.
Đốt điếu thuốc
sặc khói cũng là thói quen
Trời nắng và môi khô khốc
rút then cài cổng
đón Xuân về qua lối hẹp
vàng và mõng như những cánh mai
ngây thơ Em ngày nào nở vội
trả nợ cho một thời
mà đất trời
muôn đời vẫn vậy
Xuân rồi thiếu tiếng chân ai
dài ngắn nối thuở yêu nhau bằng mấy tiếng thở dài
tàn hoa rơi
cũng đâu phải là còn hay mất
.
Ừ! thì làm ảo thuật
biến giấy thành tiền
mua riêng một mùa Xuân
để nhớ em
.
Quà Xuân
.
Nếp gặt mùa Tết
muốn gói một nắm gửi cho em làm quà
nghe nói mùa này còn tuyết rơi
cứ đổ ra giữa nhà mà ngồi nhớ
mùi khói củi quê nhà
nghe nói bên đó mua gì cũng có
có mua được bông so đủa nở cuối mùa
cá linh tép bạc mùa nước nổi
Tết ai đành đoạn sấy khô
nghe nói chiều ba mươi có cúng ông bà
lui tới thăm nhau gặp được chăng
muốn ép gửi thêm vài cánh đào hồng Đà Lạt
còn lấm tấm hạt mưa
nghe nói đêm Giao Thừa lạnh lắm
sao đêm mọc thưa
có nhớ nhà hướng nào thì cứ vái
coi như “lì-xì” cho tôi năm mới
Xuân đi Xuân tới…
Xuân không của riêng ai
mở lòng thì có
Rốt cuộc Xuân đâu cần tôi phải gửi…

Xuân đi Xuân tới…
Xuân không của riêng ai
mở lòng thì có
Rốt cuộc Xuân đâu cần tôi phải gửi…
Trời đất ơi, gần tết là Bếp nhớ quê nhà như nhớ ông bà ông vãi, đọc thơ đồng hương thấy nẫu ruột thêm.
Điều đặc biệt trong thơ đồng hương kỳ nầy là thơ….thiếu mùi rượu nên Bếp nghe ngờ ngợ không biết phải tác giả là đồng hương không? hi hi..
N…ó…ó đó đồng hương ơi! Kỳ này…để dành rượu…uống Tết. Bài sau thế nào chị cũng gặp lại…rượu!…hihihi
Viết lạ
“Trước lạ, sau quen” …mà! Cảm ơn huongthoigian.
Đọc thơ thấy lòng xao xuyến với mùa xuân đang về bên thềm
Vậy thì tôi xin được chúc mừng…tôi với mùa Xuân đến sớm bên thềm nhà bạn nha. Năm mời vui vẻ. Cảm ơn VHoc.
Đoc là thấy mùa xuân về
Tôi cũng thấy Xuân về trong lòng khi đọc “còm” của bạn. Cảm ơn Dai Nam
Ý thơ lạ
Cảm ơn Nguyenvanminh. Chúc bạn vui.