Trần Vấn Lệ
Thôi thế mùa Xuân mới chẳng về
Gió Santa Ana đã nổi rồi kia…
Gió đem cái nóng từ trong đất
Gió đuổi sương mù trên lối đi…
.
Thôi thế mùa Đông thật chẳng còn
Nhành cây chưa kịp nhú mầm non
Một vài hôm nữa xanh như Hạ
Nỗi bất ngờ: Không thấy héo hon!
.
Thời tiết Cali thật lạ lùng
Hôm nào lạnh buốt nói là Đông
Hôm nào lá rụng là Thu đó
Đợi mỏi mòn thôi…em, dáng Xuân!
Không có mùa Xuân thì tưởng tượng
Mình đang đâu đó ở quê nhà
Hai cây đào trước sân đang nở
Đà Lạt của mình, hoa ôi hoa!
.
Tưởng tượng mà lòng nghe buốt buốt
Nghe con tim đập tiếng đìu hiu
Hai mươi năm vẫn chưa về lại
Chỉ có nỗi buồn cứ đuổi theo!
.
Chỉ có nỗi buồn, không có vui
Tuổi mơ tuổi mộng thật xa rồi…
Mùa Xuân một thoáng chờ không thấy
Thôi vậy…Ngàn năm ở xứ người!
Trần Vấn Lệ

Chào Anh Trần Vấn Lệ!”Thôi vậy ngàn năm ở xứ Người”Xứ Người có rét cũng chịu thôi!Thử lần bước đến chạm tuyết rơi..Để cảm một lần buốt da Người…Thường thấy thích thơ văn xuôi của Anh.Thơ thất ngôn chút biển thể ở vần cuối câu …Vẫn thích bất ngờ ý hay….
” Nghe con tim đập tiếng đìu hiu”
Câu thơ thật xót xa.Sao tác giả không thử vế quê một lần xem nỗi buồn có mãi đuổi theo không nhĩ?Hay đã lỡ vướng một lời nguyền?
Cảm ơn hết thảy ACE đã đọc bài thơ của tôi
Tội tôi lớn lắm…vì Buồn
Xin ACE mở lòng hoan hỉ tha cho
Chúc ACE Vui Tết
Đọc thấy lòng buồn tênh
Thôi vậy…Ngàn năm ở xứ người!
Đời như con nước đổ biển khơi
Đã xa… Xa mãi bờ bến cũ
Còn mong gì sống lại những ngày vui…
Chú Lệ ơi ,
Sao Chú bảo ” Thôi vậy ngàn năm ở xứ người ”
Quê cháu , thiên hạ đi về có chi đâu .
Cháu cầu nguyện và mong một ngày chú về thôi !
Kính chúc chú năm mới bình an .
Thấy thương anh quá anh ơi !
Đọc thơ Trần Vấn Lệ buồn quá.
Sao cứ như ” Độc tại dị hương vi dị khách “(Vương Duy) – Xứ lạ, một mình làm khách lạ.
Người đi mong dịp quay đầu lại
Cho dẫu ngàn năm ở xứ người…
Bếp lửa chiều quê khêu quan tái
Ủ ấm lòng mong một nụ cười.
Năm mới chúc anh thân an tâm lạc.
Thơ anh đúng là”chỉ có nỗi buồn không có vui “
CHÚC ANH NĂM MỚI AN KHANG HẠNH PHÚC,THỊNH VƯỢNG
Kính chúc anh xuân giáp ngọ hạnh phúc,an khang
Thôi thì cứ tưởng tượng mùa xuân quê nhà nhé anh