Cao Quảng Văn
Trăng không tròn nữa trên tóc
Không mơ màng nữa trên môi
Trăng thôi ảo huyền trên mắt
Từ thuở người quên nụ cười
Bao nỗi buồn vui ngày xế
Rót vào trăng hóa đầy vơi
Nửa khuya sương chờ trăng mọc
Nghe quanh tiếng dế ngậm ngùi
Muộn màng ngàn sao không nói
Muộn màng
Trăng xế nhìn tôi.
.

Hình thức thơ của anh Văn rất mới .
Cám ơn bạn, Alibaba! Thực sự mình cũng chưa biết là viết như thế đã … có mới thêm chút nào chưa so với thơ mình trước nay, nhưng có điều mình viết theo cảm xúc dẫn dắt, tự nhiên mà ít chăm chút… dụng công. Người viết nào cũng luôn cố gắng và ước ao làm mới, mình cũng vậy. Cảm ơn bạn đã giúp mình thêm tự tin. Chúc vui!
Cao Quảng Văn thân quý, vẫn kiên trì những hình tượng làm thổn thức những trái tim nhạy cảm. Một bài thơ buồn lặng lẽ! TTT
Hình như ” cái tạng” mình nó như thế, anh Triệu Từ Truyền ạ! Có phải nó làm nên cái ” chất” cho thơ mình không? Mới đây, mình có ngẫu hứng làm đôi ba bài thơ theo lối” tân hình thức” ( new formalism), thấy cũng vui vui. Để hôm nào sẽ nhờ Sáu Nẫu đưa lên trình làng, để ace XuNau đọc chơi cho vui! Anh vui lòng chờ nghe!Ở Cốc Đạ B’lao anh có nghe tiếng gió từ biển Đông, từ Mũi Ca Mau không?? Sao trong thơ anh mình nghe có tiếng sóng nhiều đến vậy?
Trong muộn màng vẫn mênh mang lưu luyến chút tình xưa.
Xin cảm ơn ý kiến nhận xét của tranthicotich! Đã giúp người làm thơ có thêm đôi phút … nhìn lại chính mình. Ngày xửa ngày xưa…
Anh Văn mến ,
Đọc thơ anh , em bâng khuâng và buồn buồn !
Chúc anh vui khỏe
Cám ơn caothihoang đã bỏ thì giờ quý báu để vào đọc thơ. Để góp thêm chút bâng khuâng, buồn buồn vào cái tài sản, di sản tự muôn đời khắp nam bắc tây đông của nhân loại đầy ” tội nghiệp” này! Chúc luôn vui với công việc và vì công việc, trong đó có cả việc ” chữ nghĩa” thiêng liêng và cao quý này: ” Dù ai nói ngả nói nghiêng. Bút ta ta viết có phiền lụy ai!”. .. Cho dù, ai ai đó chẳng mấy tin vào khả năng ” làm được chút tích sự gì” của văn chương chữ nghĩa! Thôi kệ! ” Văn chương chữ nghĩa khéo là trò chơi ? ( Cao Chu Thần )???
Có vẻ như bài thơ này anh Cao Quảng Văn diễn tả giùm tâm trạng NB chăng?
Nếu quả được như thế thì cũng vui lắm chứ, có phải không, bạn còm ngoc but? Chỉ vì, mình cũng mang tâm trạng như Cao Bá Quát ngày xưa : ” Vào đời có văn chương . Thì đem mà góp chơi…” Chứ chẳng dám ” kỳ vọng” điều gì…
Có thể màng nhưng không muộn .
Chất Huế đậm đặc trong thơ , nâng bài thơ lãng mạn càng lãng mạn thêm .
Xin chào anh Trần Bảo Định! Anh vẫn dùng ” thi ca liệu pháp” đó phải không? Có lên Sè Gòn mà sao không cho anh em gặp mặt ” chiện chò cổ kim thiên hạ sự”? Anh lại có ” chữ” và ” nghĩa” theo xì tin caothihoang 2014? Nhưng, mà làm sao mà ” nhìn ra” cái chất Huế đậm đặc…” anh nhỉ?
Thơ hay,rất Huế
Xin cảm ơn Nguyen Ngu, cảm ơn rất nhiều! Chúc an vui!
Có gì đâu mà muộn màng nhà thơ ơi !
Cám ơn Tóc Rối và ý kiến chia sẻ… Ý mình muốn nói… muộn màng trong đêm… vẫn có một vầng trăng bạn bè cùng chia sẻ. Có những vầng trăng tròn khuyết trong tháng, đầu tháng, giữa tháng, cuối tháng… cũng như những vầng trăng trong mỗi cuộc đời?
“Nửa khuya sương chờ trăng mọc
Nghe quanh tiếng dế ngậm ngùi
Muộn màng ngàn sao không nói
Muộn màng
Trăng xế nhìn tôi.”(CQV)
Đọc “Muộn màng” thấm nhẹ tênh, mơ màng, lặng hiển nhiên, thoáng chút buồn chợt như… tỉnh thức!
Chào bạn, nguyen ngoc tho, có đêm nào bạn thức tới một, hai, ba giờ sáng không? Để mà cảm nghe … quanh mình vẫn còn có… một vầng trăng bè bạn? Bạn thật lặng lẽ, chẳng nói phô gì, mà cứ yên lặng nhìn mình? Bởi, trần gian này ban ngày thật quá nhiêu khê, lắm chuyện đáng buồn, có phải không?
Muộn màng nhưng không muộn màng
Cảm ơn bạn thơ đã vào xem và có lời nhận xét đầy thi vị. Chúc vui, khỏe!
Thơ dễ thương dù là buồn,nhưng cái buồn rất sang trọng
Cảm ơn bạn còm Mai Van đã vào đọc thơ va có lời chia sẻ đầy khích lệ đối với tác giả… Chúc vui!
Đẹp và buồn
Cám ơn bạn Phù Thế! Được như thế thì còn gì hơn?
Chúc luôn vui, khỏe…
Nhà thơ bào “không mơ màng ” mà thật ra rất mơ màng
Cảm ơn Miên! ” Trăng thôi ảo huyền trên mắt
Từ thuở người quên nụ cười…”
Mình sợ nhất là chuyện ” con người quên đi nụ cười”, lúc đó thì chẳng còn gì… buồn hơn nữa? Có phải không?
Muộn màng
Trăng xế nhìn tôi.
Câu cuối hay quá.
.
Cảm ơn Vũng Chua! Nhận xét của bạn thực ra lại … quá đỗi ngọt ngào? Còn hơn cả … cam Cái Bè nữa đó! Đó cũng là thi ảnh mà mình thích ( về một vầng trăng bè bạn, sẻ chia, đồng điệu). Chúc vui luôn nghe!
Hãy yêu như chưa yêu lần nào anh Văn ơi !
Cảm ơn Chip đã bỏ thời giờ mà đọc thơ và có lời chia sẻ rất thơ…
Chào Anh Cao Quảng Văn!Lời thơ buồn như trăng nửa khuya về…Trăng không tròn trăng khuyết!Trăng buồn buồn trăng xế…Tóc sầu buông mỏi mê..Mắt môi nhìn sao khuê…Ngày như đêm ngày đêm..Ngậm ngùi lắng nghe tiếng…Con dế mùa còn nguyên?Đợi chờ thêm lưu luyến..
A , lời còm rất thơ của aitrinhngoctran hình như cũng đủ để dẫn tới những cảm xúc dạt dào yên sĩ phi lí thuần ( inspiration) có phải không? Cứ tiếp tục đi, biết đâu rồi sẽ có lúc một bài thơ mới ra đời, ngập tràn thi vị?
Chúc bạn thơ luôn vui vì thơ bạn bè trên trang Xu Nau…
Bao nỗi buồn vui ngày xế
Rót vào trăng hóa đầy vơi
Nửa khuya sương chờ trăng mọc
Nghe quanh tiếng dế ngậm ngùi
__________
Hinh anh trong tho that tuyet
Cảm ơn bạn, Huỳnh Hùng thân mến! Đó cũng là những dòng đầy cảm khái, gởi gắm nhiều nỗi niềm của tác giả bài thơ… nhất là trong những tháng ngày trần gian đầy cát bụi nhiêu khê rối rắm buồn nhiều hơn vui này…
Thơ dịu dàng,dịu dàng trong cả nỗi đau tình
Cảm ơn nhiều nhận xét của bạn còm an huy. Chúc bạn vui, khỏe!
Trong tình yêu không bao giờ muộn
Xin cám ơn Maimaiyeuthuong, nếu được như thế thì tình yêu sẽ chẳng bao giờ là… muộn màng. Có phải vậy không? Xin chúc bạn còm luôn ” khỏe , vui vì Thơ!”… cho dù thơ có buồn buồn đôi chút!
Hay,lãng mạn,mơ màng
Cảm ơn Thanh Minh, bạn đọc đầu tiên ? hay là người đầu tiên góp lời chia sẻ? Một đồng tác giả với ý nghĩa tương tác quý giá… Xin cảm ơn trang chủ Ngô Quang Hiển đã cho đăng tải lên trang xunau để cho nhiều bạn bè có thể cùng xem. Xin cảm ơn tất cả vì mối quan tâm…
Tình thân!