Trần Thị Cổ Tích
ngỡ chỉ còn những chiều
lầm lũi ven sông
níu mây tím về
chôn sâu đáy mắt
rời rã một ngày
ngỡ chỉ còn những tối
thui thủi qua những phố mòn
những ngôi nhà cửa khóa
sương bạc một màu
run rẩy đêm
ngỡ chỉ còn những sớm mai
không thấy bình minh
chỉ những lá vàng chao đảo trước sân
chia nỗi niềm tàn héo
nhưng có một ngày
nơi quán cà phê ven hồ
em nhặt được trái tim anh…
trăn trở trên tay em
trái tim đầy vết chém
sao vẫn nồng ấm tươi xanh
vẫn rộn ràng nhịp đập
vẫn phập phồng lời yêu thương sóng dội
mây tím không về nữa
những cánh cửa mở toang
bình minh hồn nhiên dịu dàng
âu yếm sương mai
ngày của một đời
đã mở…

Ten tac gia la Co Tich mà tho khong co tich chut nào, doc thay gan gui doi thuong hien tai voi nhung yeu thong, tran tro cua chi, cua toi, cua moi nguoi.
Lan dau doc tho Co Tich, bep thay hon bang khuang, thich lam.
Cam on nguoi tho nha.
Cảm ơn chị HUỲNH NGỌC NGA. Bài thơ được post đã lâu mà chị vẫn quan tâm vào đọc.Cổ Tích rất vui.
Một ngày và cũng là một đời
Cảm ơn Comay đã vào đọc và để lại lời comment.
ttct thật bao dung rông lượng.
diễm phúc cho ông bạn “ngựa chứng” của NTL
Cám ơn NTL. Rất vui vì ngựa hoang có NTL. cùng chuồng.
Chào tranthicotich ,
Tôi nằm binh , đọc bài thơ hay của tranthicotich lòng thấy vui
và nhớ NGÀY CỦA MỘT ĐỜI riêng xưa.
Cảm ơn bạn
Chúc vui.
Kính chào anh TRẦN BẢO ĐỊNH.
Đang nằm bịnh mà vẫn thích vào XN. đọc thơ và lòng cảm thấy vui là anh còn yêu đời lắm đó.Mừng vì bài thơ đã đưa anh về với riêng xưa.
Cầu chúc anh sớm hồi phục.
Good luck Good health God bless you.
Một bài thơ rất thơ , tranthicotich ơi !
chúc vui.
Mong là vậy.Chúc MBĐ có thêm nhiều sáng tác với giọng thơ mãnh liệt.
chị cổ tích của tôi ơi
rất thơ NGÀY CỦA MỘT ĐỜI trần gian
hổn mang hay cõi bình an
nắng tà huy tắt , ngày tàn trên tay
chị cổ tích của tôi tài
câu thơ cũng đủ làm ray rức người
trái tim rung động đầu đời
đã ràng buộc miết không thời khắc xa
chị cổ tích của tôi mà
đẹp người , đẹp nết , đẹp bà cháu con
ngày của một kiếp sắt son
nguyện cùng gió nguahoang dồn dập qua !
ngày thiều nữ của đàn bà
càn khôn trở dạ nở hoa nhụy cười
chị cổ tích của tôi ơi !
rất yêu NGÀY CỦA MỘT ĐỜI cùng anh !
mơ xưa , chị đã dạt thành !
phượng chúc chị và cả nhà vui.
cảm ơn chị đã cho đọc bài thơ hay .
LKP
Boston 2013 .10
Hi, Lê Kim Phượng.Cảm ơn những lời thơ com. công phu và tràn đầy tình cảm.
” Ngày thiếu nữ của đàn bà
Càn khôn trở dạ nở hoa nhụy cười”(LKP)
Khéo lắm!
Thơ vẫn dịu dàng dù “không thấy bình minh “
Không thấy , chưa thấy rồi sẽ thấy… nếu tịnh tâm, Kiều nhỉ?
Rất vui khi được đọc thơ của TT Cổ Tích
CT.cũng rất vui khi có caothihoang ghé đọc thơ.
Một giọng thơ nhân hậu
DZUI.
Thơ hồn nhiên và dịu dàng
Cảm ơn Nẫu Nhà Quê ,Dang Vu và caothihoang đã lưu lại cảm nhận.
Có hồn nhiên và dịu dàng như tình yêu thuở đầu đời, như ” người ấy ” của Nẫu Nhà Quê không?
Mình thích chữ lủi thủi trong bài thơ
Hi, Thúy Vy.Có lẽ bạn muốn nói từ “thui thủi”?Có thui thủi rồi mới thấy ấm lòng khi “bình minh dịu dàng âu yếm sương mai”, pk bạn?
Ngày của một đời? Vậy cũng đã đủ…trăm năm phải không muội ? Chúc phúc hí
Cảm ơn nhà thơ trandzalu đã đọc thơ ttct.
Chào Chị Trần thị Cổ Tích!Một niềm tin yêu một ngày mới bất ngờ kỳ diệu!Dù chỉ có một ngày nghe như cả một đời Như ai đó đã nói-Ngủ một giấc dài-Biết mai còn bước xuống giường xỏ đôi dép vào chân.?Nên có một ngày như thế!Thật là tuyệt thú-Trái tim đập rộn ràng -được sống những giây phút của một ngày huy hoàng- là diễm phúc cuộc đời phải không Chị Cổ tích?
Chào aitrinhngoctran!Không phải chỉ một ngày mà sẽ là rất nhiều ngày kỳ diệu trong đời nếu chúng ta biết nhận ra và nắm bắt lấy nó.Riêng Ngày của Một Đời trong ký ức TTCT. là ngày mà ” người cầm tay người mở lối yêu thương”.Đúng thế aitrinh ngoctran ạ” được sống những giây phút của một ngày huy hoàng là diễm phúc cuộc đời”.
Có những ý thơ đọc thấy thích
Cảm ơn BNgan.Tạo được cảm giác thích thú nơi người đồng cảm luôn là niềm mong mỏi của người làm thơ.
Tình yêu dẫu “thui thủi…đầy vết chém ” vẫn long lanh, “rộn ràng nhịp đập dịu dàng ” như những tứ thơ rất dễ thương của Cổ Tích
Bấy nhiêu nhận xét đủ làm tác giả vui đến mấy ngày, Hoa ơi.
Thơ hay,nhưng tui trộm nghĩ,một ngày như vậy thì một đời sẽ ra sao nhỉ ?
Chúng ta nhờ thơ lưu giữ những ngày đáng nhớ nhất trong đời.Còn một đời sẽ ra sao thì tùy thuộc vào cái cách chúng ta gìn giữ , nâng niu và làm mới tình yêu.
CT. trộm nghĩ như vậy đó, Savi à.
Chỉ một ngày thôi nhưng là Ngày của Một Đời! Một ngày vô cùng đáng nhớ, ngày khởi đầu cho biết bao chuyện lạ? Một ngày của Thơ và Cổ Tích? Vì thế, thơ cũng như… ngày! Một ngày không còn của trần gian này nữa…
Một ngày khởi đầu của tình yêu, của niềm an bình và của ánh sáng hồi sinh. CT. rất vui với những đồng cảm của anh Cao Quảng Văn.
ngỡ chỉ còn những tối
thui thủi qua những phố mòn
những ngôi nhà cửa khóa
sương bạc một màu
run rẩy đêm
_______
Hay
Mừng
Thơ không nhạc điệu nhưng lời thơ vẫn ngân nga theo nhịp của con tim
Con tim đâu chịu đập theo vần,Chút Chít ơi.
Vẫn rộn ràng nhịp đập con tim phải không Cổ Tích
Đúng vậy bạn khoanhkhac ạ.Tình yêu luôn làm mới trái tim ta.
Trăn trở nhưng vẫn rất dịu dàng,đằm thắm
Có lẽ đó là đặc điểm của thơ nữ giới, pk Nguyên Sương?
“em nhặt được trái tim anh…/ trái tim đầy vết chém / ngày của một đời
đã mở…” Chúc mừng bạn một ngày may mắn! Đẹp và thơ như…cổ tích!…
Có trải qua những ngày tháng ảm đạm mới thấy ” Bình minh dịu dàng âu yếm sương mai” là ngày tuyệt đẹp. Cảm ơn anh NĐH. đã đồng cảm với đoạn thơ tâm điểm.
Mới chỉ ngày…của một đời !
Là ngày ta gặp lại người ấy, ngày đáng nhớ của cả một đời, Mimosa ạ.
Thơ như một làn sương mỏng mảnh dịu dàng
Chào Kim Mai,
Vâng, làn sương mỏng mảnh luôn bắt đầu một ngày mới, bạn nhỉ.Cảm ơn Cánh Mai Vàng đã mở đầu cho Ngày của Một Đời.