Ngô Đình Hải
Tàn Xuân
1-
Mới đó tàn Xuân – sờ thấy vết nhăn – nằm yên trên mặt
Giật mình muốn khóc !
Mới đó tàn Xuân – cổng chùa vắng ngắt – cội mai ngơ ngác
Hoa rụng đầy sân
.
Mới đó tàn Xuân – đâu rồi khách phương – Phật trên chánh điện
Ta sót ngoài hiên !
.
Sư ông ngồi tụng – tiếng mõ mông lung – khói hương xuống thấp
Kinh kệ lạnh lùng !
.
Ê a phổ độ – phải ta chúng sinh – theo em một bước
U…u…minh…minh
.
Chắp tay cho gần – thấy em lãng đãng – bên cội bồ đề
Nhìn ta như trách
.
Cái hôn khờ nhất – từ dạo mười lăm – đâu hay em cất
Chay tịnh ngày rằm
.
Chuyện cũ ăn năn – tìm về chạy quanh – đợi em tha thứ
Dù đã tàn Xuân
.
Mỗi năm một lần – Chùa không phải em – nên ta về được
Tìm chút hơi quen
.
Còn em biền biệt – như tiếng chuông ngân – chừng nào nằm xuống
Chắc mới được gần!…
.
2-
.
Người đàn bà đó
– tình Xuân
nóng như bếp lửa than
cầm trên tay
mà Xuân qua vội
từng ngày
nên gần em tính từng giây
– phải rồi!…
.
3-
.
Thí dụ như em cởi áo
mà bắt tôi quay mặt đi
khác nào mời tôi uống rượu
mà không dám rót đầy ly!…
.
Tiền “lì xì”
.
Em khoe tiền mừng tuổi
trong bàn tay lên bẩy
bàn tay mỏng như hoa
bàn tay mềm như lá
.
những chiếc bao màu đỏ
đựng tiền cắc tiền xu
gia tài em ở đó
mồ hôi ướt nhạt nhòe
.
anh và em cùng đếm
như đếm những giấc mơ
tiền này mình mua giấy
lớn lên anh làm thơ
.
Năm – Mười – Hai mươi năm
.
Anh dấu mấy đồng cắc
trong bụng con heo đất
dấu luôn trong lòng anh
bài thơ tình đã viết
.
Mấy tiếng cười em rớt
leng keng tựa đồng xu
chơi chi trò xấp ngửa
để được gần rồi xa
.
Lấm lem giọt nước mắt
đọng lại trên đồng tiền
anh đem chôn xuống đất
Tình ơi! Tình nào yên…
Ngô Đình Hải

Thơ tràn những cảm xúc những hình ảnh những thi tứ hay
Cảm ơn Thanh Huy đã đọc. Tôi cũng chỉ mong còn lại một chút gì đó trong lòng người đọc là mình vui lắm rồi. Chúc bạn năm mới vui và hạnh phúc.
Hay quá !
Hơ…hơ…Chút Chít ăn Tết kỹ ghê, bữa nay mới thấy!
Xuân ở trong lòng mới là xuân miên viễn
Nhớ lại coi hồi đó tiền lì xì Tết, Nẫu có gửi “bầu cua cá cọp”…”cất giùm” không?
Nhiều cung bậc cảm xúc chỉ gói gọn trong một bài thơ
Mai Hoa… “ưu đãi” quá! Cảm ơn bạn.
Tứ thơ rất mới mẽ anh Hải oi !
Còn những thứ khác thi vẫn…cũ mèm NX Tùng ơi! Cảm ơn bạn. Chúc năm mới nhiều niềm vui mới.
Vẫn là một tấm lòng
…” để gió cuốn đi” (TCS). Cảm ơn Savi.
Bài thơ quen mà lạ
…và biết đâu người làm thơ lạ mà quen chăng? Cảm ơn BNgan. Chúc bạn vui.
Xuân tàn nhưng đâu đã tàn xuân !
Xuân đất trời đi qua rồi trở lại, chứ Xuân ở trong lòng người biết có vậy chăng? Cảm ơn youme. Năm mới nhiều niềm vui mới. Thân ái.
Sáng nay đi du xuân,sờ vào mấy nếp nhăn trên mặt và nhớ bài thơ Tàn xuân của huynh,chợt buồn rười rượi
Trời ơi! Tôi còn… “giật mình muốn khóc” nữa kìa!…Ở quán cà phê chúng tôi hay ngồi với nhau, có nhiều vị đã ngoài 70, nhưng có một qui định là chỉ được phép nói…”không còn trẻ”, ai mà nói chữ “già” là bị phạt! Hihihi…Chúc Alibaba năm này vui vẻ, trẻ trung hơn năm ngoái nha.
Đúng là “tình ơi tình nào yên “
Ừ hé! Cảm ơn Minh Huy. Đúng là… Tình ơi! Tình nào yên!…
Thơ ông anh ngày càng nặng kí
Cảm ơn Gò Găng. Tôi vui với chia sẻ của bạn. Chúc bạn luôn vui.
Sao không thấy nhà thơ giao lưu cùng những người hâm mộ tề !
Cảm ơn Vũng Chua đã quan tâm. Mấy bữa nay Sáu Nẫu đang nâng cấp trang web, tôi cũng nấn ná chờ để phản hồi cho dễ dàng hơn, nên có chậm trể. Thông cảm nha. Chúc bạn vui.
Hôm qua là ngày 14/2. Là ngày rằm tháng giêng âm lịch. Phật tử đi Chùa để cầu an…
Ngày để những người yêu nhau nhớ đến nhau, ngày Lễ Tình Nhân!…
Cũng là ngày “Thơ Nguyên Tiêu”…
Ngày mà những người làm thơ cảm thấy mình bớt cô đơn, bớt lạc lõng giữa những xô bồ thường nhật…
Ngày mà người ta được trải lòng với thơ, mặc kệ tiếng khen chê…
Ngày mà bạn bè thơ gặp nhau, để được vui, được buồn với thơ…
Ngày mà những người làm thơ thấy vui hơn khi biết mình luôn có bạn đồng hành, đón nhận và chia sẻ là người đọc…
Và tôi ở ngày này, ở đây, ấm áp với tiếng cười đùa, với những câu chữ ngắn ngủi, nhưng lại đầy ắp nghĩa tình…
Tôi xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả những ai đã đọc thơ, đã cho thơ có một góc nhỏ trong đời sống…
Xin cảm ơn tất cả những tấm lòng dành cho thơ…
Chúc mừng Ngô Đình Hải có bài thơ độc đáo, đầy thuyết phục. Nhưng anh ngại anh em mình phải dùng chữ” tàn” trong thơ. Chúc sáng tác dồi dào và chất lượng!
Cảm ơn những nhắc nhở đầy chân tình của anh Triệu Từ Truyền. Một người anh, người bạn rất nặng lòng với thơ…Hôm nào ngồi lại mong sẽ được nghe anh nói nhiều hơn. Thân kính.
Tàn xuân hay quá
Nói thực lòng, tôi cho rằng không phải riêng mình, mà bất cứ người viết nào cũng đều…thích nghe câu này !… Cảm ơn Kim Hoàng
Mới mẽ mà không sa vào mê lộ
Cảm ơn những nhận xét cũng rất…mới mẽ và thú vị của Sông Hà Thanh. Tôi thật tình cũng mong được như vậy. Chúc vui.
Hi, anh NĐH!
TÀN XUÂN- phảng phất chút buồn ngậm ngùi, đầy cảm xúc như nói thay cho những ai đang bước vào ngưỡng cửa…”nửa này thì đã già, nửa kia thì còn…quá trẻ”, thấm đẫm ưu tư!
Chúc anh xuân vẫn tươi roi rói, chưa tàn!
Hi! Ông Phó! Từ…. “năm ngoái” tới… “năm nay” chưa gặp! Đếm lại tiền lì xì coi còn bao nhiêu, rồi đem tạ lỗi với anh em vì dám nói chữ… “già” vào đầu năm nha!
Vâng, Phó đang tổng kết “xuân”, và đếm lại “Tiền lì xì” đây! Sao thấy “tàn” bao trống không à,làm sao “tạ…mặn” hỡi chời? Chắc phen này, “tạ…chay” kèm “Bàu Đá” quá…Huynh Tổng ơi!
_ Nhìn bên ngoài “chiếc áo” trông bạc màu, chứ bên trong thì…”trẻ măng” nóng hừng hực ấy chớ?(cừ)
Chúc Tổng luôn xưn đừng tàn sớm nha!
cổng chùa vắng ngắt
Hoa rụng đầy sân
Phật trên chánh điện
Ta sót ngoài hiên !
Tiếng mỏ mông lung
Kinh kệ lạnh lùng
Phải ta chúng sinh
U… u …minh … minh
*
Dụ em cởi áo
Tôi quay mặt đi
Khác nào uống rượu
Không rót đầy ly
*
Xào một chút cũng dzui chứ Ngô Quynh !
Hi! bạn mình. Cà phê sáng nhe?
Tàn xuân đầy trăn trở chiêm nghiệm
Cảm ơn Song Hương. Tôi hồi nhỏ chỉ có tiền vào dịp Tết – tiền lì xì – và được lang thang khắp xóm, chơi “bầu cua cá cọp” mà không bị rầy la…Ôi! tuổi thơ tôi qua mau quá…” Năm con vật- một trái Bầu / Tôi để đong rượu tiễn nhau sau này / Ngày Xuân cũ trôi như mây…”
Hai câu đầu trong bài Tàn xuân thật là hay,cái hay rất thật
Chào Kim! Tôi có thói quen đưa gia đình đi lễ Chùa đầu năm, và thường trở lại nơi này sau Tết – một mình – “…Mỗi năm một lần – Chùa không phải em – nên ta về được – Tìm chút hơi quen / Còn em biền biệt – như tiếng chuông ngân – chừng nào nằm xuống – Chắc mới được gần!…” Cảm ơn Kim nhiều lắm. Chúc bạn an lành trong năm mới.
Đọc thơ nhớ một người …biền biệt sơn khê
Trời! Lâu lắm tôi mới nghe nhắc lại mấy từ này… “biền biệt sơn khê”! Nó âm hưởng chút gì đó “xưa cũ” làm người ta…”ray rứt không nguôi”! Cảm ơn DDiep.
Anh Hải ơi ,
Tàn xuân , em vẫn nhớ tiền lì xì !
Chúc anh vui khỏe và không tàn xuân !
Để tôi thử làm… “lốc cốc tử” bói cho Cao Thị Hoàng một quẻ đầu năm nha:
– Cuối năm qua có rất nhiều niềm vui, Tết năm nay người có nhiều lì xì nhất xunau chính là CTH…
– Đầu năm có tin vui của người ở xa, tình cảm năm nay cũng tràn đầy như mùa bông hôm giáp Tết, và nhất là sẽ có “khách” ghé thăm bất ngờ…hơ! hơ!…”thiên cơ bất khả lậu”…Tôi bói tới đây thôi…
Ô hô hô, tình cờ ” xẹc” qua đây, mới hay thi sĩ – bốc sư họ Ngô mình tài hoa chẳng kém gì ngài Gia Cát Khổng Minh với Cụ Trạng Trình Bỉnh Khiêm ngày trước chút nào cả! Chúc mừng! Chúc mừng! Thiện tai, thiện tai! Mới hay: Tiên tri dường ấy mới là … tương tri, có phải không?
Đâu có ai lì xì mình đâu !
Sao Maimaiyeuthuong không hỏi : “Có ai…dám lì xì tôi không?” là biết liền hè!…Tôi xin được “mở hàng” lì xì bạn mấy câu thơ cho vui, hy vọng bạn sẽ “đắt hàng” và có thật nhiều lì xì nha.
Bữa kia – mười tám – em một bước
vào thẳng đời tôi – chẳng hỏi han
bữa nọ – tự nhiên – không nói trước
đi để thơ tôi – Chấm – Xuống hàng… (NĐH). hihihi…Chúc bạn vui.
Chao ôi, sao cái câu thơ thứ tư lại giàu chất đương đại và cả” hậu hiện đại” đến thế?
… Đi để thơ tôi – Chấm – Xuống hàng…
Hình như hơi ” bị xuất… thần”? O.K?
Những câu thơ khắc khoải mà sâu lắng
Cảm ơn Thi Thu. Tôi rất vui khi nhận được chia sẻ của bạn. Chúc bạn vui.
Tàn xuân hay mà buồn xa vắng
Chúng mình đều đã qua biết bao nhiêu mùa Xuân trong đời, và luôn còn lại những mùa xuân không thể nào quên, phải không anhuy? Chúc bạn vui
Cả hai bài thơ đều hay, và ngậm ngùi thương nhớ; phải chăng đó chính là cảm xúc trước “tàn xuân”?
Cảm ơn Xà Cừ. Hồi nào tới giờ, tôi có một cái rất dở là không thể viết theo “đơn đặt hàng”, dù là do chính mình “yêu cầu”…Có khi một ngày viết được tới mấy bài, mà cũng có khi mấy tháng trời không có nỗi một câu! hihihi
Tàn xuân,ngậm ngùi
Ừa! Tôi cũng…ngậm ngùi! Vì mấy bữa nay đi làm lại, hình như “anh hùng thấm mệt” hết rồi, nên hỗng thấy ai kêu réo… “bày cuộc vui” gì ráo!…
Hi..hi…Lì xì đầu năm đi.
hihihi! Vũng Chua nhắc tôi mới nhớ, hình như cũng lâu lắm rồi tôi không còn được ai “lì xì”, ngoại trừ “bà xã”, nhưng chỉ là để…lấy hên! Nên thường muốn… “gầy độ” với anh em ba ngày Xuân là phải để dành “quỷ đen” trước bạn ạ! …
Chào Anh Ngô Đình Hải!Tàn xuân xuân tàn gì cũng buồn tan….!?Thế giới xa gần cỏ cây cùng người buồn tàn xuân!Áo xuân khoác tới khoác lui..Vô tư bắt đợi xuân ơi đến tàn!”Lì xì” năm mới xuân sang.Tình thơ cất mãi đến tàn tàn xuân…!!!Xuân trời đất!Tình xuân người xuân đâu tàn?
Chào aitrinhngoctran! Bạn ăn Tết có vui không? Bạn nói đúng, chỉ là cảm giác thôi, chứ “Tình xuân người xuân đâu tàn?”…Thân ái.
Thơ đủ đầy các trạng thái cảm xúc,đưa người đọc từ tâm trạng này sang tâm trạng khác
Ngày vui thường qua mau. Tôi nhớ hồi nhỏ trông cho tới Tết thấy lâu ghê lắm, tới chừng Tết thì mới có mấy ngày đã thấy hết vèo, là đã phải đi học lại…Chán thiệt! Cảm ơn những chia sẻ của bạn. Chúc vui.