nguyễn đăng trình
1.
sớm mai mặt biển đù đờ
cả vui ngó lại thấy bờ xa thêm
lỡ tay cạ chỗ mềm mềm
tôi quê muốn chết và em…
“tui dìa!”
2.
nắng hè lếnh lóa biển xanh
hai con mắt vẫn làm lanh lòng vòng
thốt nghe đau điếng bên hông
giọng em giấm mía bông lông…
“quá mà!”
3.
đêm rằm giỡn sóng mệt phờ
rủ nhau nằm nghỉ ai ngờ… ngủ luôn
chợt đâu một chú còng con
lơ ngơ cửa váy lại còn…
“úi chao!”

Không có chỗ nào giống chỗ nào. Chỗ mêm mềm chỗ cưng cứng chỗ cao cao
Đã đi ra biển mà sao bỏ dià?
doc “Ky uc bien” thay nhe duoc nhieu ky muon phien lo toan… hi hi.
Hi,
dzui hén…
Bái …ông NĐT, TT tui tôn ông sư phụ rùi đó !
Ông “ló” Ký ức biển Tui ngờ ngợ… liền, đọc xong TT tụi ngã nghiêng , ông NĐT quơi ra đỡ tui dzậy !
Hi,
Đang ngựa ở quảng ngãi. định vào qui nhơn thăm bằng hữu luôn tiện đỡ ông dậy nhưng chưa biết có thực hiện được không đây… Hí hí hí…
Nguyễn ĐăngTrình “quỷ yêu ” thiệt hí.Chết rổi…Cạ !
ông anh wậy quá nghen.Làm mọi người lao đao cả. chúc vui
Hi Huu Dung,
Rất cám ơn lời mắng yêu của HD. Chỉ là mấy hồi ức nho nhỏ về cái thời mới lớn thôi mà. Ai dè… Hi hi…
Vui là chủ yếu… OK?
Tình thân
Hic,hổng dám còm
Hi Mimosa,
“Hic,hổng dám còm” tự thân nó đã là một lời còm rồi… Tình thân…
…
lỡ tay cạ chỗ mềm mềm
tôi quê muốn chết và em…
“tui dìa!”
…
thốt nghe đau điếng bên hông
giọng em giấm mía bông lông…
“quá mà!”
…
chợt đâu một chú còng con
lơ ngơ cửa váy lại còn…
“úi chao!”
Những “bài thơ/câu thơ” quá là.. “Ký ức biển”, quá là.. “bất tử”, quá là.. “anh nầy quỷ nà!” hahaha… Và quá là.. “nguyễn đăng trình” không trộn lẫn vào đâu được…! Chúc huynh vui dui.. nhiều và cho ra tiếp “Những ký ức..” Quá là…! Tình thân.
Hi Rong Biển,
Vừa commemt vừa ha ha ha hay sao mà cà lẳm cà lăm ngắc nga ngắc ngứ dzậy Rong Biển?…. Hí hí hí….
Thân quí
Rất cảm ơn huynh “đăng trình” đã phản hồi cho RB. Híhíhí… Í quên! Mỗi ” Ký ức…” quá là vui tuyệt của huynh mà RB quên kể “Những ký ức..” hahả… của RB. Như anh biết… Hồi còn nhỏ.. của RB với trên bãi biển quá là mát rượi.. của quê nhà… RB nhìn chính mắt thấy “mấy ông già.. dịch” đáng yêu.. là bắt mấy con còng con “cho vào quần” của mấy bà mấy cô “buôn bán rẫu” ở nhà quê xuống biển để chờ ghe xuồng… dô để mua cá.. vào giữa những đêm thanh, trời mát, khuya rầu… của biển như những đêm tối trời.. hay trăng tỏ.. hahaha… Tậu! Khi mà mấy con còng con nhồn nhột vào… thì mấy bả mấy cổ mới tỉnh vía.. và LA HÚ.. như thế này “quỷ nà, chơi dì ác thế, thấy mà GHÉT!” khakhakha… Quá là…hahaha…!
Dui huynh nhé! Thành thật mà nói RB rất là hiền nhưng đôi lúc cũng tinh nghịch lắm lắm, nhất là những thời.. không những thời “trung học” còn ở quê nhà mà là thời “sinh viên” ở bên nầy.. với mấy cô “trắng da dài tóc chân dài…” ở cạnh hồ THU HÈ… kế bên hoặc trong trường đại học hehe, có dịp… RB sẽ kể cho anh sau.
Vui vui.. ta cứ dui dui cho đời bớt khổ… nhe anh. Thân quý!
OK. hy vọng sẽ sớm được đọc & chia sẻ những ký ức của Rong BIển… Mà nè những gã “rất là hiền” một khi đã dữ là dữ tới bến đó nghen… Hi hi chúc vui….