HOÀNG YÊN DY
13 năm anh rời cõi tạm. Hôm trước tôi và anh Nguyễn Quang Sáng hẹn nhau (sau Tết) sẽ về lại “Đào hoa đảo” thăm để nhớ lại những ngày anh em mình từng có những năm tháng rong chơi ở đó. Không ngờ. Hai tuần sau, anh Sáng đã đột ngột ra đi. Những Phạm Trọng Cầu, Diệp Minh Tuyền, Thu Bồn,… đã lần lượt vào cõi thiên thu. Nay là anh Sáng! “Đào hoa đảo” vẫn như ngày nào. Hàng phi lao ven sông vẫn từng chiều reo ca chào đón các anh về. Một ngày không xa, chúng ta sẽ lại gặp!
“ Đã là… Nơi ấy – 13 năm
Lởi thiên thu gọi đằm đằm. Sắc không
Anh. Trời mây trắng bềnh bồng.
Ba ngàn thế giới không không – nẽo về?
Vẫn hoài hạc nội kiểng quê
Trên vai khúc khích hương thề quỳnh hương
Vẫy ngoài vô tận – thiên đường
Bụi trần thấm thoát như dường nhớ, quên
Lời buồn thánh mờ tuổi tên
Diễm xưa gió nổi lênh đênh mây trời
13 năm anh trở lại đời
Chỉ là khúc khích vai ngời – cố nhân
Anh đi xa lại về gần
Tạo thêm nỗi nhớ căn phần – bụi tro
Hồn như núi, thân ốm o
Ngàn năm khắc cốt giai do – luân hồi
Nhớ anh. Quỳnh nở tinh khôi!”
.
13 năm tưởng nhớ anh- Trịnh Công Sơn
Than gui cac anh chi:
Cao Quang Van, Xaque, Tran Bao Dinh, Champa, Trieu Tu Truyen, Tran Kim Loan, Phu The, Meomeo, Nguyenngoctho, Tran Thi Ca, KimMai, aitrinhngoctran… CAm on cac anh chi da ”doc” va ”cam”. Ve roi di nhe nhang. Do la tinh cach cua nguoi nghe si tai hoa day bao dung cua TCS. Da ta.
Vẫn hoài hạc nội kiểng quê
Trên vai khúc khích hương thề quỳnh hương… (HYD)
Ông Hoàng thân có nghe … tiếng khúc khích trên lưng … chăng?
Có nghe tiếng gió heo may của ba ngàn thế giới… không không ấy?
Mười ba năm qua mau… như cơn gió thoảng
Rồi, ai cũng về thôi… thế giới ba ngàn!
vẫn còn đây…Tiếng hát Trịnh Công Sơn…
Bài thơ thật truyền cảm vì đánh động đến cái nhạy cảm nhất của con người – nỗi chết
Quên để nhớ có nhau trong ” một cõi đi về ”
Cái bóng của Trịnh thật cao thật rộng vô cùng
TTT lâu lắm mới đọc thơ Hoàng Yên Dy, bài thơ có nhịp điệu của kinh cầu, chúng mình mãi nhớ một tâm hồn bao la TCS, có lẽ phải vài trăm năm mới tồn tại một Tâm Thức như vậy? Dy thân quý ơi!
Hồn như núi thân ốm o
Ngàn năm khắc cốt giai do- luân hồi
Nhớ anh Quỳnh nở tinh khôi.
Tưởng nhớ dên TCS với những vần thơ thật nhiều cảm xúc!hay!
Ai cũng về nhưng về được đào hoa đảo thì thật thú vị
Nhu mot chan ly,biet vay ma sao cung ngam ngui
Chào anh Hoàng Yên Dy!
“Ai cũng về thôi…”, người về trước, người về sau, cũng lại gặp nhau tại bến hẹn cười đầy…
“Ai cũng về thôi…”
có khác chăng là nỗi nhớ mỗi người để lại với đời…
Chào Anh Hoàng Yên Dy!”Ai cũng về thôi!”Cùng xóa hết lổi..Nhìn nhau miệng cười..Tay chụp bóng hơi..Vui?Buồn?Huề thôi!
13 năm, “Đào hoa đảo”, trong những mộng của đời thực vẫn còn sót lại chiếc lá tình bạn xanh màu theo năm tháng phải không anh Hoàng Yên Dy
Rồi ai cũng về thôi !