Cao Quảng Văn
Lá không bay vì gió
Vì tay người lãng quên
Lá rơi vì xao xuyến
Những cuộc tình lặng im
.
Lá rơi vàng mấy nẻo
Từ quạnh vắng tim người
Chẳng mong gần ước hẹn
Nên cuộc tình xa xôi
.
Như mây hồng theo gió
Như vàng bay cuối trời
Xuân đời qua lặng lẽ
Rồi chạnh buồn thu trôi
.
Mùa ra đi cùng gió
Buồn còn trên đôi tay
Tóc huyền hong nỗi nhớ
Biết bao giờ cho khuây?..

Có những chiếc lá bay được nhờ những cơn gió vô tình,cũng có những chiếc lá không thể bay được dù có gió thổi…Lá bay vì vòng đời luân chuyển… và có những chiếc lá không bay vì gió…vì sao vì sao nhỉ…tác giả đã trả lời trong bài thơ rất dễ thương này..phải ko các bạn,vậy thì chúng mình cứ vậy đi nhé…,cám ơn tác giả nha ,chuc vui và mong được tiếp tục đọc được thơ của bạn nhé
Cám ơn Nẫu đã bỏ thì giờ để đọc thơ. Nẫu ở đâu mà gọi là Nẫu xa xứ nhỉ? Nẫu đã có khi nào thấy hay nhặt/ lượm được những chiếc ” lá rơi vì xao xuyến…” ấy chưa?
Hy vọng sẽ có ngày … có thơ góp vui trên vườn thơ Hương Xưa như Nẫu xa xứ nói…
Thơ nhẹ nhàng mà bay bỗng
Cám ơn bạn thơ HVBanh với lời còm cũng thật…bay bổng… Chúc an vui…
Thật vậy sao anh? Lá không bay vì gió chắc bay vì tình thôi!
Lá không bay vì gió
Vì tay người lãng quên
Lá rơi vì xao xuyến
Những cuộc tình lặng im CQV
Một nỗi niềm riêng mang, thật lãng mạn đầy cảm xúc!
Xin chào Mộng Vân! Trong 4 câu bạn trích đã có ít nhất là … 3-4 câu mà tác giả thích nhất trong bài! Lá rơi vì xao xuyến… Những cuộc tình lặng im? Nghe như chừng có bao nỗi niềm, có phải vậy không?
Lâu rồi vào xunau được đọc một bài thơ tình êm êm nhẹ nhẹ mà thiết tha
Cảm ơn bạn thơ Thúy Loan! Bài thơ như chút hoài cảm về một thời đã khá xa xôi… Ít ra cũng gần 4,5 chục năm thì phải?
THƠ THẬT LÃNG MẠN
Cám ơn nguyennga đã vào đọc thơ và chia sẻ… Chúc an vui!
Ngay cả nỗi buồn cũng thi vị êm đềm
Đúng đó, bạn Xaque à! Vẫn có những nỗi buồn… thi vị, ở đâu đó quanh ta thôi…
Hồn thơ cổ điển trong thời hiện đại .
Rất thơ Cao Quảng Văn ơi !
Xin chào và cám ơn anh! Đó là cảm xúc từ những chuyện… tình của năm mươi năm về trước đó anh, và cả những chuyện tình … lặng câm trong thơ Lưu Trọng Lư của Tiếng Thu, như trong bài ” Một Mùa Đông ” chẳng hạn. Chắc là anh vẫn còn nhớ?
Thơ lặng lẽ mà thẳm sâu
Cảm ơn nhận xét của bạn Bogiahamvui. Chúc an vui!
dọc thơ anh Văn, NB lại nghe đâu đây văng vẳng bài hát “Tho Tình Cuối Mùa Thu” NS Phan Huỳnh Điểu phổ thơ Xuân Quỳnh. “Cuối trời mây trắng bay . Lá vàng thưa thớt quá. Phải chăng lá về rừng…”
Cảm ơn Ngọc Bút! Bài Thơ tình cuối mùa thu cũng là một bài thơ mà mình thích… trong số những bài thơ trữ tình đương đại…nhất là qua giai điệu ca khúc phổ thơ của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu!
Thơ thật lãng mạn mơ màng
Cám ơn Nguyễn Xuân Tùng! Có phải là người của ” Đại Học Huế” năm nào đó không?
Chỉ một chiếc lá mà cả một trời thơ
Cám ơn nhiều, rất nhiều, 9 chữ nhận xét của bạn, VHoc ! Quá nhiều ưu ái…
Bài thơ lãng du của người lãng tử
Hình như trong ai cũng có ít hay nhiều cái chất… lãng tử, phải không Hoa Dien Vy?
Bao gio cho tóc gió thôi bay ?
Savi hỏi, mình biết hỏi ai bây giờ?
Chào anh Cao Quảng Văn!
“Lá không bay vì gió
Vì tay người lãng quên
Lá rơi vì xao xuyến
Những cuộc tình lặng im”(CQV)
_Bài thơ 5 chữ, nhẹ nhàng thả “Lá” buồn rơi trong…tĩnh lặng, đầy cảm xúc, tràn mênh mông “xao xuyến”, thật ấn tượng, thật độc đáo vì “lá” còn lưu luyến…yêu hén thi quynh Cao!
Được người thơ Nguyễn Ngọc Thơ mà vào đọc thơ thì… còn biết nói gì hơn nữa, phải không nhà thơ nguyenngoctho? Tại sao bây giờ mình nhìn đâu cũng thấy Thơ? Đố Thơ biết tại sao?
Có lẽ, anh Cao Quảng Văn của em, vì cả một đời quá yêu “Thơ” đắm đuối, “nhìn đâu cũng thấy Thơ”… hút hồn, thâu miên,nên cứ si Thơ, ghiền Thơ, mê Thơ,cho dù chị Thu có.. ghen , trời có gầm,cũng phớt lờ để mãi mãi được iu , được say cùng …Thơ?(cừ)
Sao nguyen ngoc tho nói cứ như là … Thánh nói dzậy? Cứ như ” đi guốc vô bụng” người ta!!!
Lá rơi đầy cảm xúc…
Mà người đọc thơ cũng đầy cảm xúc… Cảm ơn nhiều bạn thơ Vũng Chua nhe!
Thơ Cao Quảng Văn là thế!… Thơ là thơ, thơ không phải là thứ gì khác! Nó lãng đãng như mây và thâm trầm như đá núi. Nó mang những tiếng dội từ tiềm thức, nhẹ nhàng đi vào lòng người, êm ái như ru: “Lá rơi vì xao xuyến / Những cuộc tình lặng im”… Thơ CQV không phải để vỗ tay, để tìm kiếm những xô bồ thường nhật. Nó khơi gợi người ta lắng lòng mà đọc, mà tìm thấy mình trong đó…Cảm ơn anh.
” Lá rơi vì xao xuyến
Những cuộc tình lặng im…”
Xin cám ơn ” bác sĩ thơ” Ngô Đình Hải và lời chẩn đoán cực kỳ thú vị… cứ như ” Mật rót vào tai ngọt sững sờ”! ” Xin cảm ơn! Xin cảm ơn!” ( Nghe như giọng của cụ Lại Văn Sâm, có phải không nhà thơ tre trẻ?). Chắc chắn là không thể chỉ cảm ơn có một lần! Vui nghe, người Sài Gòn, đồng hương của tui!
Chào Anh Cao Quảng Văn!Thơ năm từ..Lời nhẹ buồn như mơ…”Lá không bay vì gió..”Thầm thì cùng lá gió…Buồn lên trong mắt mơ..Nỗi nhớ biết bao giờ…?Câu hỏi sầu muôn thuở…!Thu trôi..Xuân qua chờ…Dù chẵng mong gặp gỡ..Cũng chờ tìm ý thơ…Bao giờ cũng bao giờ..Cũng thích điều bất ngờ.Phải không Anh Văn?
Chào aitrinhngoctran! Đọc xong câu còm của ngoctran, sao nhìn ra hướng nào cũng gặp Thơ? Thơ như ở khắp mọi nơi, quanh ta, và ít nhiều làm cho cuộc sống có thêm ít nhiều… thi vị? ” Dù chẳng mong gặp gỡ. Cũng chờ tìm ý thơ…? ( ATNT)
Bài thơ của Văn đầy cảm xúc, TTT cũng một tâm trạng với Cao Thị Hoàng. Bút pháp thơ 5 chữ
làm nhớ thi sĩ Hồ Dzếnh!
Xin chào anh Triệu Từ Truyền! Bây giờ đang ngồi ngắm mây bay trên trời Cốc Dah BLao có phải không anh? Có nhớ về mây trời Cà Mau mà làm tiếp tiếp… Bài thơ chưa viết hết lời không? ” Trên đường về… nhớ đầy. Chiều chậm đưa chân ngày?…” Hy vọng sẽ được đọc tiếp những bài thơ xuất thần rất riêng của anh trong những ngày tới…
Anh Văn ơi ,
Qua nhà con nhỏ bạn chờ đi vô rẫy , đọc thơ anh lòng em buồn bâng khuâng
và cũng không biết vì sao mình buồn nữa ?
Tự nhiên nhớ tới mấy câu thơ quen thuộc của Ông Hoàng thơ tình yêu Xuân Diệu: ” Hôm nay trời nhẹ lên cao. Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn…”. Có những nỗi buồn vô cớ mà mình chẳng hiểu vì sao! Chắc sẽ có một ngày nào đó, nỗi buồn vô cớ đó sẽ đi vào trong những trang tạp bút hay truyện ngắn Cao Thị Hoàng? Một cách thật riêng?
Sao buồng khôn khuây rứa bạn hiền ? Buồn trong thơ thôi mà, đúng không ? vui hí
Chết cha mình gõ trật lất: BUỒN chứ không phai buồng mô nghe !
Buồn trong thơ thôi mà, đúng không? Đúng hí? Đọc xong rồi cũng thấy ” vui vui hí”. Mình tưởng như đang về gần đến … Festival Huế lần thứ Tám – 2014, và nghe tiếng quen thuộc của quê hương, đó Lữ à! Mừng Lữ vừa hoàn thành cho trình làng tập thơ mới nhất” Thơ tình viết trên bao thuốc lá” nghe!
Anh Cao quảng Văn ơi,
Hôm được tập thơ anh tặng, Bếp đọc kỹ trên những lúc đợi chuyển chuyến bay về lại Ý, đọc rồi mới biết thơ không già theo tuổi của thi nhân.bây giờ đọc “Lá không bay vì gió” để xác nhận thêm lần nữa tính lãng mạn của người thơ. Bếp thích 4 câu nây nè.
Như mây hồng theo gió
Như vàng bay cuối trời
Xuân đời qua lặng lẽ
Rồi chạnh buồn thu trôi
Bếp thích vì nó mang nỗi buồn mênh mông của bất cứ tâm trạng nào, kể cả tâm trạng của Bếp những ngày “chiều chiếu ra đứng cửa sau, trông về quê mẹ ruột đau chín chiếu” đó anh.
Quên nói thêm là Bếp rất hân hạnh khi được gặp anh trong chuyến về VN lần nầy đó, lại được tặng sách nữa chứ, còn niềm vui nào hơn?
Xin được gửi đên anh cùng gia đình lời chúc an vui, hạnh phúc thay cho tiếng cám ơn nha.
Xin chào người ” mở hàng”, người ” cắt băng khai mạc”, người về từ Torino! Rất vui vì cuộc gặp gỡ thân tình và đầy thú vị với bạn bè văn nghệ xunau ở giữa Sài Gòn vừa qua. Cám ơn Bếp ( trưởng) đã quan tâm , đọc và chia sẻ. Xin chúc vui vẻ, Vạn An, chúc luôn đồng hành cùng bạn bè xunau!