế, hoa cải, điên điển, lục bình, hoa súng …
Hay là tại lẩm cẩm rồi chăng ! Kệ . Vui khi nhớ là …hạnh phúc rồi !
Cảm ơn . Hẹn gặp lại …
Lau lam moi gap lai Bang Son
Dạ ! Xin chào .
Kính chúc bình an .
Nguoi ni that la da tinh
Dạ ! Cái nầy em …thít !
Cảm ơn miki…
Những kỉ niệm thời đi học sao đẹp quá
Ngu ngơ… đẹp !
Hay lắm Băng Sơn,vì thơ chinh là cảm xúc mà
Cảm ơn linhhoang đã đồng cảm . Chúc sức khỏe . Tình thân !
Thơ rất trẻ của một người không còn trẻ
một người đang già , có trái tim còn trẻ !
Cảm ơn Lyly. Chúc vui !
Càng đọc càng nhớ những ngày bận áo dài trắng đi dưới hàng phượng mùa hè đỏ rực.Cám ơn nhà thơ đã giúp gợi nhớ nhiều kỷ niệm đẹp
Hạnh phúc khi nhớ về những ngày xưa thân ái .Có mái trường xưa, có hình bóng cũ…
Chào NTH !
Chao đồng hương châu Âu,
Băng Sơn làm gì mà biến mất trên xứ nẫu lâu quá vậy? Bếp tưởng cậu lo làm giàu quên thơ văn rồi chứ.
Bài thơ kỳ nầy hiền và dễ thương quá, đọc xong cứ tưởng Băng Sơn mới 18 tuổi đầu.
Chúc vui khoẻ và làm tiếp nhữngbài thơ hay khác nha.
Dạ. Chào Tỷ, chào Gia Đình ” Xứ Nẫu ” ( nhân ngày gia đình ở VN, xin được gọi nẫu là gia đình cho nó …tình thân ).
Xin lỗi vì nay mới trở về nhà được. Kính chúc mọi người sức khỏe . Kính . BS .
Thơ gần gủi với kỷ niệm thời nữ sinh năm nào của mình amh BSon ơi !
Dạ. Chào Hoa !
Thôi thì , thỉnh thoảng cũng ” ngược thời gian trở về quá khứ” cho nó nhẹ…cái gánh lo , để còn vui sống .
Cảm ơn Hoa đã thấy gần gũi …
Thân mến !
Ngày xưa hay bây giờ cũng vậy “thương một người đâu dám nói rằng thương “
Maimaiyeuthuong.
Cái tên làm mình tin là bạn nói thật ..
nếu nói ra được thì đâu được yêu …tới giờ
Nhung ky niem that dep,that dang de luu giu trong trai tim
Lúc trẻ, dùng làm hành trang . Bây giờ, để nhớ !
Cảm ơn himlam đã còm. Trân trọng !
Ý thơ dễ thương. Ôi, sao giống tình đầu đời của tôi quá ! Cám ơn thi hữu Băng Sơn.
Chết hông !
Giống thiệt hả ? Vậy là có …đồng chí rồi
Chào Anh Băng Sơn!Bài thơ đầy hoài niệm..Phượng tôi ơi!..Gom hết xác Phượng rơi!Tung lên đỏ góc trời!Xa cách Hoa Học Trò!Rỉ máu đỏ tim tôi!Kỷ niệm xưa một thời…Phương đó Phượng tôi ơi!Tình yêu không dám nói!Cuối cùng Phượng..rơi rơi…Buồn ơi..!
Xin chào aitrinhngoctran ! Bạn khỏe chứ ?
Bạn vẫn như xưa , nhiệt tình và chan hoà trong mọi lời còm …
Mong nhiều điều tốt đẹp đến với bạn !
Chúc vui !
Chào anh Băng Sơn, lâu quá mới gặp lại anh từ “Sống Chậm” dạo nọ…
Bài thơ hoài niệm tình xưa, thời cặp sách, tràn cảm xúc buồn vời vời, đọng thành… khối tình băng thời trai tơ, thật đầy hình ảnh như núi nhớ ai ai :
“Tôi ngu lắm…
Cứ trách hoài đôi mắt
Lơ bàn tay có năm ngón run run
Bao lần rồi cứ muốn gởi nụ hôn
Nhưng trời hỡi có bao giờ tôi dám…”(BS)
_Vậy là, do bị “nàng” thôi miên đơ cả ngừ, chỉ biết nhìn đắm đuối , sửng sờ mà “lơ tay năm ngón run run” quên…nên tuột mất? Còn bây giờ, gặp tình huống ấy, chắc anh BS không bao giờ để… “lập lại lần thứ hai”?(cừ)
Chúc vui!
À..ha ! Chào huynh..
Mừng vì huynh ghé thăm và chắc chuyện cũ ở “sống chậm ” . Hạnh phúc !
Hồi đó , “họ” thôi miên lẹ như chớp . Một giây thôi , chứ có dám nhìn lâu vào mắt đâu .Mà mình vẫn cứ ” đơ ” như thường ,mệt !
sao hồi đó sao hay đơ vậy ta !
Đọc liên tưởng đến thơ Nguyễn Nhược Pháp
Cảm ơn đã …ưu ái !
Chúc ngày cuối tuần thật an lành ! Mến ..
“…yêu người như lá đổ chiều đông…”
Dạ , còn yêu được là hạnh phúc rồi !
Ý không mới giọng thơ cổ điển nhưng vẫn thấy hay,có lẽ cái tình trong thơ rất thật
Xin chào và cảm ơn champa !
Cảm ơn vì lời còm giá trị . Kính . BS .
Lâu quá mới được đọc thơ anh. Thơ vẫn lãng mạn như ngày nào
Năm ngoái nghe anh về,nhưng không được gặp.tiếc quá !
Hu..hu..sao lại không đến . Để bên nầy tiếc hơn ..bên kia !
Chúc vui . Mến !