Minh Đức
Đọc rất nhiều chuyện tâm linh xung quanh những nhà ngoại cảm, thú thật tôi không tin chút nào. Gia đình tôi cũng được xếp vào hàng trí thức, hơi sức đâu mà tin vào chuyện có một thế giới bên kia cơ chứ.
Ấy vậy mà vào trung tuần tháng 5, tự dưng dòng họ tôi liên tục xảy ra nhiều chuyện buồn, khiến cho nhiều người dị nghị đổ qua chuyện mồ mã có vấn đề cần phải xem lại. Số là ở quê, dòng họ tôi có một khu mộ riêng. Từ đời ông cố tôi mất đã chôn cất tại đây, rồi lần lượt những người thân sau đó qua đời cũng yên nghĩ tại đây. Số mộ cứ tăng dần theo năm tháng, không biết rõ là bao nhiêu, nhưng vào năm 1986, theo yêu cầu của chính quyền, nghĩa trang dòng họ tôi phải chuyển đi để nhường đất xây dựng những công trình công cộng. Cuộc quy tập diễn ra rất nhanh chóng, trong đó rất nhiều mộ chỉ còn một nhúm đất đen.
Dòng họ tôi được ưu tiên chọn đất trong khu nghĩa trang mới. Chúng tôi chọn đĩnh đồi để lặp riêng khu mộ gia tộc nhưng đương nhiên không rộng như trước đây. Anh em trong dòng họ góp tiền để xây phần mộ có phần đẹp hơn xưa, đặc biệt là làm một bàn thờ gia tiên đặt trước khu mộ. Hàng năm cứ vào rằm tháng chạp anh em bà con dù có đi làm ăn xa cũng về để chạp mã. Bàn thờ gia tiên là nơi chúng tôi phải thắp nhang trước khi vào từng phần mộ của các gia đình. Và chính đó cũng là điều khiến cho một số người trong bà con nghi ngờ là nguyên do khiến cho hai năm qua cho con cháu làm ăn không được, nhiều người chết hoặc phải liên đới đến pháp luật.
Một hôm thằng cháu họ đến nhà tôi nói:
-Chú, con mới xem thầy, thầy nói lập bàn thờ gia tiên phía trước khu mộ là không tốt
-Không tốt chỗ nào? Tôi hỏi
-Thầy nói, vị trí đặt sai, lý ra phải để phía dưới khu mộ. Hơn nữa hình dáng bàn thờ gia tiên của mình làm giống một cái miếu quá.
-Thì sao?
-Thì làm như vậy nên rất nhiều hồn ma vào trú ẩn và chính họ làm hại mình.
Tôi nhìn nó. Thằng cháu tôi cũng học đại học, sao nó lại tin những điều nhảm nhí đó? Tôi phớt lờ, nhưng nó cứ nằng nặc đề nghị đập bàn thờ này và xây cái mới ở phía sau như lời thầy phán. Tôi nói với nó, dòng họ có hai người con trai là ba tôi và bác tôi. Cả hai đều đã mất, tôi ở vai vế không lớn để quyết định điều này. Thế mà nó thuyết phục cho bằng được ba nó, là con của bác tôi, được xem như là cháu đích tôn, nay đã lớn tuổi, đề nghị tôi (vì tôi còn trẻ) về quê xem lại ý kiến này để quyết định.
Nhân dịp hè, tôi thuận ý. Trước là thực thi ý kiến này, sau là sẵn dịp cho hai đứa con tôi về quê nội cho biết. Nhưng thú thật, tôi nghĩ, đã là tâm linh thì tâm linh luôn để từ nay về sau không còn có ý kiến ra vào nữa. Tôi gọi điện thoại về quê nhờ một thằng bạn tìm giúp một ông thầy phong thủy hoặc ít ra là có hiểu biết về chuyện mồ mã. Một tuần sau nó điện thoại trả lời có rồi. Hắn vừa cười (chắc là chế giễu tôi mê tín) vừa nói:
-Ông thầy này còn có thể nói chuyện với người đã khuất đấy. Mày về quê gấp đi, lâu quá cũng muốn nhậu với mày một bữa cho đã!
“Thằng quỷ- Chuyện trọng đại mà nó lại ghép vào chuyện ăn nhậu, chẳng nghiêm túc chút nào”. Tôi nói thầm trong bụng và quyết định về quê.
Quê tôi- Quy Nhơn, một thành phổ nhỏ, một bên là núi, một bên là biển. Núi không cao và bờ biển không dài bằng Đà Nẵng, Nha Trang, nên nó chỉ được biết đến nhờ cuộc khởi nghĩa Tây Sơn và nhà thơ bạc mệnh Hàn Mặc Tử. Còn như cách giới thiệu của thằng bạn tôi, thì mãnh đất này làm gì có nhà ngoại cảm như thầy Liên, thầy Nhã, cô Hằng, cô Hoài…như các báo đã đưa tin.( Tôi lạc lạc đề nữa rồi. Vì chuyến đi này tôi đã xác định, cứ gặp thầy, đúng sai gì không biết, cứ làm cho xong nhiệm vụ để không còn lăn tăn chuyện mỗ mã tổ tiên nữa.)
-Mày biết ai giới thiệu ông thày này cho tao không? Thằng bạn đến khách sạn Quy Nhơn gặp tôi hỏi và trả lời luôn- Ông nhà văn già VNL đó. Mày tin chưa?
Thì tin- tôi mới về đây. Nhưng tin là tin gặp được một ông thầy không vẽ vời nhiều chuyện và kiếm tiền mọi cách bằng hương khói tâm linh.
Thật trùng hợp, nhà của thầy ngoại cảm ở dưới châu núi Khu Sáu, cách khu mộ cũ của dòng họ tôi không bao xa. Nhà thầy rộng chừng 300 mét vuông nhưng đất dành cho sân vườn thì khá rộng. Cây kiểng chất đầy. Và khi vào nhà mới biết vợ thầy cũng tranh thủ mở quán cà phê trong sân. Thầy tên là Ích, dáng vẻ không gì khác so với người phàm. Thầy mặc áo sơ mi, quần tây, nói giọng không rặt nẫu. Thầy hỏi tôi ai giới thiệu thầy. Tôi nói nhà văn VNL. Thầy nói, ông VNL là người còn sót lại ở mãnh đất nổi tiếng về nghệ thuật tuồng với cụ Đào Tấn, hiện đang lập một quỹ bảo trợ tài năng trẻ cho bộ môn này. Rồi thầy nói thầy không phải là thầy bói, nhưng thầy có khả năng gặp được những linh hồn. Rồi hỏi tôi cần giúp gì?
Tôi trình bày về những chuyện xảy ra trong dòng họ và chuyện bàn thờ gia tiên. Biết tôi làm nghề báo, thầy giảng giải thế giới tâm linh một cách khoa học theo cách của thầy. Rằng con người được cấu tạo bằng cơ thể là sự hiện hữu, bao bọc bên ngoài là vía, rồi đến linh hồn. Khi con người chết đi chỉ còn linh hồn. Linh hồn ấy mang một tần số âm và khi gặp những người trên cỏi dương có tần số thấp thì họ có thể gặp nhau. Và thầy chính là một trong những người có cơ duyên đó. Thầy nói những người như thầy là cầu nối giữa hai cõi sống và chết. Thầy đã từng ở Tây Ninh hai năm để giúp tìm kiếm hài cốt gia đình liệt sĩ và cả những gia đình bị thất lạc mỗ mã. Sau đó thầy nói tôi đi vào một căn phòng riêng. Căn phòng chẳng có gì khác biệt. Một trang thờ bình thường, một chiếc bàn kê cạnh đó. Thầy hỏi tên tuổi, năm sinh của vợ chồng tôi; lịch sử khu mộ dòng tộc. Đang nói chuyện thì thầy bấm đốt tay rồi lạc vào cỏi nào không rõ. Tôi nói thêm vài câu, nhưng thầy chẳng nghe. Khoảng chừng 5 phút sau, thầy mở mắt ra và nói:
-Tôi vừa gặp ba vong. Họ nói khi dời khu mộ dòng tộc, nhà anh để sót lại hai phần mộ của hai phụ nữ, một lớn tuổi, một trung niên. Tôi cũng gặp một thanh niên chừng 23 tuổi, anh ta nói đang bị lạc. Anh có biết là ai không?
Tôi ngồi nhẩm lại. Hai người phụ nữa lớn tuổi chắc chắn thế hệ tôi không biết rồi. Còn người thanh niên 23 tuổi này có thể là anh tôi. Anh tôi mất đúng 23 tuổi (tính theo tuổi âm), mất ở Bình Tuy nhưng vẫn đưa về chôn ở nghĩa trang mà. Tôi nói điều này với thầy. Thầy nói:
-Có thể linh hồn của anh anh đã được giữ lại tại đó. Người chết sau 24 tiếng đồng hổ thì linh hồn thường ở lại nơi họ mất.
Tôi hỏi:
-Nếu hài cốt hai người phụ nữ kia không tìm được thì sao?
-Thì phải làm lễ siêu thoát cho họ. Vì có lẽ, đất khu mộ cũ của dòng họ anh người ta đã xây nhà trên đó rồi, khó mà đào xới.
Thầy hẹn tôi chiều sẽ lên nghĩa trang nói chuyện với người mất về bàn thờ gia tiên. Tôi trở về khách sạn nhưng vẫn không tin và hỏi:
-Sao thầy có thể nói chuyện với vong ngay tại nhà thầy, trong khi linh hồn thì ở nơi xa.
Thầy nhìn tôi nói một cách tự tin:
-Linh hồn đi rất nhanh. Những nhà ngoại cảm nói rằng linh hồn có thể đi vận tốc cả ngàn cây số trong một giây. Khi chết đi, linh hồn vẫn mang một tiềm thức của thời sống trên cõi dương. Khi ta cúng đừng nghĩ rằng họ ăn được đâu. Chúng ta chỉ làm thỏa mãn họ rằng, chúng ta vẫn còn nhớ tới họ
-Nhưng thầy thấy linh hồn có màu gì?
-Rất nhiều màu, tùy theo thời gian họ rời cõi trần.
Tôi ra về lòng lâng lâng. Một thế giới bên kia, nếu có, mà chỉ một người thấy đương nhiên họ được quyền nói. Chỉ sợ họ nói vượt quá sự thật mà thôi.

Bạn Minh Đức ơi, Bếp tin có thế giới bên kia vì Bếp đã thấy nhiều chuyện lạ trong xóm Chánh Hưng lúc Bếp còn ở Saigon.
Đúng như ông thầy nói : Người chết không ăn nhưng họ muốn người sống vẫn nghĩ đến họ. Có điều càng nghĩ đến họ nhiều chừng nào thì họ càng lạu siêu thoát chừng nấy qua các cuộc cúng kiến ăn uống đó. Nên cầu siêu cho họ sớm tiêu diêu là hay nhất.
Chuyện hấp dẫn và hình như có thật phải không tác giả??
Thế giới này thật bí ẩn
Viết hay vì không li kì hóa câu chuyện,và tạo cho người đọc cảm giác là câu chuyện có thật
Tôi đã tin có cõi âm ,khi ba tôi mất lòng tin này được củng cố hơn.Tuy nhiên, không tin mấy vào lời nhà ngoại cảm.Cảm ơn bài viết cho tôi thêm một góc nhìn.
Tôi ra về lòng lâng lâng. Một thế giới bên kia, nếu có, mà chỉ một người thấy đương nhiên họ được quyền nói. Chỉ sợ họ nói vượt quá sự thật mà thôi. MĐ:
Thay đổi cách nhìn nhận của tác giả về tâm linh. Cảm ơn tác giả Minh Đức.
Viết hấp dẫn lắm,nhưng thật khó tin
CHẮC LÀ CÒN TIẾP ?
Chào Anh Minh Đức!Làm gì có thế giới bên kia!?Nhưng khi Ta-Tâm tin tưởng -khắc sâu vào người-Nó sẽ có trong tưởng tượng-Màu sắc cũng theo đó biến hóa khôn lường!Mỗi con người có một bộ não khác nhau!?Nên tự nó phát ra ánh sáng/Và ánh sáng của Ông Thầy tâm linh có sự kì diệu thật theo miệng nói-Thật cùng với ý nghĩ của Ông Bằng không là sự ngược lại có ý đồ riêng của Ông?Tôi là người luôn o tin nhưng cũng đôi khi phân vân như tâm trang giao động nhất thời của mình!Điều đó thường xảy ra ở sức khỏe-tâm lý bất ổn của Tôi mà thôi!Bởi Tôi luôn là người”Chỉ tin những cái gì nắm được-sờ được-bắt được”Có thể nói Tôi là người thực tế trong cái không thực tếCho nên tôi ngang ngược là vây!?
Nhưng thầy thấy linh hồn có màu gì?
-Rất nhiều màu, tùy theo thời gian họ rời cõi trần.
_______
Đọc nhiều câu chuyện loại này,nhưng lần đầu tiên mình thấy cái ý màu của linh hồn