Vũ Thế Thành
Hồi học đệ lục (lớp 7 bây giờ), thỉnh thoảng tôi mang theo đậu phộng da cá vào lớp. Cô giáo dạy lý hoá trẻ đẹp và ít cười. Bà cười ở đâu không biết nhưng rất hà tiện với học sinh, và tôi thường chọn giờ lý hoá để hành động.
Động tác che tay đưa đậu phộng vào miệng và nhai cầm chừng để qua mặt đối tượng là điều quá dễ. Tôi không chọn cách đó. Tôi chờ lúc bà cô cầm phấn, vừa quay mặt vào bảng là tung hạt đậu phộng lên cao, rồi giơ miệng ra hứng.Nhiều lần trót lọt, và tôi yên chí mình là diễn viên xiếc tiềm năng. (more…)








