Chiêu Anh Nguyễn
ẢO TƯỞNG
.
Gói mùi gió vào bàn tay
.
Gói mùi gió vào bàn tay
Dắt tôi đi một đoạn vừa đủ xa để lạc hướng
Gói mùi sông vào ánh nhìn
Cuốn tôi trôi vào một khoảng hoan lạc
Vừa đủ nồng để già đi theo tốc độ ánh sáng
Quay ngược nhìn mênh mông
Chốn ấy không tôi, không người, không ảo ảnh
Gói mùi nồng của máu vào tình yêu
Đánh cược
Những lá bài tôi chưa từng biết
Và ảo ảnh là từng đôi tình nhân đua nhau lũ lượt
Tiến lên đoạn đầu đài
…
Buổi tối gai góc vài bản cello
Vài bản concert ngớ ngẩn
Miết tay lên khuôn mặt
Hình dung nụ cười quái gở
Đầu kia thành phố
Con đường tưng bừng hoa nở
…
Ba lăm tuổi đời vẫn nhen một cảm giác
Tan chảy của muỗng kem nơi đầu lưỡi
Thả phần người đi hoang
Chiều đậu lại trên dục vọng
Ánh tà nhá nhem khiêu khích phần Con trỗi dậy
Bản năng
Tuổi ba lăm đủ để xem tình yêu cao thượng cỡ đánh đu Trên chùm dây điện
Cười đến trào nước mắt cho câu thơ sến
…
Muốn nghĩ sao chả được
Phải không
Người!
.
RỒI CŨNG QUA
.
.
RỒI CŨNG QUA
.
Em không đi qua anh bằng giày cao gót
hay hài lọ lem cổ tích
cuộc tình nào chóng vánh
gai nhọn thềm xưa
mỗi nhánh rêu trổ ngược đều có thể gây thương tích
em băng qua mưa bão bằng thịt da nồng nàn
bằng chân trần
bằng tóc xoã
bằng mắt mù loà
chỉ lời nói vô tình mang âm hưởng thân quen
cũng có thể gây sát thương
huống chi từ đôi môi kia
thở hơi băng giá
chăn gối nào quấn chặt em qua sự lạnh nhạt anh
những mùa tưởng tượng
điên rồ!
rồi-cũng-đi-qua
.
NGÀN LẦN VẪN EM
.
.
NGÀN LẦN VẪN EM
.
Tôi xé những ngón tay mình thành ngọn lửa
Bên ngôi nhà màu nâu buồn bã
khung cửa sổ buông rèm
em
bất động
Ngàn đêm như một
Tôi trèo vào em qua trí tưởng tượng
mười ngón tay
thắp như mười ngọn đuốc
săm soi từng đường gân thớ thịt
trên khuôn mặt
Em
trầm uất
Em
rộng lượng
Em thả cơn mê vào tôi
trôi tuột
Tôi
cài đôi môi mình trên ngọn đèn khuya
mấp máy
rủ rỉ cùng em
Ngàn đêm như một
Tôi sà vào em qua hốc mắt
cháy bạo cuồng
cháy tận cùng gan ruột
người đàn bà không bao giờ biết khóc
nước mắt
em
thành bầu sữa nhỏ
nuôi những tình yêu khát rốc
rồi
đêm
trên căn phòng màu nâu
một tượng hình hoài thai trong mắt
tôi
đu đưa cùng ngọn gió
ngoài khung cửa
chỉ để thấy
ngàn đêm
như một
vẫn là em
.
.

Tình yêu sao…băng giá quá!
Viết hay và hiện đại lắm
Welcome “cô chủ”…! Có lần, ở đâu đó tôi đọc “… Thưởng cho mình chút thời gian còn lại hiếm hoi / bên kia sườn đồi / tia sáng lung linh ma quái /… (đàn bà 30). Tôi đã ngạc nhiên vô cùng, và rồi “… Thượng đế / Ngài sinh ra chúng tôi thiếu vài centimetre cho một chỗ cần lấp đầy (women!) thì cái ngạc nhiên đó đã không còn, mà thay vào đó là một thứ gì rất thú vị và dễ cảm, với một gã tự nhận là Sài Gòn như tôi khi bắt gặp chính cái Sài Gòn của mình ở “Nụ cười bất chợt cho dòng tin nhắn / Một sớm mai… cafe không?…” (có những buổi sáng)…
Bây giờ thì đọc ở đây: “Tôi trèo vào em qua trí tưởng tượng…”, bất chợt muốn hỏi: “một buổi sáng tình cờ, có cách nào để uống một ly cà phê thật ngon mà không phải bỏ đôi dép lại bên ngoài thềm cửa chăng?”…
chao ban,nghe noi ban sap khai truong quan cafe moi ha ?
Thơ mới rợi
Hay
Nghe ten lau roi moi gap
Chào Anh Chiêu Anh Nguyễn!”Ngàn lần vẫn là Em”-”Rồi cũng qua”-”Aỏ tưởng”3 Bài thơ ý tưởng tràn đầy…Bằng lối viết hiện đại tự do tính thực thể chiếm toàn bài thơ-Khiến cho đọc giả phải liên tục tưởng tượng ra- nhiều hình ảnh cũng đầy chất thơĐây đúng là thơ cân bắngÂm Dương trong một cơ thể cháy bóng nhiệt tình yêu.Nếu nói máu lửa quá đáng! Bởi rất rất thâm trầm tinh tế của điều đó! -Rất lý trí trong lãng mạn giữa thể xác và tâm hồn.Bài cuối có tính chất buồn -Cái buồn cũng được giải bày rất thực-thực như bản năng của thơ lột tả trần trụi- mà không trần trụi rát lạ ở thơ đây?