Từ Hoài Tấn
Cơn mưa đi qua ánh sáng của ngày
Khúc hát ru chiều xẩm tối
Người thanh niên đứng trong ngõ hẻm cụt nói rằng
Môi hôn trên cây và nụ cười trên gió
.
Cuối tháng này có một cuộc dạo chơi
Của hai người không hẹn gặp
Những cây vẫn đứng trên đỉnh đồi
Mùa hạ hanh nồng nỗi mong đợi ai đó
.
Tại sao không là em những ngày ngồi cùng nhau dưới mái hiên quán vỉa hè
Là những cuộc trò chuyện mùa thu êm dịu
Gió và nắng – đi và đứng – bên ngày dài
Không bắt đầu và không kết thúc
.
Tại sao không là ta có không ngày và đêm của tháng và năm
Đi quẩn quanh bên bờ vực của hồi ức
Ở đó có không mùi ánh sáng của vị giác bốc hơi
Một thời tuổi trẻ không có gì đáng nhớ
.
Em thân yêu – những giọt nước trong veo hứng vào lòng bàn tay
Chiều không xanh trên đại lộ
Chiều thẳng tắp hai hàng me cao tuổi bên đường
Chiều môi hôn hờ hững cuộc tình thấy lạ
.
Ta cùng em – đứng bên lề năm tháng nghĩ ngợi gì
Đôi con mắt dõi theo một khoảng xanh trong chiều xám
Còn lại âm hưởng xa vẳng bài tình ca
Khi mùa mưa bắt đầu trở lại

Ý và tứ đều có gì đó mới
Em ghé thăm anh Từ Hoài Tấn qua “ Mùa mưa bắt đầu” bị ướt lãng đãng, “thấm cái lạnh” rất lạ… như đang say đây! Chúc Anh luôn dzui nhé!
Thơ lạ
Nhịp điệu thơ và những hình ảnh trong thơ đã làm cho Khi mùa mưa bắt đầu mang một nét riêng khó lẫn
Như một cuộc trò chuyện dịu êm vừa hờ hững xa vắng
Tình yêu trong thơ Từ Hoài Tấn lãng đãng như mây ngàn
Một bài thơ hay
Còn lại âm hưởng xa vẳng bài tình ca
Khi mùa mưa bắt đầu trở lại
sau những thác ghềnh, những “không có gì đáng nhớ”, những “hờ hững” tiếng ngân này là để tái sinh?
Bạn đã cảm được ẩn nghĩa của bài thơ. Cám ơn nhận xét của một người làm thơ (?)
Mùa trong thơ trong veo,hờ hững và xa vắng
Chiều môi hôn hờ hững cuộc tình thấy lạ…và một giọng thơ cũng là lạ
Chào Anh Từ Hoài Tấn!Toàn thơ mang hương vị ”độc thoại với mình”.Lời lẽ dịu êm.lý ẩn giấu nỗi niềm riêng”Môi hôn trên cây và nụ cười trong gió”Phong cách thơ tự do ,ý tưởng đầyNhẹ nhàng sâu lắng một cách trữ tình…Khác với phong cách bài thơ”Nơi tha phương” nghen?
Cám ơn đã có theo dõi và đọc thơ tôi. Hai bài cách nhau gần 20 năm lận.
Thơ cũng thuộc trường phái hậu hiện đại nhưng dễ đọc hơn
Tôi không theo trường phái nào cả. Chỉ mong được bạn đọc đồng cảm. Cám ơn bạn
Một văn phong rất riêng