Ngô Đình Hải
Kính thưa… em
Khi…
viên phấn trắng tập tành thưa chiếc bảng đen
đôi guốc mộc ngại ngùng thưa hai bàn chân
lá thư tình e thẹn thưa chiếc “cặp-táp”
lọ mực tím và cây viết nghiêng đầu thưa nhau
và khi đứa học trò khép nép thưa cô giáo
Là tôi cũng bắt đầu
biết lễ phép Kính thưa… Em!
Như…
Kính thưa những buồn vui tưởng chừng vô tận
Khi…
cơn mưa muộn vội vã thưa trời nắng
cây cỏ reo hò thưa dòng nước mát ngày khô hạn
cô gái khoe thân thưa đồng tiền bất hạnh
thằng bé loanh quanh thưa tờ vé số
và khi đã mệt mỏi vì đã thưa quá nhiều ông chủ
Là tôi phải bắt đầu
biết lễ phép Kính thưa… Em!
Như…
Kính thưa những bữa cơm hằng ngày có sẵn
Khi…
chiếc gương soi ái ngại thưa cái đầu đầy tóc bạc
con dốc dài ngao ngán thưa mấy vòng lăn xe đạp
con ngựa già quỳ gối thưa đám cỏ non
nhánh lục bình dừng chân thưa một góc bờ sông cạn
và khi con mắt mờ căm thưa hai tròng kính
Là tôi lại bắt đầu
biết lễ phép Kính thưa…Em!
Như…
Kính thưa tất cả những ấm nồng em ban tặng
Kính thưa… Em! Kính thưa muôn loài
Ngày nào còn rong chơi
Tôi xin được Kính thưa đời
Và Kính thưa… Em mãi!
.
Lục bát…
Phải đợi cuối câu sáu đầu
Mới hay câu tám theo nhau cái vần
Phải chi có em ở gần
Lục trên bát dưới người nhân đôi người
.
…luận về bàn
Bàn Giám Đốc
Trên mặt trăm thứ hởi ơi
May ra có chữ ký chơi với bàn
Hình như còn một dỡ dang
Chờ ta đóng dấu với nàng là xong!
Bàn thơ ký
Em mặc váy ngồi sau bàn
Đôi chân dài ấy dễ dàng che đi
Gầm bàn ngắm mãi sinh nghi
Không biết em dấu cây si chỗ nào?
Bàn thủ quỷ
Em sinh ra ở cạnh tiền
Sáng chiều với thứ đảo điên bên mình
Bàn theo em cũng bất bình
Bao nhiêu thứ có chỉ tình là không
Ngô Đình Hải

Chùm thơ rất độc đáo. Rất Ngô Đình Hải. Chúc mừng anh nhé.
Sáng nay nhà thơ đã kính thưa em chưa ?
Đọc lại vẫn thấy ngậm ngùi
Chào Nguyễn Đỗ, hai chữ ” đọc lại” của bạn làm tôi vui nhiều lắm. Cảm ơn bạn.
Tui cũng đang kính thưa xếp và chào những cái bàn!
Bạn biết sao không? Tôi chợt nghĩ: phải chi chúng mình chỉ chào…xếp và kính thưa…những chiếc bàn thì hay quá! Cảm ơn Lethivinh. Chúc bạn vui.
Ngồi một mình trong phòng làm việc vắng vẻ,chợt nhớ đến những cái bàn trong thơ anh
Hình như trong cuộc đời, cái bàn là vật dụng đi theo chúng mình lâu bền nhất, gần gủi và thân thiện nhất, mang chở nhiều kỷ niệm nhất, nói tóm lại là thứ gì cũng nhất, phải không Champa?