Trần Ngọc Tuấn
Ngụ ngôn riêng mình
.
Có người học sống như loài nhím
Bảo vệ mình bằng cách xù lông
.
Có người học nói như loài vẹt
Huyên thuyên quên mất giọng riêng mình
.
Thôi ta cứ học như loài kiến
Lặng lẽ đi mà tạo nên đường
.
Lặng
.
Đất nứt nẻ đồng khô mùa khát
Ta còn gì ngoài nắng lặng im
.
Tâm địa chấn rùng rùng biển động
Ta còn gì ngoài sóng lặng xô
.
Mưa trút nước lũ tràn đê vỡ
Ta còn gì ngoài mây lặng trôi
.
Cây trụi lá trơ thân giông bão
Ta còn gì ngoài gió lặng yên
.
Mùa cuối đông vườn không ong bướm
Ta còn gì ngoài hoa lặng rơi
.
Chuyến hạnh phúc còn không vé vớt
Ta còn gì ngoài em lặng đau
.
Thanh tịnh một vì sao lẻ bóng
Ta còn gì ngoài ta lặng thinh
.
.
Ai say màu lá quên hương nắng
Ai ngẩn ngơ làng chân rối tinh
Ai nhờ rơm rạ hun chiều vắng
Ai gỡ cỏ xanh nhặt tuổi mình…
Rất nhớ những ngày tháng ở Qui Nhơn. Rất vui khi được Anh Ngô Quang Hiển và các THI HỮU đọc thơ . Kính chào
Khi nghĩ mình là hạt bụi thì mình lớn hơn hạt bụi
Ngụ ngôn bằng thơ cũng thú vị,cũng có cái để suy gẩm chiêm nghiệm
Thơ hay và hình sâu lắng…
Chuyện hạnh phúc,khổ đau,nhân tình thế thái cứ lặng lẽ ùa vào trong thơ và hằn lên thành ngụ ngôn của riêng mình và không hẳn của riêng mình
Ngụ ngôn cho riêng mình cũng là cho nhiều người
!
Thơ TNT ngày càng sâu lắng hơn
Chào Anh Trần Ngọc Tuấn!Ba bài thích ”Lặng” mà nghe..”Ngụ ngôn”-”Nhặt tuổi” trách mình khe khẽ…Như Nhím như Vẹt như Kiến cũng ta!Lặng thầm tất cả còn gì ngoài ta?Đất khô nắng gió mưa mây cây lá bướm hoa?Vì sao lặng lẽ đêm sa nỗi sầu…Câu hỏi thầm thì canh thâu bởi vì đâu?Ai say chiếc lá nát nhàu?Nắng khô lửa bén gió vào bùng lên..Rơm rạ hun khói chiều hôm..Tỏa đi ngàn nhớ nhung buồn chiều thương..
Những khoảng lặng trong thơ thật đẹp
Rất lâu mới gặp,lại thơ em trai.Cách riêng của Trần Ngọc Tuấn hí.Chúc vui