Huỳnh Ngọc Nga
Má tôi tiển vợ chồng tôi ra về, khi chúng tôi vào thang máy má tôi còn vói theo dặn dò:
– Còn vài ngày nửa đến rằm tháng bảy, có đi chơi hè thì cũng lo cúng kiếng đàng hoàng rồi hảy đi nghen con.
Tôi vừa cười vừa trả lời má tôi trước khi cửa thang máy đóng lại:
– Dạ, con nhớ mà. Má dặn con lần nầy là lần thứ ba, thứ tư gì rồi đó.
Đúng ra cũng có lý do nên má tôi mới bận tâm nhắc nhở tôi nhiều lần như vậy. Má tôi cứ nghĩ tôi theo chồng và theo cả phong tục quê chồng nên có thể dễ quên đi gốc rễ của mình, mà gốc rễ của tôi ngoài giòng máu Việt đang luân lưu vận chuyển trong thân, ngoài tiếng Việt tôi chắt chiu gìn giữ còn có cả đạo lý phong tục ông bà truyền lại từ đời cố tổ đến nay. Ngày biết tôi nhận lời ưng anh chàng La-tinh mắt xanh tóc vàng mang tên thánh Antonio làm nơi “thường trú” cho trái tim tôi, má tôi cứ băn khoăn hoài chuyện tôi ngày giỗ, ngày Tết tôi có về lạy bàn thờ ông bà đuợc hay không, sau thấy tôi vẫn nắm “chủ quyền dân tộc” trong tay nên má tôi mạnh dạn nhắc tôi thêm việc cúng rằm, cúng Tết, v.v….. Chồng tôi vốn dễ tính, tôn giáo không là bức tường ngăn cách vợ chồng tôi, với chàng thì Chúa hay Phật, Khổng Tử hay Mohamed, Lão Tử hay thần Silva tất cả đều là con người xương thịt được chính những con người xương thịt khác tạo dựng cho “thành danh”nhờ vào đức độ tài năng đặc biệt của họ. Chàng bảo tôn giáo được sinh ra để dạy thế nhân thương yêu vậy thì tại sao phải tranh chấp,chia rẻ, giận hờn nhau vì chuyện của các đấng vô hình. Thêm vào đó, chàng lại có tinh thần dân chủ bình đẳng, tôn trọng người khác chứ không quan liêu “chồng chúa, vợ tôi” như quan niệm độc đoán của đa số các ông chồng phương đông nên tôi cũng rất thoải mái trong cuộc sống tâm linh của riêng mình. Tuy vậy, cái tính hời hợt dễ quên ngày tháng của tôi khiến tôi đôi khi tôi bỏ lững chuyện khói hương, thêm vào đó, quê hương thứ hai của tôi là miền đất Chúa, những ngày thánh lễ dễ nhớ hơn khi công, tư chức được nghĩ hưởng lương, khi phố phường đèn hoa giăng phủ, trái lại những ngày lễ cổ truyền của VN như Tết, Vu Lan, Thanh Minh….phải giở lịch xem mới nhớ nên chị em chúng tôi “ủy quyền” hết cho má tôi việc đón đợi thời gian và nhắc nhở chúng tôi việc cúng kiếng. Và bây giờ má tôi đang dặn dò tôi chuyện cúng Rằm tháng bảy đây.
Thời còn ở quê nhà tôi vẫn thích những ngày Rằm, những cái thích theo thời gian thay đổi dù vầng trăng ngày Rằm tròn muôn thuở chẳng đổi thay. Những ngày tuổi nhỏ, tôi thích ngày Rằm để đuợc nội tôi phân phát trái cây trên bàn thờ sau khi đã cúng; đuợc má cho ăn món canh kiễm chay bí rợ nấu nước cốt dừa với sa kê, nấm, đậu ngọt ngào; được chạy qua chùa An Phú cạnh nhà bưng dĩa xôi, hưởng trái chuối, ….. Lớn thêm chút nữa, khi chùa An Phú không còn là ngôi chùa thanh tịnh và sư bà trụ trì hiền lành đã mất, những ngày Rằm lớn như Rằm tháng Giêng, tháng Tư, tháng Bảy tôi thường thong dong đạp xe đến chùa Xá Lợi hay Ấn Quang để nghe thuyết giảng hoặc theo ngoại tôi viếng ngôi chùa nghèo trong hẽm nhỏ miệt Đồng ông Cộ vùng Gia định để vừa ăn ké cơm chay vừa nghe kinh tịnh độ…Một năm có mười hai tháng, năm nhuận thêm được tháng mươi ba, mỗi tháng chỉ duy nhứt có một ngày Rằm là ngày mười lăm Âm lịch, còn gọi là ngày tròn trăng hay ngày con nước nhảy khỏi bờ. Trong các ngày Rằm tôi “mê ” nhứt là ngày Rằm tháng Bảy, hay nói đúng hơn tôi mê tháng Bảy vì có những ngày lễ hội mang đậm sắc màu dân tộc, những sắc màu đó như dấu ấn của thời gian, theo vận chuyển nhân sinh lắng sâu vào tiềm thức, giong ruổi cùng tôi khắp mọi nẻo đường đời.
Lễ hội tháng Bảy khởi đầu có ngày mồng Bảy, ngày trên nền trời cao đêm đó có vạn vì sao lấp lánh được truyền tụng là lũ chim Ô Thước nối tiếp nhau thành dãi Ngân Hà cho Ngưu Lang – Chức Nữ gặp lại sau một năm dài xa cách bởi hình phạt của Ngọc Đế dành cho những kẻ vì yêu quên phận sự. Người ta bảo ngày đó đôi vợ chồng Ngâu khóc mừng phút giây hội ngộ, những giọt nước mắt thành mưa rơi xuống trần, mưa Ngâu, mưa cho những đôi tình nhân không tròn duyên kiếp, mưa sụt sùi không luyến vầng trăng.
Mồng bảy đi qua, mười lăm bước tới, chùa chiền rộn rịp, chợ búa tưng bừng mừng lễ hội Vu Lan. . Thuở nhỏ, bị ảnh hưởng những đêm hát đình, những giờ nhạc cổ trong radio nên mới lên tám, lên chín tôi đã ghiền những tuồng cải lương, những bài ca Vọng Cổ. Nhà nội tôi có một bộ máy hát dĩa đá quay tay, dĩa hát cải lương ngày xưa tuồng tích đàng hoàng, không hát những điều mang tính chất nhảm nhí như đa số các tuồng cải lương thời nay. Chiều chiều khi cơm nước xong xuôi, bên ngọn măng-xông treo giữa nhà, tôi nằm trên bộ ván gõ trước hiên nghe cô Chín tôi chạy những bộ dĩa tuồng mà trong đó bộ dĩa Mục Liên Thanh Đề làm tôi suy gẫm nhiều nhất. Những suy gẫm về cái tâm sân hận của bà Thanh Đề khi giết chó làm nhân bánh đem dâng cúng chùa, về sự hiếu thảo của ngài Mục Kiền Liên lặn lội từ dương thế xuống Âm cung tìm mẹ nhân mùa xá tội vong nhân, đọc kinh cầu siêu cho mẹ để ngàn đời sau cũng dịp rằm tháng bảy có thêm lễ hội Vu Lan, lễ của hoa hồng trên ve áo những người làm con với hai sắc hồng, trắng vinh danh tình yêu thương giữa mẹ cha và con cái, hoa trắng nhớ ghi công ơn đấng sinh thành đã mất, hoa đỏ hạnh phúc mừng thọ bậc từ ân.
Lễ xá tội vong nhân và Vu Lan khởi đầu từ ngày rằm và kéo dài đến hết tháng bảy Âm lịch. Ngày chính của mùa hội là ngày rằm, hôm đó chùa chiền khởi sắc, chuông mỏ vọng vang, khách thập phương tấp nập, khói hương bay nghi ngút chào đón buổi giao hòa giữa trần thế với âm cung. Người miền Bắc gọi là mùa cúng vong, người miền Nam kêu là mùa cúng cô hồn, tức cúng những người chết oan khiên không siêu thóat hay những người chết chẳng có thân nhân cúng tế, giổ quảy, cầu siêu. Suốt tròn nữa tháng Bảy, những nhà theo đạo Phật và đạo Ông Bà muốn cúng vong ngày nào cũng đuợc, song song với cúng kiến thì đây cũng là mùa bố thí, phóng sanh làm lành. Theo thói tục mang chút tính dị đoan thì những nhà buôn bán thường cúng lớn để cầu được may mắn trong việc làm ăn. Lễ vật cúng kiến rất đa dạng, đủ mâm, đủ món, chay mặn tùy nhà, nhưng có hai loại bánh gọi là “bánh cúng, bánh cấp” làm với đậu, nếp, dừa gói bằng lá dứa gai đuợc coi như phẩm vật quan trọng cho các buổi lễ nầy. Thường khi cúng xong, gia chủ thường phân phát một phần cho lối xóm hay trẻ con nên nhà nào có buổi cúng như vầy con nít thường tụ hội trước cửa để chờ được ban phát phẩm vật hay gọi nôm na là được “giựt giàn”, lúc đó người ta lại ví von đám trẻ một cách vô tội vạ là “đám cô hồn sống”, có lẻ vì danh từ nầy không thanh lịch lắm nên lúc chị em tôi còn nhỏ má tôi cấm không cho đứa nào ra khỏi cổng để đi “giựt giàn” nhà lối xóm.
Dù được đi “giựt giàn” hay không tôi cũng rất nôn nao chờ mùa cúng cô hồn, không phải vì cảm nhận sự thiêng liêng của nó vì lúc đó tôi còn nhỏ quá, mà chỉ thích thấy sự nhộn nhịp của mấy ngày nầy là đủ vui rồi. Nhộn nhịp nhất khi qua chùa An Phú coi khách thập phương phóng sanh chim, cá. Thuở ấy thấy vui nhưng bây giờ nghĩ lại tôi cho đó là mùa đại nạn của những con vật nhỏ bé kia vì trước mùa khai hội chúng đã bị các tay buôn thú đi săn lùng bắt để bán cho khách thập phương, những kẻ từ tâm mà vô tình hoá ra thành đồng phạm trong việc săn lùng đó. Sự nhộn nhịp còn được gia tăng nhiều hơn khi gần như ngày nào trong suốt mùa Rằm này lối xóm chung quanh cứ luân phiên biếu xén vật cúng, mời mọc tiệc tùng liên miên. Nhà tôi, cứ đúng Rằm tháng Bảy dù không giàu có gì nhưng ba tôi luôn mua hai, ba bao gạo lớn để phân phát cho những người gia cảnh yếu kém trong xóm, má tôi thì lo nấu nướng để cúng cô hồn, cúng xong má tôi phân chia thức ăn cho chị em chúng tôi đem biếu đáp lễ lối xóm và phân chia cho đám trẻ đứng chầu chực ngoài cổng và sau cùng thì người trong nhà mới được hưởng. Những hình thức đó đối với đời thường vừa tạo thân tình lối xóm, vừa gieo vào lòng trẻ nhỏ chúng tôi tính hạnh bố thí, từ bi; đối với đời tâm linh thì đó là sự thủy chung sau trước của con người, của người sống niệm hoài kẻ chết, nhất là những kẻ chết oan khiên, vất vưỡng linh hồn.
Cuốn xoáy định mệnh thay đổi giòng đời, chúng tôi rời quê hương bằng những bước chân vướng víu phía sau, bằng ngại nghi mắt nhìn phía trước. Qua bao thăng trầm bon chen đời cơm áo xứ người, may mắn chúng tôi có đuợc nhờ còn má tôi kề cận để vẫn có những quần tụ cùng nhau bên khói hương ngày Tết, mâm cơm ngày giổ, lể hội ngày Rằm, ngày Phật đản….Cây nào trái nấy, tôi dù ra riêng cũng giữ các ngày cúng lễ như nhà má tôi và cúng “cô hồn” vẫn là ngày làm tôi bâng khuâng nhớ nhất. Tôi ở chung cư, hàng xóm cách nhau bằng những tầng lầu, những cửa ngăn, chuông nhấn , ngày cúng này nơi đây không có láng giềng đồng điệu, đồng cảnh để mời mọc chén bác, chén anh, thiếu “bánh cúng, bánh cấp” cho lủ trẻ chờ đợi bên rào chờ “giựt giàn” chia bánh. Tôi làm đầy đủ cơm, canh, món xào, món mặn, làm thêm ổ bánh ngọt, vò thêm dĩa xôi, cuốn thêm dĩa bì, tất cả đều nấu chay vì tôi nghĩ như thế vừa đở nghiệp sát sanh lại tránh cho vong người chết sớm thoát cảnh trầm luân nặng nề, tôi thêm vài chung trà, một dĩa trái cây, một bình hoa tươi rồi nhang, đèn, hương khói bày biện trên bàn giữa nhà. Khi cúng vong, tôi luôn mở rộng cửa chứ không khép kín như lúc bình thường, chờ cúng tàn hết nhang xong tôi mới đóng cửa lại. Năm ngoái, khi cúng xong tự dưng tôi nảy ý định đem thức ăn và bánh trái biếu hai nhà hàng xóm cùng tầng với gia đình tôi, gia đình ông bà Scalenghe và bà goá phụ Scuto. Thường tôi vẫn hay biếu xén hai nhà nầy trong dịp Giáng sinh và Phục sinh và họ cũng đáp lễ chúng tôi bằng những món quà truyền thống của xứ sở họ, những lần qua lại như thế cửa ba nhà cùng mở và tôi như thấy lại thân tình láng giềng của quê hương tôi ngày nào. Hôm thấy tôi lể mể đem các món ăn Việt Nam cúng Rằm tháng bảy biếu họ ngòai lịch thường niên, họ ngạc nhiên hỏi lý do và tôi đã tận tình giải thích, khi biết ý nghĩa của ngày Vu Lan và cũng là ngày xá tội vong nhân, họ gật gù thích thú lẫn ngợi khen nhũng nét hay, ý đẹp của mùa Rằm tháng bảy phương đông chúng ta rất nhiều. Tôi còn nhớ vẻ hóm hỉnh của ông Scalenghe khi ông hỏi tôi:
– Thế ngày xá tội vong nhân có phân chia phe phái chính trị như đời sống hiện tại của chúng ta không? Bà đừng quên tôi là cựu partigiano đấy nhé, tôi không muốn các tên lính phát xít đã chết hưởng phần cúng và lời cầu nguyện của chúng ta đâu.
Tôi ngẩn người khi nghe ông hỏi và sực nhớ đến tình trạng tả, hữu căng thẳng của nước Ý xinh đẹp nầy, hơn nữa thế kỷ rồi chính trường nơi đây vẫn luôn sôi sục trong những mùa tranh cử giữa hậu duệ của Mussolini và cháu con những người chống phát xít, dù Ý là quốc gia thống nhứt nhưng họ vẫn gầm gừ nhau qua các cuộc biểu tình phe phái. Tôi cũng không nhớ mỗi lần cúng vong mình có phân biệt phe phái những oan hồn của quê hương tôi hay không. Tôi chỉ biết tôi thât lòng mong hoà bình thương yêu cho cỏi sống và thanh an, giải thoát cho cỏi chết mà thôi. Đức Phật đã không hận thù Đề Bà Đạt Ma dù ông nầy đã trăm phương ngàn kế hại người, Phật đã dạy câu nhân quả là nguyên do của chữ nghiệp căn thì thù oán chi cho vòng vay trả không bao giờ tan biến. Trong cỏi sống, người ta phân chia đủ mọi thứ hạng, định vị bằng mọi danh từ để sinh ra bao oan trái đời thường thì ít ra trong cỏi chết tôi cũng mong tất cả được bình vị như nhau cho dù người sống vẫn tiếp tục tranh cải về nơi đó bằng hai cỏi giới của thưởng, phạt với âm cung và thượng giới. Câu hỏi của ông Scalenghe, một người công giáo, nghe chừng như đùa giởn nhưng tôi bỗng chạnh lòng. Ngập ngừng suy nghĩ đôi chút, tôi cũng giọng điệu nửa đùa, nửa thật với ông:
– Trời ơi, nếu vậy thì bên kia cỏi thế họ lại đánh nhau nửa rồi.
Bà Scuto lọm khọm tựa cửa nhà, giọng lấp vấp bởi hai hàm răng không còn đủ:
– Thôi đi, quỹ tha ma bắt cái nhà ông Scalenghe, không tôn giáo tốt lành nào dạy chúng ta chuyện phân chia, thù oán cả đâu, cho dù ở cỏi thế gian hay cỏi địa ngục gì cũng vậy. Phải biết thương yêu và tha thứ, Chúa đã dạy chúng ta như thế, ông quên rồi sao?
Quay sang tôi lúc đó hai tay còn mang mâm quả tặng họ, bà hỏi:
– Phần của tôi đây à. Tôi cám ơn cháu nhé, tôi sẽ kêu các con tôi mua hoa hồng cho tôi và cho chúng nó. Cháu có biết là tôi rất yêu hoa hồng không? Lạy trời cho các con tôi cài mãi hoa hồng đỏ trên ve áo chúng.
Bây giờ một năm đã trôi qua, ngày Vu Lan, mùa xá vong sắp đến, trên xe từ nhà má tôi về tôi nói với chồng tôi:
– Ngày mai anh chở em đi chợ mua sắm hoa quả, thực phẩm để em nấu nướng cúng Rằm tháng bảy nghen.
Chồng tôi vui vẻ gật đầu và nói :
– Rằm đến rồi à. May quá…
Tôi ngạc nhiên hỏi chàng:
– May cái gì hả anh?
– Em không nhớ là anh mới mua cái viễn vọng kính để xem thiên văn sao? May vì đúng dịp trăng sáng sẽ dễ nhìn trời quan sát hơn. Hy vọng trời không mưa.
Tôi cũng cười vui theo niềm vui của chồng, tôi cũng mong trời không mưa cho trăng sáng rọi soi cỏi trần, xé màn đêm cỏi âm để hoa hồng khoe sắc cả trong đêm, chung lời kinh sám hối xá tội vong nhân lẫn trong hương trầm mùa lể quyện vấn thành mây giao hòa, tỏa rạng lòng người dương thế và nhẹ hồn những người đã chết bỏi oan khiên.
HUỲNH NGỌC NGA
Torino, ITALIA – 20.07.2009

Mình thích đọc những câu chuyện nhẹ nhàng như thế này chị Nga ơi !
Ừ, Bếp cũng thích viết những chuyện nhẹ nhàng để người đọc không nặng đầu suy nghĩ chi cho mệt.
Cám ơn Thi Thu đã ghé thăm nghen.
Một lối viết hấp dẫn
Ui chu choa ơi, NMN hại lổ mũi Bếp phồng to lên quá xấu xí rồi nè. Tuy nhiên, thành thật mà nói Bếp “thích chí tử” luôn, hi hi..
Đáp tạ cho NMN cái gì đây? Lời cám ơn và hương hoa tháng 7 sẽ đến cùng NMN nghen.
Một truyện ngắn nhắc nhở chúng ta nhiều điều
Chỉ là chuyện kể thôi Vân Hạc à. Nhưng nêu “nó” nhắc nhở được người đọc vài điều thì đó la “phần thưởng” độc giả tử tế dành cho Bếp rồi.
Cám ơn Vân Hạc đã “thưởng” cho Bếp nha.
Hôm trước biết thêm về ông địa,kỳ này thu hoạch sâu về lễ vu lan,không bổ bề ngang thì cũng bổ bề dọc chị Nga ơi !
Để Bếp cố gắng tìm xem còn ông thần nào hay lễ hội chi chi đó để viết cho Sông Hà Thanh đọc lên kí lô nghen. Coi chừng mập ra áo mặc chẳng vừa bị bà xã chê rồi lại đổ thừa tại Bếp thì…oan ơi ông Địa cho Bếp lắm đó .
Nói giởn chút xíu cho vui chứ những chuyện Bếp viết rất thường ở quê mình mà Sông Hà Thanh, Bếp thấy trên đài VTV4 hay chiếu những lễ hội dân gian lắm , chắc Song Hà Thanh ít coi TV lắm hả?
Thôi, chờ tháng 8 Bếp viết về Trung Thu đọc cho đúng “thời trang” nha.
Có dự định đi giựt giàn tháng 7 sắp tới không đây ông bạn? hi hi…
DÙ VIẾT VỀ ĐỀ TÀI GÌ VẪN LUÔN NGHE, THẤY NỤ CƯỜI TRONG TRẺO,LẠC QUAN CỦA HUỲNH NGỌC NGA
Kha kha..kha kha..ha ha..Bếp cười nữa nè Minh Văn, cười vì được Minh Văn “phê” ..vui quá xá cở. Hy vọng những gì MV nhận định là đúng để Bếp thấy cuộc đời vẫn đẹp mà tìm đề tài vui viết cho mọi người cùng vui theo.
Nhưng chính tại Tâm của bạn vui trước nên thấy bài Bếp vui đó nghen Minh Văn.
Vậy mong sao cả người viết lẫn độc giả cùng vui hoài hén, nhất là trong tháng 7 sắp tới đây.
Minh Văn vui khoẻ nha.
Chào đồng hương!
Cô hồn là cô hồn! Vong nào có sự lựa chọn, sao người sống lại hẹp lòng phân biệt? Cúng bái vốn ở cái tâm mà tưởng nhớ, đâu phải chuyện mưu cầu! Lễ vật chỉ là hình thức, rồi cũng chính người sống hưởng thôi! Đọc chuyện xưa NS Tôn Thất Hiệp (nhà Nguyễn – 1673) sau trận thắng trên sông Nhật Lệ với Tham đốc Thắng của Chúa Trịnh Tán, đã làm lễ cầu siêu cho các tướng sĩ Đàng Trong lẫn Đàng Ngoài chết trận…, văn tế có câu: …”Từ nay thì vạn thảm tiêu tan / Sau lại nghìn sầu cởi bỏ…” ( Wikipedia). Cám ơn chị đã cho đọc bài viết rất dung dị mà hay. Chúc chị vui và viết nhiều.
Ciao đồng hương Saigon,
Tất cả chỉ là danh từ thôi đồng hương ơi, chúng ta nơi cõi sống còn chưa biết hết được chính con người sống thì những nhận định về cõi xa xăm chỉ là “điên đảo” luận bàn hầu tiếp tục..” hao hơi” nhau cho vui làng, vui xóm vậy mà.
Được đồng hương chân thành cổ động Bếp nghe hỉ hả lắm, cám ơn nhiều nghen.
Chúc vui khoẻ và sớm cho bà con được thưởng thức những bài thơ hay độc đáo của đồng hương nha.
Chất Việt như khe,như sông,như suối,cứ âm thầm chảy trong huyết quản những người xa xứ
Bếp cũng mong được như Comay nhận xét, mong hơn khi nhìn con cháu thế hệ sau mình gìn giữ tiếp những gì người đi trước đã chắt chiu để lại cho chúng.
Cám ơn Comay đã chia xẽ.
Chúc bạn một tháng 7 đầy hương hoa hồng.
Viết dễ thương mà recom cũng dung dị,chân tình
Thì Bếp há đã chẳng từng nói hoài là văn chương nhà bếp chẳng có chi là ….rắc rối hết cả mà.
Được Phạm Hoa “phê” cho mấy chữ dễ thương làm Bếp mắc công nặn óc tìm chữ dễ thương đáp lể cho Phạm Hoa nhưng…hết chữ rồi, hi hi..nên đành cám ơn suông thôi vậy, nhận giùm nha.
Mình thích cái không khí nhẹ nhàng pha lẫn một chút cổ kính trong truyện của chị Nga
Cám ơn những nhận xét của Thanh Huy về truyện của Bếp,.
Hi hì …tại Bếp già rồi nên chút cổ kính đi theo trong tư tưởng và chắc tại Bếp may mắn được có cuộc sống an bình nên chữ nghĩa cũng nhẹ nhàng theo. Hơn thế nữa, Bếp vẫn thường thích đem sự thanh thả đến cho người đọc để giải trí, sợ viết..nặng nề quá “bà con” đọc xong nhức đầu thì Bếp chắc cũng ..nhức đầu theo .
Chúc Thanh Huy vui theo hương hoa tháng 7 sắp đến nha.
Mình thích cách đặt vấn đề cũa chị Nga
Tôi cũng không nhớ mỗi lần cúng vong mình có phân biệt phe phái những oan hồn của quê hương tôi hay không. Tôi chỉ biết tôi thât lòng mong hoà bình thương yêu cho cỏi sống và thanh an, giải thoát cho cỏi chết mà thôi. Đức Phật đã không hận thù Đề Bà Đạt Ma dù ông nầy đã trăm phương ngàn kế hại người, Phật đã dạy câu nhân quả là nguyên do của chữ nghiệp căn thì thù oán chi cho vòng vay trả không bao giờ tan biến
Thanh Hoa ơi,
Thiệt tình mà nói, ngày xưa hay bây giờ, lúc nào Bếp cũng sợ sự chia rẻ, hận thù dù trong đời thường hay ngoài cõi nhân gian. Càng sống, càng nhìn chung quanh đôi lúc Bếp chán vô cùng vì thấy sao sân, si tràn lan không ngừng nghĩ. Ai cũng hô hào hoà bình, nhân ái nhưng trên thực tế rẽ chia, thù hận dẫy đầy. Không biết ở quê nhà ra sao, chứ ở đây tình trạng như thế nhiều, nhiều lắm Thanh Hoa ơi.
Phật dại lấy thương yêu xoá tan thù hận, Chúa dạy kẻ thù đánh ta má bên này ta nên đưa má bên kia cho họ đánh thêm. Thiên hạ đi chùa, đi nhà thờ như đi chợ nhưng mấy ai thực hiện lời Phật,lời Chuá bao giờ. Oan khiên thế gian là vậy nên Bếp chỉ còn trông mong ở cỏi bên kia “đở đở” hơn một chút là mừng rồi.
Cám ơn sự chia xẻ của Thanh Hoa nha.
Chúc tháng 7 hương hoa tràn đầy với bạn.
Tặng chị Bếp một Bó Hoa Hồng Đỏ (Bouquet of Red Roses/Bouquet di Rose Rosse) cho bài “Hương hoa tháng bảy” HAY quá là HAY! Mong chị năm nay nhớ mua nấu nhiều thêm chè xôi cháo kẹo bánh hoa quả.. để cúng ‘cô hồn’ chị nhé và nhớ để cho RB “thầy sáu” này tụng xong mấy “đoạn kinh cúng cô hồn” rồi mới “giựt giàn/hè mâm thực” nhé chị! RB này rất thông thạo về “kinh cô hồn” đó nên biết.. khi nào là lúc “giàn giựt” được nải chuối trước đã hihi, rồi sau đó thương.. cúng lại cho “mấy cô hồn.. sống” hết huhu, không ăn được trái nào tiếc thật! hehe vui… Chúc chị nhà văn ‘Hằng Nga tháng Bảy’ luôn tươi trẻ vui khỏe đẹp hạnh phúc và viết đều tay. Thân mến!
Rồi, Bếp đã mua bình hoa để cắm tới 1 Bó hoa hồng đỏ của Rong Biển rồi. Tặng chi nhiều dữ vậy Rong Biển? Thường 1 đóa hồng vài trên ve áo là đủ để Bếp mừng thọ má Bếp rồi mà. Hay là Rong Biển biết nhà Bếp co 9 chị em nên tặng cả bó để chia ra cho mỗi người một đóa. Nếu vậy Bếp thay mặt các em Bếp để cám ơn bó hoa của Rong Biển nghen.
Bao giờ đúng ngày cúng cô hồn, Bếp làm thêm bánh trái để phần gửi về đáp lễ Rong Biển , đợi nha. Nhưng cũng nhớ tụng kinh vãng sanh cho cô hồn đó à nghen Rong Biển, nói mà không làm là mang tội đó.
Hi hi.., gì mà đổi tên Bếp thành Hằng Nga vậy, ông xã Bếp đâu biết cung nỏ để làm Hậu Nghệ đâu nè. Chuyện Hằng Nga chờ tháng 8 đi, Bếp gửi Hằng Nga về thăm Rong Biển và các bạn xứ nẫu đó (nếu ông chủ làng Nẫu cho phép).
Rong Biển còm vui quá, tối nay Bếp ngủ dám chiêm bao thấy cả một vườn hoa hồng đỏ cho mà coi. Xin đáp tạ Rong Biển bằng hai chữ cám ơn không bitế có ít ỏi quá hay không?
Hiện nay lễ vulan biến tướng thành tháng cúng cô hồn,những ý nghĩa đẹp của ngày báo hiếu hình như đang dần mai một
Đúng ra, Rằm tháng 7 mang hai sắc màu: Vu Lan và xá tội Vong Nhân (cúng cô hồn) đó Mainguyen. Nhưng người Việt mình nhìn bên ngoài thấy sự rầm rộ của tháng cúng cô hồn nhiều hơn mùa báo hiếu. Phải thành thật mà nói, người Việt rất trọng đạo hiếu nhưng ít thiên về hình thức biểu lộ mà chỉ chứng tỏ bằng hành động trong cuộc sống đời thường.
Lúc còn ở quê nhà, gia đình Bếp cũng không ai mua hoa tặng ông bà, cha mẹ hết mà chỉ chuyên chú cúng cô hồn không hà.
Ra hải ngoại, tự dưng nhớ lại những điều hay trong mùa Vu Lan, thêm vào đó chùa chiền Việt ở mấy xứ nầy hay tổ chức hầu như tất cả các lễ lộc cổ truyền dân tộc với mục đích trước cho kiều bào có cớ hội tụ cùng nhau, sau để nhắc nhở mọi người đừng quên nguồn cội. .
Như Bếp đã nói với Nẫu Nhà Quê , con người vốn hay mâu thuẩn, cái gì khi không còn mới thấy quý và tìm cách gìn giữ, nhưng khi có trong tay lại thờ ơ hờ hững là vậy đó Mainguyen ơi.
Cứ miên man theo chân HNN là sẽ biết thêm nhiều thứ thật bổ ích
Miên man mà dễ đọc
D Diep biết sao dễ đọc không? Tại văn chương chữ nghĩa nhà bếp ấy mà, Bếp viết theo cảm nghĩ đơn sơ, nghĩ sao viết vậy D Diep ơi.
Cám ơn bạn đã ghé thăm nha.
Mèn ơi, Song Hương làm Bếp có cảm tưởng như Bếp là nhà thám hiểm chuyên nghiệp vậy đó. Hi hi..coi chừng theo chân Bếp có ngày gặp “ông Kẹ” à nghen.
Nói cho vui chứ những lời thân tình của Song Hương là bếp mát ruột,mát gan quá chừng. Cám ơn niềm vui SH cho Bếp chiều tối nay khi đọc lời còm của bạn nha.
Bài viết của chị Nga làm em nhớ ngày xưa mỗi dịp vu lan hay theo mẹ đi chùa,bây giờ mẹ lớn tuổi rồi,nay ốm mai đau, không đi lại được,nhưng em vẫn hạnh phúc khi được cài lên ngực áo một bông hồng màu đỏ thắm mỗi khi mùa vu lan về và thì thầm câu hát “mẹ ơi mẹ có biết chăng …biết gì…biết rằng …con yêu mẹ không ?”
Một trong những hạnh phúc to lớn của chúng ta là còn cha mẹ để được thấy mình trẻ hoài dù bao nhiêu tuổi .
“Mẹ già như chuối ba hương, như bông bí ngọt, như đường mía lau”, tụi mình ráng gìn giữ cho chuối còn mãi trên cây, bông bí không rơi và đường mía lau không tan chảy nghen Chút Chít.
Cho Bếp gửi lời chúc sức khoẻ đến mẹ và chúc bông hồng đỏ hoài trên ve áo bạn.
Có khi những người Việt hải ngoại lại giữ được đất lề quê thói hơn cả những người trong nước đây.
Nẫu Nhà Quê cứ xa quê đi rồi sẽ hiểu tại sao người Việt hải ngoại thường giữ “đất lề, quê thói” kha vững vàng.
Khi “cái gì” có trong tay, ngay trước mắt thì người đời ít hay quan tâm và sinh ra hờ hững (nếu không noi là đôi lúc lại bỏ quên). Nhưng lúc “cái gì” đó vuột khỏi tầm tay thì tự dưng người ta sẽ cố níu giữ nhũng gì liên quan đến “nó” bằng mọi cách. “Cái gì” đó ở đây là quê hương, và có gì hơn những liên quan đến quê hương ngoài “đất lề, quê thói” phải không Nẫu Nhà Quê?
Nhờ vậy mà Bếp hơn 30 năm vẫn còn làm người VN hoài đó Nẫu Nhà Quê ơi. Nhưng Nẫu NQ đừng nói là người Việt hải ngoại giữ phong hoá quê nhà hơn người trong nước mà buồn lòng bà con bên nhà đó nghen.
Nhận giùm Bếp lời cám ơn đã ghé thăm nha.
Chào bạn ,
Thăm Huỳnh Ngọc Nga và gia đình .
Tôi thích thú khi đọc truyện của bạn . Bởi ở đó , đầy ấp những ” đất lề quê
thói” của quê nhà .
Tâm hồn bạn là tâm hồn của người xa xứ khôn nguôi nhớ cố hương .
Tôi trân trọng và quý mến tâm hồn ấy .
Mong bạn tiếp tục viết những gì bạn cần viết .
Truyên của bạn có con đường riêng : Huỳnh Ngọc Nha !
Chúc bạn và gia đình vui.
Thân,
ĐỊNH
Xin lỗi bạn , tôi gõ sai : HUỲNH NGỌC NGA
Cảm ơn bạn
ĐỊNH
Kính anh Định,
Trước hết Nga cũng xin gửi lời thăm sức khoẻ anh chị cùng các cháu.
Được anh ghé bước cho những lời nhận xét quảng đại, Nga nghe ấm lòng và hưng phấn nhiều lắm.
Thực sự phải nói Nga có được những “đất lề quê thói” của quê hương là nhờ ơn má Nga luôn thương yêu chỉ dạy ngay từ thuở ấu thơ cho đến lúc đầu hai thứ tóc. Mỗi một bài viết được những ân cần khích lệ của mọi người là mỗi một công trình của má Nga hướng dẫn.
Vì thế, con đường anh đặt tên cho Nga chính thực là con đường của Má Nga đó anh.
Cám ơn “quà” tinh thần anh đã tặng, Nga hứa sẽ cố gắng hoài để không phụ lòng anh cùng bạn hữu.
Mến chúc anh chị và gia đình vạn sự cát tường.
Văn chương lồng ghép cùng xã hội học phong tục làm cho truyện có một nét riêng
Văn chương phong tục phải nhắc đến cụ Sơn Nam !
Đúng là khó ai qua được nhà văn quá cố nầy về tập quán nhân gian dân tộc, Bếp cũng rất thích đọc bài của ông.
cám ơn Ca Dao đã ghé “ngữi” Hương Hoa Tháng 7 nha.
Cuộc sống luôn là những lồng ghép đó đây nên Bếp đem phong hóa quê nhà lồng vào thực tế nơi đây thành chuyện kễ, không ngờ được Nguyễn Dương cho đó là nết riêng làm Bếp thích thú vô cùng.
Chúc bạn vui khoẻ và cám ơn niềm vui bạn đã cho Bếp nghen.
Đọc hiểu thêm được một nét văn hóa độc đáo của dân tộc
Những tập tục văn hoá đó cột chặt tâm hồn người Việt với quê hương dù phải lênh đênh góc bể chân trời nào đó N.Xuân Tùng à.
Tháng 7 gần kề rồi, Tùng nhớ tặng hoa hồng cho ông bà cụ nhà nghen. Minh làm để mai sau nầy con cháu bắt chước, vì đó cũng là một cách giữ gìn phong tục nhân gian vậy mà.
Cam on chi Nga dan em tro ve que huong. Chi làm em nho Bà Noi em qua!
(Dang nghi he o Phap, xài ké computer cua khach san -vi hà tien khong chiu tra 10Euro de co computer rieng cua minh-, nhung nghe tin tuc ddài BBC co bài moi cua chi em phai doc cho dung là ddoc gia trung thành.)
Linh thương,
Trả tiền vé máy bay đây vì chị đã dẫn cưng về với quê hương, hi hi.
..
Nhớ bà Nội thì được rồi, nhưng cũng phải nhớ mua hoa hồng tặng mẹ và nội luôn đó nghen nhỏ.
Đài BBC nào đọc bài xứ nẩu vậy? Coi chừng mũi dài như mũi Pinocchio đó nghen cô nương.
Chúc cả nhà cưng đi hè vui vẻ nha..
Đọc bài ký “Hương hoa tháng bảy” của Nga Tỷ đọng đầy “bản sắc quê hương”_qua phong tục “Mùa Vu Lan” tháng bảy, xá tội vong nhân, bằng cả tấm lòng hiếu_ nghĩa, thủy chung, nhân ái…
Mặc dù phiêu lưu nửa vòng trái đất, dù Tỷ có tự nguyện dâng hiến trái tim mình cho ai “thường trú”, Tỷ vẫn kiên cường giữ lấy “chủ quyền dân tộc” sắc son một lòng thì thật là đáng khâm phục… cái “máu” Vietnamese? Tỷ thật xứng đáng là “nhà phong tục học VN” nơi nước Chúa, vậy là Tỷ đã dùng tục “thờ cúng”chọt loét vào hông xứ Người …“mát xa” cho họ cười “té” cái hòa đồng hữu nghị luôn?(cừ)
Đệ rất đồng cảm với tấm lòng của Nga Tỷ , vậy xin gởi tặng Tỷ món quà nho nhỏ ở quê hương đây: “ Một bông hồng cho …”chị” và một bông hồng cho những ai…/Mẹ, mẹ là bài hát ngọt ngào, mẹ, mẹ là nải chuối, buồng cau…”
Chúc Tỷ luôn nhớ nhiều về nơi cắt rốn để lòng còn được yêu thương mãi mãi nhé!
Ha ha, Thơ đệ đệ,
Ngu tỷ biết trước sau gì hương hoa tháng 7 cũng bay tới mũi đệ mà, thấy “ngữi” được không đệ? Hỏi thì hỏi chứ ngu tỷ đã đọc những lời còm bay cao như bong bóng bay của Thơ đệ rồi, hy vọng bong bóng không bị “bùm” giữa không trung để ngu tỷ không bị té cái đùng xuống đất..
Ngu tỷ dịch lời còm của đệ cho ông xã tỷ nghe, ảnh cười quá xá cở, ảnh nói người Việt bông đùa không thua người Ý chút nào hết và còn hỏi vậy chớ đệ định tặng bông hồng cho ngu tỷ màu gì vậy. Trả lời mau để tháng 7 sắp tới ngu tỷ còn mua bình bông chưng hoa hồng đệ gửi máy bay qua nửa chứ, hi hi….
Nói giởn cho vui, cám ơn Thơ đệ vẫn luôn luôn ân cần cùng bè bạn, nhớ làm thơ hay hoài để chị có dịp “đáp lể” hiền đệ nghen.
Viết hay,những liên tưởng ,luận giải cũng thú vị
Ui chua choa, Minh Trí “phê” y như thầy giáo làm Bếp dù biết mình cần phải cố gắng thêm hoài cũng nghe mừng húm đây nha.
Cám ơn lời còm động viên đầy ưu ái của Minh Trí nghen.
Bài viết của HNN làm mình nhớ thời mình còn nhỏ quá trời. Giống cả “hoàn cảnh” và “lý do” không được đi làm “cô hồn” để “giựt giàn” nữa. Rất cảm ơn HNN đã cho thấy lại….
Vậy chắc hai bà má của tụi mình giống nhau rồi đó Ngọc Bút.Nói gì thì nói Bếp thấy tụi nhỏ “giựt giàn” vui quá chừng, nhiều lúc cũng muốn nhào vô nhưng sợ bị rầy nên đành đứng ngó mà thèm. Không biết bây giờ bên nhà có còn những tục lệ như vậy không, nhưng nếu không còn thì tiếc thật vì Bếp thấy nó hay hay làm sao ấy. Ngọc Bút có cùng cảm nghĩ như Bếp không?
Ở bên kia cõi thế mà họ lại đành đoạn đánh nhau nữa thì…đi về đâu chị Nga nhỉ ?
Hi hi..đi về 13 tầng địa ngục Alibaba ơi, hổng chừng ở đó cái sân si của họ náo loạn diêm đình nhiều quá khiến Diêm Chúa cũng chạy trốn luôn cho mà coi.
Cám ơn Alibaba đã ngữi hương hoa tháng 7 nha (dù chưa đến ngày tháng)
Những suy nghĩ về ngày xá tội vong nhân rất tình người và cũng rất nhân văn chị Nga ơi !
QQuả như vậy hén Kim Mai, cúng kiến coi dường như mê tín dị đoan, nhưng trong cái nhân hậu của con người, hình thức nói lên tấm lòng, tốt xấu tùy ta cảm nhận.
Nó còn nói lên bản sắc của riêng một vùng,một quốc gia, dân tộc nữa. Bếp rất thích “khoe” bản sắc nầy của người mình cho “thiên ha” ở đây cùng biết để họ hiểu mà hoà đồng với chúng ta.
Kim Mai có thích tháng 7 không vậy?
ƠN NGHĨA SINH THÀNH
LÀM CON PHẢI NHỚ
CÔNG CHA NHƯ NÚI THÁI SƠN
NGHĨA MẸ NHƯ NƯỚC TRONG NGUỒN CHẢY RA
++++++++++
ĐỌC TRUYỆN NGẮN NÀY TỰ DƯNG NHỚ BÀI HÁT NÀY QUÁ
Bản nhạc Ơn Đức Sinh Thành của Dương Thiệu Tước, Bếp dạy con gái Bếp hát trong ngày lễ kỹ niệm 50 năm hôn nhân của ba má Bếp (lúc đó ba Bếp còn sống). Nó hát xong ai cũng cảm động , bây giờ Phù Thế nhắc làm Bếp nhớ ba Bếp vô cùng.
Truyện nhắc nhở chúng ta rằng báo hiếu đâu chỉ là việc của riêng ngày rằm tháng 7
Savi quả là cùng cảm nhận với Bếp đó. Chuyện hiếu ân đâu chỉ một mùa một buổi mà là chuyện suốt cả đời người. RR8àm tháng 7 và lễ hội Vu Lan chỉ là hình thức để vinh danh ơn đức sinh thành của phụ mẫu chúng ta thôi.
Cám ơn Savi đã chia sẻ cùng Bếp nha. Chúc hoa hồng đỏ tươi màu trên ve áo bạn.
Bài viết như những tiếng chuông nhẹ nhàng nhắc về phong tục tượng trưng cho lòng vị tha và đức hiếu của dân tộc Việt, cảm ơn tác giả Huỳnh Ngọc Nga, ngày rằm tháng bảy đã được tái hiện trong tình cảm chân thành. Với cá nhân tôi, rằm tháng bảy còn ấn tượng bởi những ánh sáng hoa đăng lung linh thả theo dòng nước một nhánh sông Côn, mỗi chiếc thuyền giấy là một ngọn đèn sáp nhỏ, một hai trái cây cho những vong nhân dự hưởng, ánh nến lung linh của hàng trăm ngọn đèn ấy nhắc nhở sự lung linh của chính cuộc đời ta đang có.
Trần thi Ca biết không? Bếp viết được bài nầy là nhờ má Bếp đó, không có má Bếp nhắc nhở chưa chắc Bếp được bạn và các bằng hữu khác “tặng qua” như vầy đâu. Tất cả những “qua tặng” đó, Bếp sẽ đem đọc lại cho má bếp nghe , hy vọng sẽ làm người vui thêm trong tuỏi già nơi đây.
Mỗi vùng mỗi phung tục hén anh, Bếp không biết chuyện thả hoa đăng mùa Rằm trên sông Côn, ở Saigon chỉ thấy “giựt giàn” là vui quá xá cở rồi.
Chúc anh Rằm tháng 7 sắp tới an vui và hy vọng hoa hồng anh mua sẽ là hoa hồng đỏ.
Xin lổi Trần thi Ca vì máy móc của Bếp nó lộn xộn quá. “Tặng qua” chứ không phải “Tặng qua”, xin độc như thế giùm Bếp nha. Cám ơn bạn.
Còn hơn tháng nữa mới đến Ngày Lễ Vu Lan báo hiếu , TG Huỳnh Ngọc Nga ” ở xa ” nên đã viết về chủ đề nay.., ” Hương hoa tháng bảy ” nhắc người đọc Mùa báo hiếu !
Tức mình ghê nơi, Bếp gỏ phản hồi cho TuThuc dài hơn 6, 7 câu chưa kịp bấm nút gửi đi thì tự dưng chữ biến mất hết.Làm biếng viết lại quá anh Từ Thức ơi nên Bếp viết ngắn lại nghen.
Viết rằng tại ” ông Sáu Nẫu” chắc nhìn lịch lầm ngày hay sao nên post bài nầy hơi sớm. Bài nầy Bếp viết hồi năm 2009 lận đó anh.
Mùa báo hiếu chúng ta thực hành quanhnăm, Vu Lan chỉ là mùa tượng trưng thôi , mùa nầy chắc hoa hồng bán đắt lắm hén anh.
Anh vui khoẻ và nhớ mua hoa hồng cho hai bác (dù trắng hay đỏ) nghen.
Vậy là một mùa Vu lan sắp trở về trên quê hương VN
Minh Huy luôn dậy sớm để vào xứ nẩu cổ động bạn bè đấy hả? Siêng và tử tế ghê nơi, Bếp cám ơn nghen.
Vì thấy gần đến Vu Lan Bếp mới gửi bai cho” ông chủ” làng Nẩu, ai dè “ổng” hổng đợi đến tháng 7 mà đã cho bài trình diện rồi, còn gần 1 tháng lận Minh Huy ơi.
MH có thấy kỳ nầy Bếp hồi âm cái rụp liền cho bạn không? Bù lại mấy lần trước chậm trể hén.
VẪN LÀ LỐI VIẾT NHẸ NHÀNG VÀ ĐẦY ẮP BẢN SẮC VIỆT MANG TÊN HUỲNH NGỌC NGA
Hi hi.., buồn ngủ quá chứng vì hơn 2 giờ sáng rồi nhưng đọc giòng còm ngắn ngủi nhưng ngọt ngào như mía lau của Champa làm Bếp tỉnh ngủ liền.
Cám ơn hoài Champa có nhận giùm không?
Chào Chị Ngọc Nga!Rằm tháng 7-Xá tội vong nhân-Cúng cô hồn các đảng.Phóng sanh chim ,cá-thả ra..Tháng 7-Mưa ngâu -Ngưu-Chức gặp nhau..Lễ Vu Lan-hoa hồng cài áoTất cả tục lệ chỉ là hình thức có hay có dở?Tất cả không qua khỏi cái tốt từ tâm<nhớ tưởng với hình thức nhẹ nhàng đầy ý nghĩa.Với..Một chút vật chất cũng gọi là…>Còn thì…Người ta hay mê tín thái quá sinh đủ chuyện …Buồn phiền!!!
Đúng rồi đó aitrinhngoctran oi, tất cả gồm hay/dỡ có đủ trong các lễ tục của con người. Nhưng tất cả cũng là bản sắc dân tộc để người đi xa như Bếp nhớ hoài về nơi chốn mình đã bỏ ra đi.
Bếp rất thích những lời còm như thơ của ngoctran, đọc nghe êm tai vô cùng.
Cám ơn nhiều nghen cô nàng dễ thương (ngoctran de thuong với tất cả mọi người chứ không riêng với Bếp).