CHÙM THƠ
HOÀNG YÊN DY
1. TÂY HIÊN
.
Lặng tờ sương rớt mái hiên
Âm như gió gởi bao niềm – hương bay
Hơi người – dạ – lý ngây say
Hiên tây thấp thoáng hồn lay động hồn !
.
2. DẤU HIỆU
.
Biển dâng đẫm đất , nhòe đời
Bão giông ngập ngụa xóa trời , rạp cây
Người dưng nung lửa bủa vây
Màn trời rách . Kéo gần ngày … nổ tung !
.
3. TỎ BÀY
.
Bao la cát , đất thở dài
Từ trong miên viễn ngài , đài hiện ra
Hiện ra dáng dấp người ta
Cầu vòng mặc khải – Trời là Tình Yêu !
.
4. NHỔ CỎ
.
Truy cùng nhổ tận gốc sâu
Tưởng như cỏ đã cụt đầu – chết khô
Vài cơn gió lạ , mưa rào
Là như sống dậy – ào ào – xanh um .
.
5. Đà Lạt em
.
Sáng , chiều cứ mãi mùa đông
Mà sao em vẫn má hồng da thơm ?
Trên cao mây núi chập chờn
Dưới thấp thông vẫn … bản đờn vạn niên !
.
6. NHẮC NHỞ
Bìm bịp gọi nước giọng trầm
Sáng , chiều mãi nhắc nước ròng nước lên
Lục bình ta , sóng lênh đênh
Lịm – mê – nuối – nhớ lạ , quên chính mình
.
7. VÔ ÂM
.
Cứ chiều gió nhắc bổ sung
Cái xa lão hóa tiếp vùng não xơ
U , u , biển lặng như tờ
Phẳng như gương trượt dấu mờ … vô âm !
8. MỞ – ĐÓNG
Mở ra , đóng lại liền liền
Là co giản nở triền miên liên hồi
Bắt đầu là tự cái nôi
Bung ra tiếng nổ xé trời – Lập ngôn !
HOÀNG YÊN DY
Đà Nẵng , tháng 5,2014
Bên trong thơ là một nỗi buồn
Đúng vậy thôi , Gềnh Ráng ơi !
Thơ như “vài cơn gió lạ “
Vâng , như một vài cơn gió lạ khi mùa mưa bắt đầu !
Mình thích bài Mở – đóng
Cảm ơn Thanh Quang .
Thơ nặng nề u uất quá
Cảm ơn Ghita .
Dưới mái tây hiên,buồn quá
Buồn thật , Dang Vu ơi !
Nói cho mình hay nói cùng ai ? Lão nhà báo ?
Hương Cà Mau ơi ,
Tùy bạn đọc .
Cảm ơn bạn .
Thơ răn mình cũng là để nhắc người
Vâng , cũng có thể .
Cảm ơn bạn .
Thơ lập ngôn ?
Chưa hẳn Xa quê ơi !
Cảm ơn bạn .
Những dòng thơ đầy nỗi muộn phiền
Cảm ơn bạn đồng cảm .
Bài Tỏ bày có mấy chữ trong câu thứ 2 hơi khó hiểu
Mong Hoa Dien Vy thông cảm .
Cảm ơn bạn .
Chào Anh Hoàng Yên Dy!Tám bài thơ ngắn ,đọc từ đầu đến cuối, nghe réo rắt tiếng như sấm lệnh …Dạ Lý Hương bay âm xưa….Một chiều giông tố trời mưa bắt đầu…Cầu Vồng mặc khải tưởng nhau.Cỏ xanh nhiên tự rễ nhàu mọc lan..Đà Lạt nắng vàng sương lạnh.Hồng da xuân sắc chút xanh ngày tình.Lục bình con nước xuống lênNổi trôi thân phận nào quên chính mình.Vô âm não bộ u minh Mắt như bùng nổ biển miền cực băngTung trời đá mảnh tứ văngXé tan trời đất bần thần con ngươi!…Thơ Anh thật tuyệt vời!
Cảm ơn aitrinhngoctran .