Ngô Văn Cư
Tiếng ve giục hoa phượng nở
Tháng năm đỏ thắm sân trường
Ngẩn ngơ áo hồng áo trắng
Nào hay vướng sợi tơ vương
Bóng ai ngập ngừng qua ngõ
Lạc loài đôi mắt tôi thương.
.
Vừa qua một mùa thi cử
Đường em gió phủ tóc mây
Chưa quên dấu chân thon nhỏ
Vẫn còn nhớ một bờ vai
Đâu khúc tình ca ngày ấy
Nhẹ như một tiếng thở dài.
.
Tình vẫn ngóng chờ vô vọng
Tháng năm nhớ dấu em ngồi
Tiếc ngày chơi trò cút bắt
Nụ hôn chưa kịp ngọt môi
Hoa đã phai màu trong vở
Mà còn vương vấn tình tôi.
NVC

Dễ thương và lãng mạn quá anh Ngô Văn Cư ơi!
Chao Ngo Van Cu
Nhịp điệu của thơ làm cho bài thơ thêm khắc khoải
Chào thân ái Anh Ngô văn Cư! Xin lổi trước đùa chút nghen..Nghe tên suýt gọi là Vô gia Cư đó…Lạc loài đôi mắt hạ thương! Lạc loài dấu chân sân trường bước êm..Nuối tiếc bao tình kỷ niệm..Nụ hôn hoa phai vở lịm chết cùng!
Hay,đầy xúc cảm
Thoi ky di học sao lang man qua
Có lẽ Bạn Ngô Văn Cư ở phía trong Sài-Gia ?!
Sẽ ” đắt hơn ” thấm sâu hơn , khi ta thưởng thức bằng những từ biểu-cảm tán-thán của mình quen dùng giao-tiếp bình-dân của miền Trung Xứ Nẫu của ta !?
Nhung ky niem thang nam thoi ky di hoc,thoi ky hoa phuong no do mot goc troi,bao gio cung la nhung ky niem dep,tho mong