Truyện ngắn của Nguyễn Thanh Hiện
kính tặng hết thảy những mỹ nhân trong trời đất.
…
sử sách hóa thành ký ức, và ký ức lại dày vò ta, lần này thì ta nhìn thấy hình thù sử thư một cách tường tận, đáy sử đầy xương khô, còn bờ sử vẫn cứ tiếp tục chảy những dòng sử sự đen ngòm…
…
ta nhớ bấy giờ là đang mùa thu, đất cũ kinh thành như trở nên tươi tỉnh khi được nhìn thấy dung mạo của người nghìn năm trước, thấy ông loay hoay mãi với đám cổ thư nên em phải trở về đây, cứ tưởng nàng cũng cũ kỹ như những thành quách rêu phong, nhưng là ta đã lầm, thời gian có làm cho thành quách rêu phong nhưng lại khiến cho con người bớt đi ngu muội, nàng tiếp tục nói, và ta lập tức quyết định rủ bỏ thứ quảng cách nghìn năm, thưa nương nương, mới đầu là ta tính mở đầu như thế, nhưng ta lập tức bãi bỏ mở đầu như thế, mà em đã nhìn thấy ta tự bao giờ, ta hỏi, nàng vén nhẹ xiêm y, bước tới, con ngựa nòi phương nam hơi nhích về phía đằng sau như để tỏ cung kính với nữ chủ, ông cứ xem thì xưa nay đám con gái có chút nhan sắc với kẻ cầm bút luôn là đồng điệu, cảm động vô cùng, và ta bắt đầu nói, ta nói là ta đã nhìn thấy nàng từ những trang cổ thư nhàu cũ, ta đã đọc chúng đến nhàu cũ, tàn bạo và luân lạc, cũng vào một ngày mùa thu ta đã nhìn thấy em đứng ở giữa máu mà hát, máu của những người mông muội có nước da sáng và máu của những người mông muội có nước da không sáng, người ta đã bắt em phải đứng ở giữa máu mà hát, ta nói là ta đã nhìn thấy những cổ kính ngàn năm bị vứt tung giữa những trận cười man dại, ta nói là ta đã nhìn thấy vì vua thắng trận buồn bã đi dưới bầu trời mùa thu khi không cưỡng đoạt được nàng và đã biến nàng thành cát bụi, nàng bảo dẫu sao thì kẻ biến nàng thành cát bụi cũng là khách của đất cũ nghìn năm, ta giật mình hỏi kẻ giết vua của nàng để chiếm đoạt nàng cũng là khách ư, nàng không trả lời ta mà bảo, rằng xưa nay đã mang tiếng mỹ nhân đều là thế, nhưng dường có ai đó đang cải vả nhau ở góc cũ kinh thành, nàng hỏi, ta nói hầu như ngày nào lũ chó hoang cũng tụ tập để tranh nhau trèo lên bức tường thành cũ ở nơi góc cũ kinh thành, nhưng là lũ chúng tranh lên đó để chi, để sủa, lên đó mà sủa thì hết thảy đều nghe thấy, ta nói, cũng là khách của đất cũ kinh thành, nàng nói, ta không tiện hỏi nàng có cách gọi nào khác cách gọi là khách cho hợp lẽ hơn để gọi những vì vua đi giết vua và cướp đoạt vợ vua của nước khác vì bấy giờ dường có đám quan quân đang tiến về chỗ ta và nàng, a ha lại là giai nhân, đất cũ kinh thành lại nổi lên bóng dáng giai nhân, có nhiều người trong bọn người ấy nói to, nàng có vẻ ái ngại, nói đủ ta nghe, rằng chẳng lẽ hết thảy những kẻ chết năm xưa đã hóa thành quỉ dữ để quay lại đất cũ kinh thành, ta phải lập tức giảng cho nàng rõ đấy là đám quan quân phóng đãng đời nay, chúng ăn nhậu và tắm bùn ở gần đâu đấy nghe hơi mỹ nữ mà kéo đến đấy thôi, dường nàng cố nhịn cười khi đám người mình mẫy đầy bùn ấy cứ xoắn vào nàng, ta có ý định bảo nàng hãy lên ngựa ra đi cho yên chuyện, nhưng từ đằng xa có ai đó đang phóng ngựa về phía ta và nàng, hãy tránh ra lũ vô sỉ, ta sẽ bảo chủ của lũ ngươi giết hết lũ ngươi, người đàn ông trên lưng ngựa tuốt gươm, quát, thấy nàng tỏ ra xúc động, ta lập tức dò tìm trong ký ức của mình, và ta cũng đã lập tức nhận ra, và trong đám quan quân phóng đãn có kẻ nào đó cũng đã nhận ra, là vua cũ của chúng ta đấy, kẻ ấy la lớn, và lập tức hết thảy bọn chúng cúi rạp người lên đất, nàng là vương phi của đất cũ, nghìn năm trước ta đã trót yêu và bức tử nàng, biết chưa, kỵ sĩ tra gươm vào vỏ, nói to với đám quan phóng đãn, rồi quay sang nàng bảo là ông đã có lỗi với nàng, lỗi rất lớn, nghìn năm sau thì ông vẫn không quên nàng, ông nói, nàng im lặng vái chào ông, và ông vẫn ngồi yên trên lưng ngựa, vái chào nàng, rồi quất ngựa đi về nơi sinh ra và yên nghỉ của mình, ta nghe như nàng đang cố nén tiếng thở dài khi nhìn thấy đám quan quân phóng đãng đều đã lăn ra đất chết cả, dẫu gì thì cũng là khách của đất cũ nghìn năm, chỉ có điều hơi tiếc là kẻ làm quan đời nay lại lấy niềm sợ hãi làm bản mệnh, nàng thì thào, nói, rồi từ biệt ta lên ngựa ra đi, đêm, ta còn trằn trọc nghĩ về dòng sử sự lúc ban ngày thì người con gái ấy lại đến, chỉ hỏi ta mỗi câu, tại sao em lại là mỹ nhân, rồi lại ra đi.

Mình vẫn chưa quen với cách viết này !
“Một lời chúc gửi anh, cách viết của anh không mới vì nhiều người cũng đã làm , nhưng chỉ có những người như anh dám dũng cảm đi trên con đường mới xẻ còn nhiều gành đá, dây gai thì quả là một điều đáng trên trọng…” (Từ Sâm)
Tôi xin chia sẻ lời chúc của anh Từ Sâm đối với tác giả Nguyễn Thanh Hiện trong lời “com” trên.
Theo chỗ tôi biết, đầu những năm 30 thế kỷ trước, nhà văn Mỹ William Faulkner (Nobel văn học 1949) cũng đã sử dụng kỹ thuật viết cả trang mà không có lấy một dấu chấm hay phẩy… Vì quá mới lạ hồi đó nên độc giả Mỹ tỏ ra không thích lắm, có người tẩy chay. Nhưng chưa đầy 20 năm sau thì người ta quen dần, bắt đầu hiểu được tại sao Faulkner lại viết như thế mà không viết cách khác, truyền thống hơn, dễ chịu cho người đọc hơn.
Đây là một đoạn văn làm ví dụ: (Nhân vật tên Christmas bị đánh nằm bất động dưới đất nhưng đôi tai vẫn nghe được những kẻ mà anh ta quen biết nói chuyện với nhau trong cùng căn phòng… Để ý là ngay cả tên người như Bobbie, Romeo, Jesus cũng không được viết hoa, và đôi chỗ tác giả cố tình viết sai văn phạm vì người nói dốt…)
. Here bobbie here kid here’s your comb you forgot it heres romeos chicken feed too jesus he must have tapped the sunday school till on the way out its bobbies now didnt you see him give it to her didnt you see old bighearted thats right pick it up kid you can keep it as an installment or a souvenir or something what dont she want it well say thats too bad now thats tough but we cant leave it lay here on the floor itll rot a hole in the floor its already helped to rot one hole pretty big for its size pretty big for any size hey bobbie hey kid sure ill just keep it for bobbie like hell you will well i mean ill keep half of it for bobbie leave it there you bastards what do you want with it it belongs to him well for sweet jesus what does he want with it he doesnt use money he doesnt need it ask bobbie if he needs money they give it to him that the rest of us have to pay for it leave it there i said like hell this aint mine to leave its bobbies it aint yours neither unless sweet jesus youre going to tell me he owes you jack too that he has been f—ing you too behind my back on credit i said leave it go chase yourself it aint but five or six bucks apiece
(“Light in August”, Nxb Ramdon House, New York, ấn bản năm 1950, trang 192-3)
“Này Bobbie này cô bé đây là cái lược mà em bỏ quên đây cũng là số tiền nhỏ nhoi của Romeo trời ơi chắc là hắn đã thó cái két của trường dạy ngày chủ nhật khi ra khỏi lớp bây giờ tiền này là của Bobbie đó bộ bà không thấy hắn cho Bobbie tiền này sao bà không thấy sao bà là người tốt bụng lắm mà đúng vậy hãy lượm tiền lên cô bé em có thể giữ nó như là tiền trả góp hay như là kỷ niệm hay như là bất cứ cái gì em thích ủa sao con nhỏ này lại không muốn tiền thôi thì thật đáng tiếc thật không may nhưng tụi mình không thể để tiền này nằm đây trên sàn nhà nó sẽ làm mục rữa một lỗ trong sàn nhà nó đã bắt đầu làm mục một lỗ khá lớn so với kích thước của nó khá lớn so với bất cứ kích thước nào ê Bobbie ê cô bé được rồi anh sẽ giữ lại tiền này cho Bobbie không đời nào mày được lấy tiền này thôi được tôi muốn nói là tôi sẽ giữ một nửa số tiền này cho Bobbie tụi mày hãy để tiền lại đó đồ trời đánh thánh vật tụi mày muốn làm gì với tiền này có phải là của tụi mày đâu nó thuộc về hắn mà trời ơi hắn muốn làm gì với tiền này cơ chứ hắn không dùng tiền hắn không cần tiền hãy hỏi Bobbie xem hắn có cần tiền không người ta cho hắn và chính tụi tôi đây phải trả giùm cho hắn hãy để tiền lại đây tao nói với tụi mày không đời nào rồi đây không phải là tiền của tao để mà vứt lại đó là tiền của Bobbie nhưng thực ra cũng không phải của mày nữa Bobbie à trời ơi trừ phi mày bảo tao rằng hắn cũng nợ tiền mày rằng hắn cũng đã đ. chịu mày rồi sau này mới trả tiền những khi tao đi vắng tao đã nói rồi để tiền này lại đây tụi mày cút đi chỉ có năm hay sáu đô-la cho mỗi đứa là cùng
(“Nắng tháng tám”, Phuong Nam Book&Nxb Hội Nhà Văn, 2013, Quế Sơn dịch, trang 283-4)
Thân gởi các bạn Từ Sâm và Quế Sơn,
Cám ơn các bạn đã đọc nguyễn thanh hiện và có những chia xẻ chân tình. Thú thực, khi viết thì mình cứ muốn viết một hơi như thế, vì trong cảm xúc của chúng ta đâu có dấu chấm dấu phảy
Chúc vui
Minh vẫn chưa quen với cách viết này
Vậy thì ngành ngôn ngữ học sẽ phát triển như thế nào ?
Vi sao phải viết như vậy tác giả ơi ?
Có thể đọc chưa quen,nên khó bình luận quá
Cũng là một lối đi riêng
Lạ,nhưng không dễ đọc.
Gừi A Thanh Hiện
một lối kẻ chuyện cho chính mình, như vậy cần gì phải dấu chấm, dấu hỏi như lối viết thường . Cái thể nghiệm của Thanh Hiện như thơ không xuống hàng , như thơ không vần điệu , như lối vẽ tranh ước lệ là một cách làm hay, một cách thử nghiệm mới , nó kén người đọc, nó đòi hỏi người đọc phải nhắm mắt lại để tưởng tượng từng con chữ nối đôi nhau từ suy nghĩ, từ cảm hứng tuôn trào.
Ví như cái món sầu riêng cho mấy ông Tây chẳng hạn, lúc đầu thì không hợp sau đó tôi gặp lại thấy ông còn nghiện hơn mình.
Văn chương là món ăn hợp với người nay không hợp với người khác là lẽ thường tình. Cái lạ, cái mới khi gặp sự chê bai mà tác giả cụt hứng thì đấy là thất bại của bản thân, chứ cái mới phải có thời gian chứng minh nhiều khi đến hàng chục , hàng trăm năm. Bà xã tôi lúc đầu khi tôi đưa thơ VŨ Trọng Quang và Trần Hồ THúy Hằng, Trần Hữu Dũng thì bà không thích, chê bai là đằng khác, như khi tôi giải thích cái hay, cái trừu tượng của thơ và khi gặp các tác giả đó bà thay đổi quan điểm và thích hơn cả tôi nữa.
Một lời chúc gửi anh, cách viết của anh không mới vì nhiều người cũng đã làm , nhưng chỉ có những người như anh dám dũng cảm đi trên con đường mới xẻ còn nhiều gành đá, dây gai thì quả là một điều đáng trên trọng.
Chúc a tiếp tục những thử nghiệm văn chương.
Bạn Từ Sâm thân mến,
Rất vui khi bạn có những chia xẻ chân tình
Mời Từ Sâm đọc thử một trường ca của nguyễn thanh hiện đã đăng trên diendan.org : http://www.diendan.org/sang-tac/ke-hat-rong-phan-nguoi
Không chấm không phảy không viết hoa ,phải chăng cũng là một sự thể nghiệm ,nhưng sự thể nghiệm ấy liệu có mang đến sự đột phá nào?
Chào Anh Nguyễn Thanh Hiện!”Mỹ nhân tự cổ như danh tướng.Bất hứa nhân gian kiến bạc đầu”Còn đây-Mỹ nhân tự sử không cho thấy bóng mình xuất hiện bất cứ đâu.Chỉ ở trong thư sử đen ngòm!Cho nên có câu chuyện chiến trường đẫm máu trong bài viết phải không TG???