Nguyễn Ngọc Thơ
MÂY TRẮNG CÒN SAY
Kính tặng anh Triệu Từ Truyền!
Trăm năm mây trắng còn say
Ngàn năm đất lạnh
Nhìn mây nhớ đời
Hồn thu nhỏ chút giọt cười
Cho tình quên…nhớ
Đọng lời thơ say
Trăm năm mây trắng… là đây!
Nhớ thời tuổi ngọc
Hồng câu ráng vườn
Ngất ngây hương sắc vô thường
Xanh từ muôn thuở
Vấn vương mắt thiều
Một mai nắng ngã đường chiều
Rung chòm râu bạc
Tóc phiêu diêu cười
Môi em mật ướp hương trời
Là nguồn vô tận
Cho đời một con…
Sài Gòn Giáp Ngọ- 2014
THẢ TRĂNG
Ngàn năm trăng thả yếm trăng phơi
Ướm chút vàng rơi tưới cõi người
Mục tử say tình si chết lặng
Thi nhân thấm ý vận thơ rơi
Ngơ ngơ gió thổi la đà mộng
Ngẩn ngẩn mây bay lắc léo đời
Ghé xem nước ước chim đa mỏi…
Vàng động dưới đồi trăng vỡ đôi!
UỐNG RƯỢU_Kara…!
U-ống rượu thì ma cũng phải nhè*
Ô- hô!Con mắt đổ ghèn nghe
N-ghiêu say, miệng mỏi gò môi hít
G-hẹ xỉn, tay sờ động mỏ he
R-e re tiếng nhạc yêu xậm xịch
Ư-ng ửng hơi tình hị le le
Ơ- sao teo héo chim hổng hót?
Ụ-c lắm hèm dzào cháy cả be…(he)!
*Chữ hoa đầu mỗi câu theo hàng dọc là nối vần “uống rượu”.
Sài Gòn,Năm 2013

Chú Thơ ơi,hôm nào về quê say với chú một bữa nghen !
Chút Chút hiện đang ở quê nẫu phải không, nếu chú có dịp về, ta cùng hội ngộ say… Bàu Đá nghen.
Cảm ơn Chút Chút đã ghé thăm…
Dung la tien tuu ong roi
Cảm ơn vannguyen, đã ngấm “tửu” ngất ngư trần…”không dấu”!Chúc vui, thân mến!
Trình độ uống rượu thuộc loại tiên tửu rồi
Dạ, hổng dám đâu, nẫu còn phải học… uống rụ đời cho biết mùi đắng-cay! hihi…cảm ơn anh Thanh Huy. Mến!
Thơ rất thơ,lãng mạn cổ điển nhưng chân thật .Chúc vui khỏe.Thân!
Posted by 123.21.19.65 via http://webwarper.net
This is added while posting a message to avoid misusing the service
“Thơ rất thơ, lãng mạn cổ điển nhưng chân thật”-Em cảm ơn đại ca ca đã có lòng ưu ái, chúc ca ca luôn xanh đầy một “hồ… mơ” nghen!
Hình ảnh môi em mật ướp hương trời rất hay,nhưng câu thơ cuối lại hơi khó hiểu
Cảm ơn Miên đã ghé “Mây trắng…”- Hình tượng.”một con…” sử dụng lối ẩn dụ…nên hơi “khó hiểu”.Hiểu hở hở -kín kín là hiểu thấu đáo rồi, hiểu sâu theo nghĩa thực nhức đầu lắm, hihi…chúc vui nghen!
Có thê noi Tho là người Nguyễn Ngoc Thơ vậy
Có lẽ, đây là nhận xét hay nhất mà anh Trần Dzạ Lữ đã com cho em đó:
“Có thể nói Thơ là người Nguyễn Ngọc Thơ vậy”_ Hồn em đang lơ lững… tận mây đấy anh Lữ ơi!(cừ)
Cảm ơn anh!
nhìn mây trắng say giọt vô thường “đất lạnh”, nhìn trăng say “chút vàng rơi” … và rượu không làm một cứu cánh, nên nhà thơ vẫn rất tỉnh đây mà.
“Như mây trắng say giọt vô thường “đất lạnh”, nhìn trăng say “chút vàng rơi”…và rượu không làm một cứu cánh, nên …vẫn rất tỉnh đây mà.”
_Hảo hảo…tri kỷ! Đá… bàu đá ngộ men sầu, say chung thoại đầu, sầu cháy dạ ngất ngây!
Cảm ơn Trần Thi Ca đã thấu cả lòng đồng hương.
Nào, anh tỉnh! Nào, anh say…
Mời! Cạn chén! Cạn ly! Cạn tách!
Cuộc tỉnh say, say tỉnh… cùng nhau…
Chưa say, Thơ cũng gật đầu?
Nào, xin mời! Một, hai, ba… Dzô!
Tuyệt quá, Cụ Phó ơi! Mây trắng đến giờ này vẫn còn… chưa tỉnh… Biết làm sao bây giờ? Vậy thì, Thơ lại làm Thơ nghe!
Em kính chào Bác lớn Cao Quảng Văn!
Đọc nhận xét của Bác như lời nhận định men đời thật thâm thuý, như thả cả một “Hồ trường” đầy, say tuý luý, chìm nghỉm ngất ngây…
Em cũng đang “say quá trời” đây, rất cảm ơn Bác đã thấu cảm:
“Nào, anh tỉnh! Nào, anh say!
Mời! Cạn chén! Cạn ly! Cạn tách!
Cuộc tình say, say tỉnh…cùng nhau…”(CQV)
Mục tử say tình si chết lặng…?
Cảm ơn anh Vũng Chua đã ” Mục tử say tình si chết lặng…?”, chúc vui!
Chào Anh Nguyễn Ngọc Thơ!Vì lý do trục trặc thiếu máy tay táy máy vào trễ nhập cuộc đây…Lục bát chia hai ba tám dài dài..Ngàn năm ”mây trắng còn say” say hoài..”Thả trăng” trăng thả cho say muôn loài…”Uống rượu kara..”phê quá quá say….lè nhè….Say say….Hay!
Đọc com chị aitrinhngoctran, chưa cụng mà lòng đã ngấm “phê” tuý luý đây nè! Cảm ơn chị nhiều lúc nào cũng chia sẻ ưu ái, làm em cứ muốn say…say hoài!
Chúc chị vui và luôn hạnh phúc phơi phới nhé!
Mấy bài thơ như chính con người của NN Thơ vậy. Vẫn mang âm hưởng của chút gì đó xưa cũ. Vẫn là những ràng buộc, bế tắc trong câu chữ, loay hoay mãi với những tìm tòi và thể nghiệm! Người sống chân tình, thơ cũng chân tình, có lẽ vì thế vẫn là những bài đáng đọc và chia sẻ. Hôm nào gặp “tám” tiếp nha ông Phó!
Đọc comment của Ngài Tổng phán, nghe ấm lâng lâng, Phó phổng cả mũi bay tận mây xanh… là đà luôn! hihi…
Rất cảm ơn nhận xét chân tình của Tổng, hôm nào… cà cụng tiếp cho phê Tổng nhé!
Thơ tình thân ,
Đọc thơ em , lúc nào anh cũng nghĩ mình con một đứa em thân thương : Nguyễn Ngọc Thơ !
Chúc em vui khỏe .
Trời, đọc comment quynh Bảo Định, chỉ một chữ,sót duy nhất dấu (quyền), là anh trai giết thằng em một cửa tứ rồi…Em nghiêng mình,hổng dám đâu?(cừ)…
Quynh đang bịnh mà vẫn vào chia sẻ, đệ cảm động lắm đấy!
_Cảm ơn quynh, chúc vui, cho đệ gởi lời kính thăm tỷ, quynh nhé!
Hom nao co dip se oat can cau mot bua nhe
Hảo hảo…Bác Simo, vậy là cháu vinh dự được hầu rượu bác, dù cháu có bịnh, cũng ráng cụng với bác cho say trời đất xả láng luôn…
Cảm ơn bác đã ghé thăm!
Thơ tiên tữu,chắc tửu lượng của người viết rất cao cường
youme ơi! Hổng dám đâu, nẫu chỉ hích đời tửu chứ”tiên tửu” chắc về trời lâu rồi, còn tửu lượng giờ thì kém lắm, chưa đầy một gang…
Cảm ơn youme đã chia sẻ!
Đọc đã muốn say rồi
Cảm ơn quynh Gò Găng”Đọc đã muốn say”, dzậy “lì một lam” nữa, cụng… cho xỉn luôn nghen!
Cám ơn Nguyễn Ngọc Thơ, mây trắng luôn luôn say phải không? luôn phiêu bồng và đa mang vậy thôi!
Đọc câu ” mây trắng luôn luôn say phải không? luôn phiêu bồng và đa mang vậy thôi!”, anh chia sẻ em vui lắm! Khi nào rảnh xuống núi về SG cà phê với anh em, anh nhé, đã…2 năm rồi còn gì?(cừ)
Cám ơn Nguyễn Ngọc Thơ, mây trắng luôn luôn say phải không? luôn phiêu bồng và đa mang vậy thôi!
Kính anh Triệu Từ Truyền!
Đọc “Tương tác” xong, cứ xói động lòng em như xát muối về cuộc đời, về thân phận bi đát của nhân vật chính lỗi lạc trong truyện (hay tự truyện?)_từng sống cháy lòng xả thân cho lý tưởng, và những thành tựu gặt hái được khi thành công, được mổ xẻ bằng giọng văn gần gũi,chân thành đượm màu triết lý, đã cắt lát sắc màu vinh quang ấy, chiếu rọi nhiiều chiều, nhiều góc cạnh! Trước xã hội cho dù có tài năng, trí tuệ siêu đẳng tới đâu, nhưng được lập trình sẵn cứng nhắc, cũng phải tự bế tắt trước dòng chảy cuộc sống luân lưu…”Tương tác”- gẫm thật đau tê tái, rất thấm thía câu Kiều của Nguyễn Du:
“Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao”(ND)
Chính vì lẽ ấy, bỗng dưng em…”Mây trắng còn bay” xin gởi anh! Chỉ là vài ý nghĩ cảm nhận thô thiển của một thằng em út ít học, có gì sơ sót mong anh TTT bỏ qua nhé!
Cảm ơn anh, rất vui được anh đón nhận bài thơ…
Hình như anh Thơ rất thích motif ” Rung chòm râu bạc ” thì phải ?
Chào hảo hảo bằng hữu Savi,
Chắc anh nhớ trong bài người cha già đón xuân lẻ loi, cô đơn ở quê:
“Vuốt chòm râu bạc lưa thưa khói
Ta ngồi đợi gió gởi hồn đây!…”(Ngắm xuân-nnt ?)
Vâng, đệ nghe rất ấm lòng, có lẽ đệ cũng đang khập khiểng… bước vào “ngưỡng cửa” ấy của các cụ bị ngấm chăng?
Cảm ơn quynh đã chia sẻ chân tình!
Meocon cũng đang tập Dzo đây !
Meocon mà đã “tập Dzo” ,chắc các nẫu nẫu phải say cuồng, phát rồ, lăn quay luôn…hihi
chúc vui!
Thơ ,
Rót ,
Mời , Cạn !
Khà ! khà ! khà ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chào anh Mạch Bần Đôn,
“Thơ,
Rót,
Mời, cạn!
Khà ! Khà! Khà!!!…” Wao…Em nghe sướng cháy cổ luôn, ấm tận lòng…hahaha
Em nâng ly, tiếp chiêu…ót ót đây, cảm ơn anh nhé!
Hôm nào say một bữa nhé anh Thơ !
Vâng, nẫu tuân lệnh, vậy… “hôm nào say” quất cần câu mới dzìa nha…
Cảm ơn anh anhuy.
Bài uống rượu ghê quá
Maimaiyeuthuong ơi! ” Bài uống rượu ghê quá”_ Oan cho mình lắm đấy!…Gợi nhớ hôm các bạn bè “đồng hương” nẫu nẫu lâu ngày gặp lại nhauở SG, hơn chục người rủ đi karaoke, mà trên bàn bày có 3 món đặc sản nhỏ xíu, vừa rừng lẫn biển(nghiêu-ghẹ-chim sẻ nướng) đứa nào cũng tranh nhau hét, vừa bốc vừa hút…làm mình ngó trân trân bỗng… động não, chứ hổng có ý “liên tưởng” như maimaiyeuthuong đâu nhé!Hihi.., chúc vui!
Vậy mà cảm giác của mình cũng giống như maimaiyeuthuong vậy!
Vậy là chị ngoc but có cùng cảm nhận với Maimaiyeuthuong, hay trong tận…”khuất lấp” nào đó, em có máu “ghê|” mà em hổng biết chăng?(cừ)…
Cảm ơn chị, chúc vui!