Trần thị Cổ Tích
đà lạt ngày tao ngộ
đà lạt…
ngỡ ngàng ngày tao ngộ
choáng váng ta
em bí ẩn áo choàng sương
thông bàng bạc xanh
ủ linh hồn cổ tích
xuôi ngược dốc đồi
lảo đảo ngựa xe
.
ta từ miền khô cằn sỏi đá
soi bóng mình
trong vắt nước xuân hương
lòng não nề vết thương nhân thế
hoa cỏ và màu nắng lạnh mềm
đủ an ủi tình nhau.
.
XÓT XA ĐÀ LẠT…
Ta dại dột tìm về cõi khói sương
để chiều nay “ khóc mộng thiên đường”*
trái thông rơi ngược vào miền nhớ
chạm mái tình ta vọng tiếng buồn
Em xưa mỏng mảnh hồn hoa cỏ
lạ lùng lung linh mimosa
em nay vàng xanh tím đỏ
dụi mắt hoài nhìn vẫn không ra
Ôi ngàn thông ngàn thông đã xa
sương khói về đâu giữa chốn ta bà
tiếng chim kêu mỏi bên đồi vắng
đất giấu cùng trăng tiếng thở dài
Thì thôi cũng một lần trở lại
treo trái tim mình trên đỉnh dốc mơ
em luân vũ với phù hoa phố xá
ta ngao ngán quay về chôn mảnh vụn trời xưa
* từ của nhạc sĩ Vũ Thành An
Mấy hôm nay ở Dalat,đọc lại bài thơ của C.Tich và thấy Dalat dường như thơ mộng lãng mạn hơn
Thôi thì cũng an ủi tình nhau vậy !
Và tự an ủi mình, pk Alibaba ?
Em xưa mỏng mảnh hồn hoa cỏ..hihi bay gio thay ban cung mong manh vay
Chúng ta có biết nhau chưa nhỉ bạn TN. thân mến? Vui vì bạn đã vào đọc.
Cũng đã có lần ” dalat ngày tao ngộ ” ,nên rất đồng cảm cùng tác giả bài thơ.
Được Ái Duy đồng cảm là niềm vui lớn đó nghen.
Hai bài thơ tôi rất thích , mông mênh huyền hoặc như khói sương Dalat…
Mừng vì ngựa quậy thích cả hai bài. Chúc cả nhà NTL.vui, khỏe, đẹp.
Nhieu y tu hay
CT. cảm ơn nhận xét của Minh Mẫn.
Tôi thích mấy câu này: “Em xưa mỏng mảnh hồn hoa cỏ / lạ lùng lung linh mimosa / em nay vàng xanh tím đỏ / dụi mắt hoài nhìn vẫn không ra” nhưng lại ghét cái tưa đề… “xót xa Đà Lạt” đến lạ, Đà Lạt đi liền với những đổi thay luôn là những mất mát, đành phải tự dựng cho mình một…”hàng rào” trồng đầy hoa để nhớ về Đà lạt vậy, nếu không thì…thì..nản lắm! Phải vậy không bạn mình?
Có ai muốn phải xót xa đâu, anh ngodinhhai nhỉ? Giữ được chút gì huyền hoặc và dịu ngọt về một Đà Lạt trong tâm tưởng là may lắm rồi.
Chào Chị Trần thị Cổ Tích!Hai bài thơ’Đà Lạt ngày tao ngộ”-Vọng âm lời Sỏi Đá khô cằn bên hoa cỏ mềm nắng lạnh,đủ an ủi tình nhau…”Xót xa Đà Lạt” .Nghe như không gian khóc mộng thiên đường đã xa..như như trong gió đôi lời nhắn gởi ..Nước sông Hương vẫn trong Xưa hàng thông soi bóng Chiều nay buồn thật buồn!Tiếng thông reo không còn..Một tráiThông rơi xuống..Nỗi nhớ sầu mênh mông…ĐàLạt mất vẻ mơ mộng ..Phố xá mọc càng đông Dù sương mù vẫn còn lãng đãng…Ôi Đà Lạt xứ Ngàn Thơ-Ngày xưa-Hôm nay và Ngày mai…!
Chúng ta cùng tiếc ngẩn ngơ vẻ đẹp Đà Lạt một thời xa xăm , chị aitrinhngoctran nhé.
Dalat trong thơ ngậm ngùi mà đầy ấn tượng.
CT. vui vì có người cùng ngậm ngùi với mình đó Kim Mai .
Ôi ngàn thông ngàn thông đã xa
sương khói về đâu giữa chốn ta bà
tiếng chim kêu mỏi bên đồi vắng
đất giấu cùng trăng tiếng thở dài(TTCT)
Nỗi xót xa của d0à Lạt bây giờ đã thay da đổi thịt mất hết nét đẹp thơ mộng của ĐàLạt ngày nào ! Bài thơ thật sâu lắng & rất hay!
CT. chào chị Tran kim Loan. Thật thích thú khi chị đã chọn ra những câu thơ tâm đắc của ttct. Cảm ơn chị nhiều. Qúy mến.
Rất đồng cảm cùng tâm trạng của chị.
Rất vui với sự đồng cảm của Kim.
Tôi cũng từng mong dalat một ngày tao ngộ,nhưng ….
” Hãy đi, sẽ đến.Hãy gõ, sẽ mở “, anhuy ạ.
Thăm Cổ Tích.
CT. chào chị Ngọc Bút. Vui vui.
” Thì thôi cũng một lần trở lại
treo trái tim mình trên đỉnh dốc mơ…”(TTCT)
-Chỉ hai câu trên cũng đã sắc cô cái hồn Đà Lạt treo nghiêng, cái tình Đà Lạt “xót xa” buồn… lâng lâng! Chữ “thì thôi” trong ngữ cảnh này thật tuyệt, như một lời từ tạ, quyến luyến… khôn nguôi!
Vâng. Cứ treo tình và mơ… nguyen ngoc tho nhỉ?
Buồn nhưng cũng có ngày tao ngộ
Cũng may là ấn tượng diệu kỳ của lần tao ngộ thứ nhất còn đọng mãi trong tâm tưởng của mình. Đà Lạt bí ẩn áo choàng sương , mỏng mảnh hồn hoa cỏ với ngàn thông lẩn trong màn sương xanh bàng bạc … Song Huong ơi.
Đừng buồn nữa nhà thơ ơi
Viết xong bài thơ là nhẹ nhõm ngay HKThach à.
Một nổi buồn rất Cổ Tích
Xưa quá rồi, phải không bạn Dang Luu?
Dung than tho, dung buon chi nua Co Tich oi. Cuoc doi xac than ta doi thay theo tung ngay, tung thang thi trach lam gi canh quang cu ngay nao khoac ao moi doi thay. Co trach chang la trach ong xanh, sanh nguoi, sanh canh lam chi roi choi trò dau bien.
Bep da den Da Lat ngay xua 2 lan, dau nam nay ve VN ghe Dalat cung thay “tham thuong” qua chung, khong le ngoi buon ma trach ong xanh nen danh chap nhan de song vui voi doi. Vay do Co Tich oi.
Đà Lạt bây giờ vẫn có những cái đẹp mới mẻ của nó chị Ngọc Nga ơi. CT. tiếc đây là tiếc cho vẻ đẹp độc đáo, rất riêng của Đà Lạt.Những thành phố sang trọng, hiện đại na ná nhau thì rất nhiều. Cái duy nhất mới thật khó tìm.
Phai keu anh Nguyen Dang Trinh ra xu toi day !
Sao phải xử tội anh nđt hả Mongmo? Anh ấy đâu có dính dáng gì tới mấy cái vụ phá bỏ rừng thông và làm đau cảnh quan Đà Lạt. Xử oan rồi nghen.
Hay,bay bỗng mà chân thật
” Được lời như cởi tấm lòng”. Cảm ơn ngochoa.
Thì thôi cũng một lần trở lại ….treo trái tim mình trên đỉnh dốc mơ…phai khong chi Co Tich !
CT. đã nói rõ rùi mà Meo Meo.
Những bài thơ về dalat bao giờ cũng tạo cho mình một cảm giác mang mang,u hoài !
Mang mang , u hoài vì nuối tiếc bạn NTH nhỉ.
Bây giờ đến dalat tôi cũng có cảm giác xót xa như bạn
TTCT. rất vui vì có Hoài Thu đồng cảm.
Mot noi buon Dalat ngan thong ngan thong oi da xa
Cảm ơn Thu Hang đã chia sẻ nỗi buồn.