Ngô Đình Hải
.
Nhân danh tĩnh lặng
1.
ngọn đèn đường
không thắp sáng ban ngày
tự ru mình mà ngủ
khỏi nghe tiếng ồn ào xe cộ
khỏi thấy bụi khói lôi nhau về trú ngụ trên người
cột đèn trơ trọi
lẻ loi chịu đựng mặt trời
.
ngọn đèn đường vẫn đứng yên ở ngã tư
ban đêm soi xuống thân người con gái
bốc mùi đám đông mồ hôi
hương hoa hẹn lại
.
bình yên kiếm chỗ khác chơi
.
nhân danh tĩnh lặng
tôi theo bắt đền tôi
2.
.
ở nhà quê cứ trời chạng vạng
đốt đèn chông đi soi
cắm cần câu theo con nước
dòng sông hiền hòa
.
rắn, ếch, bù tọt bắt tay
đi trên bờ ruộng
đất sình dưới chân yên ả
.
dán con diều bằng giấy báo
chờ ngọn gió qua, mang ra ruộng thả
gió bao giờ cũng lạ
năm nào tới mùa tát đìa bắt cá
hai tay trơn tuột reo hò
.
miền quê một thời
.
nhân danh tĩnh lặng
tôi tìm tuổi thơ tôi
.
3.
.
tranh vẽ em khỏa thân
một mình
trên chiếc giường màu trắng
.
hai cánh tay trần và chân cũng trần
những bệt màu không thương tiếc
đốm màu hồng trên ngực và đốm đen dưới bụng
.
nhìn xa hay nhìn gần
giống hệt mọi người, ai cũng như ai
.
chỉ có hư không vẫy tay
.
nhân danh tĩnh lặng
tôi đòi lại tình tôi
.
tập tành phố thị
.
chỉ là thêm một hẹn hò
em quen chân bước xuống đò cùng ai
bến sông thở một hơi dài
đò ơi nhớ ở lại mai…đón về
.
sớm mai không có
.
đèn màu trong em mỗi đêm
đỏ xanh lâu quá làm quên ban ngày
nhớ em còn những cơn say
sớm mai không có qua đây…lâu rồi!

Sáng nay nhân danh cà phê
Một mình lặng lẽ như tĩnh lặng
Dòng người và dòng đời
Trôi,trôi vào mênh mang !