Đào Thị Thanh Tuyền
Con đường chắc có lẽ mới trải nhựa hôm qua, màu đen của hắc ín ánh lên, bóng loáng như tan chảy dưới ánh nắng mặt trời, dù ngày chỉ mới bắt đầu, và nắng chưa gay gắt lắm! Vài vệt xám mờ ngoằn nghoèo trên nền hắc ín. Chiếc xe máy nào mới đi qua. Phải là của bọn người trẻ ham khám phá và hơi ngông nghênh mới có cách đi như thế. Vòng cung đường nối tiếp nhau như nét vẽ hình sin đậm màu nổi lên dưới chân dãy núi trước mặt. Vừa hết vài vòng cung như thế thì vào ngay đường trôn ốc. Liền kề tiếp đó là con dốc mà từ cửa kính xe nhìn ra anh chỉ thấy khối núi sừng sững trước mặt. Bề rộng con đường giờ như đường bút chì kẻ nhạt phân chia hai nửa màu xanh – đen. Bên kia con dốc có chiếc xe nào trồi lên là nhất định không thấy được từ xa. “Ở đây cần phải đặt gương cầu lồi”. Chị nói, như đọc được ý nghĩ trong anh. Dốc đứng và lại dài. Chị gài số, tăng ga. Chiếc xe khựng lại một chút rồi lướt nhanh. Núi hiện rõ hình hài, nét chì kẻ nhạt dần, con đường lại hun hút đi xuống. Bên tay trái vách núi sừng sững, những khối đá to, sẫm màu với những lát cắt nham nhở, không theo một quy luật nào. Người ta phá dãy núi ôm sát biển để làm nên con đường. Bên tay phải anh là vực. Dưới vực sâu đó một màu xanh mênh mông tít tắp tận chân trời. Vài cái ba-ri-e chắn hờ hững không tạo được độ an toàn ngăn cách bên trên và dưới vực.
Chị nói với anh:
– Cuối con đường vẫn còn đang thi công, mình đi trước gọi là “thông xe kỹ thuật” một đoạn!
Anh nhìn xéo về phía trước mặt, một chiếc cẩu đang xoay trở ì ạch ụp lên xe chở đất những khối đất to. Một vài người công nhân sùm sụp nón đang quét đất, đá vương vãi trên đường và một người đang xịt nước được lấy từ trên núi xuống! Một đời những con người đi mở đường, liệu họ có bao giờ được ngồi ở thảnh thơi nhìn ngắm và tận hưởng những gì thiên nhiên cùng con người mang lại? Có khi là chẳng bao giờ! Hết con dốc này lại đến con dốc khác. Con đường đẹp như một bức tranh chẳng thể nào vẽ hay diễn tả được. Màu xanh của núi rừng, màu xanh của mây trời, màu của biển xanh. Chỉ có tạo hóa mới phối trộn được những mảng màu tinh tế đến như vậy!
Lên đến đỉnh cao nhất, chị tấp xe vào bên đường dưới bóng mát một cây cổ thụ có lẽ còn sót lại duy nhất. Lùi xe vào nơi thật an toàn, chị nói với anh:
– Giờ mình và cậu cùng xuống vực!
Mở cửa xe, anh nhìn bao quát phân vân:
– Cậu đậu xe nơi này có an tâm?
Chị cười thật to, tiếng cười vang vào vách núi vọng xuống dưới vực và tan loãng vào làn nước xanh:
– Nãy giờ cậu thấy có mấy người đi trên con đường này? Không có nhiều người biết về nơi này đâu bởi nó chưa được thông xe.
Khoát tay ra hiệu về phía trước mặt chị nói lại lần nữa:
– Liệu cậu có dám xuống vực cùng với mình không? Yên chí đi, mình không níu cậu xuống đáy vực đâu. Quá lắm xô cậu xuống nước để coi cậu bơi ra sao thôi mà!
– Không giỡn à nha! Dưới vực có gì mà cậu cứ đòi xuống? Lên thiên đàng không lên lại xuống địa ngục?
– Chưa đi đã hỏi. Mình chúa ghét những người chưa tiến đã muốn thoái!
Anh nhìn đường rẽ nhánh xuống vực và chợt bàng hoàng. Hai hàng cây thẳng tắp mà không phải do bàn tay con người kiến tạo. Đó hoàn toàn là một kiệt tác của tạo hóa, vô tình mà chủ ý, tưởng giả mà thật! Anh không biết đó là cây gì, nhưng đặc biệt nữa như hút hồn anh là màu hoa đỏ tím sáng rực mà vẫn thấy buồn. Con đường cong cong, hai hàng hoa tím đỏ cong cong nổi trên màu trời xanh lơ. Ở phía xa lại có một bức mành hoa đỏ khác như chắn lối đi, che khuất tầm nhìn với biển! Màu hoa đỏ nao lòng, màu biển xanh chan chứa, hòa lẫn với màu tím rưng rức cùng màu nắng trong trẻo một cách vô ưu!
Ừ thì đi, không đi làm sao biết được con đường mình sẽ đến! Anh đuổi theo chị đôi lúc tưởng chừng như mình đang hụt hơi theo bước chân mạnh dạn của người phụ nữ đi trước. Thỉnh thoảng chị quay lại nhìn về phía anh, ánh mắt hối thúc. Anh đi nhanh hơn và thoáng thấy mình có vẻ mệt!
Hết con dốc cong cong, tai anh như ù đi bởi tiếng sóng. Sóng ầm ì xô vào đá, sóng rào rạt đánh vào bờ; và gió, gió rì rào bên tai, âm thanh như kéo dài đến vô tận. Màu hoa đỏ in đậm trên nền biển xanh đẹp đến nao lòng. Khi trước mắt anh chỉ còn màu xanh ngăn ngắt trải rộng không có điểm dừng, chị quay lại đứng chờ anh nơi có một mỏm đá nhọn nhô ra mép nước. Những con sóng cứ ập vào rồi rút đi sau khi tung bọt trắng xóa.
Chị trải tấm bạt trên một phiến đá nhẵn, núp dưới bóng hàng dương cổ thụ rồi lôi ra đủ thứ từ trong chiếc ba lô màu xanh. Cà phê, bánh mì, thịt nguội… Chị chu đáo đến mức có cả nước trà đá và những chiếc khăn ướt đựng trong các túi nhựa được hàn kín. Chị biết, một người quen sống ở xứ lạnh như anh khó thích nghi với cuộc dã ngoại, biển xanh, nắng vàng như thế này!
Khi anh đã ngồi vào tấm bạt, chị chế cà phê ra ly đưa cho anh cùng miếng bánh mì phết ít bơ và thịt nguội.
– Cậu thấy thế nào? Ở đây tuyệt vời chứ!
– Trên cả tuyệt vời!
– Mình biết nơi này hôm đi khảo sát tuyến đường. Khi ấy đường đi xuống vực khó khăn lắm chứ không phải láng o như cậu vừa đi đâu. Hôm đó mình xuống một mình và chợt nhận ra rằng đây là nơi có thể hoàn toàn được thư giãn. Mình đã đứng ở mỏm đá xa kia và nhìn ra biển, trong cái mênh mông bao la ấy, con người nhỏ bé làm sao! Khi ấy, lòng mình nặng trĩu vì vô số chuyện buồn, bỗng chốc mọi thứ tiêu tan. Mình nghĩ con người là hữu hạn và thiên nhiên là vô tận. Từ đó, mỗi khi muộn phiền mình lại đến đây.
Một chiếc thuyền chầm chậm trôi ngang qua chỗ hai người. Bất giác anh nhớ lại những ngày tháng tuổi trẻ lênh đênh. Cái thời tuổi hai mươi cứ hồn nhiên đi mà không cần biết mình sẽ đến đâu, cái đích đến như thế nào!
– Sao im lặng vậy, tóm sơ lý lịch trích ngang của cậu quãng thời gian hai mươi tám năm, từ cái đêm cuối cùng mình gặp cậu ở giảng đường A ấy!
– Đêm nào nhỉ?
– Đêm văn nghệ lớp cậu và lớp mình hợp tác tham gia hai tiết mục ấy!
Anh lắc đầu, hất mảng quá khứ chật hẹp:
– Có quá nhiều thứ để mà nhớ thì lại không nhớ cái tiết mục văn nghệ nào!
– Sau đó, lớp mình vắng đi một vài người, mình qua lớp cậu thì thấy cậu cũng bị gạch tên trong sổ điểm danh!
– Ừ, năm ấy mình ra đi. Tự nhiên thích đi chứ chẳng có động cơ gì. Ở trại mình gặp một người. Tuổi trẻ ham vui. Mình có con năm hai mốt tuổi. Gánh nặng gia đình, mưu sinh xứ người cũng không dễ dàng gì. Nhưng giờ đây mọi thứ đều ổn. Con cái mình đã lớn, vợ chồng ở với nhau cho đến giờ. Chuyện mình kể nghe nhạt phải không?
– Đôi lúc người ta không muốn nhặt lại những mảnh vỡ trong quá khứ bởi sợ nó sẽ gây thêm một vết thương dù chỉ là rất nhỏ. Mình nghe nói năm ấy cậu có gặp Kha học cùng lớp với mình? Kha giờ ra sao rồi?
– Có gặp, ở chung với nhau một thời gian dài, sau đó đi định cư, hai đứa hai nơi cách xa cả ngàn cây số. Lâu rồi mình không có tin tức gì về Kha. Nghe nói cũng xất bất xang bang lắm, có đến hai, ba cuộc hôn nhân mà thất bại hoàn toàn.
May mà anh kịp dừng lại. Nếu là với một người bạn nam có lẽ anh sẽ kể thêm chuyện cách đây năm năm Kha khoe với anh vừa trúng một phi vụ trong hợp đồng hôn nhân với một cô gái ở Sài gòn. Ba mươi ngàn đô-la cho một đám cưới giả, cô kia qua Mỹ rồi sau đó đường ai nấy đi. Vậy mà, không hiểu thế nào hai người lại có con rồi mới bỏ nhau! Đại dương mênh mông người ta còn dò được mà lòng người thì lại vô chừng!
Sóng ập mạnh vào mỏm đá, tung bọt trắng xóa. Chiếc ghe ngoài xa kia dừng lại, một người đứng lên bủa tấm lưới xuống biển. Mảng quá khứ nhỏ nhoi lại lặn hụp trong ký ức. Tự nhiên anh nhớ lại rỡ ràng những năm đó. Tương lai mù mịt như bọt sóng, có làm lại những năm tuổi hai mươi anh nghĩ chưa chắc mình đã dám! Một con cua kẹp một con cá nhỏ, chậm chạp bò lên phiến đá, con cá ngọ ngoạy cái đuôi một lúc rồi bất lực. Chị lục túi lấy chiếc máy ảnh, thu nhỏ hình ảnh cuộc đấu tranh sinh tồn cá lớn nuốt cá bé!
Anh quay sang chị:
– Mình muốn hỏi về cậu mà không biết có khiếm nhã không?
– Cậu cứ hỏi.
– Mình nghe nói cậu vẫn ở vậy?
– Lâu lắm mới có người hỏi thẳng một vấn đề tế nhị như vậy. Không sao. Mình quen rồi, kể cả những ánh mắt ái ngại hoặc lời nói sau lưng. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi như áng mây trắng trên bầu trời, tưởng chậm mà hóa nhanh vô cùng. Thời tuổi hai mươi mình cứ dùng dằng đi hay ở, khi quyết định ở lại thì đã thấy ba mươi! Mặt trời đổ bóng dưới chân, mình lại cắm đầu chạy theo một sự nghiệp, rồi tiếp tục học hành, không để ý đến thời gian thì bốn mươi ập đến. Mới thấy, mười năm hay năm năm chẳng khác gì nhau! Quay đi, quay lại, chưa kịp gì đã thấy tuổi đời ngồn ngộn! Thôi thì, lấy công việc làm vui, lấy thời gian làm bạn, lấy bầu trời là chốn rong chơi, rong chơi trong bận rộn. Biết hạnh phúc là hạnh phúc! “Hạnh phúc nào không tả tơi, không đắng cay”. Ngày xưa cậu vẫn thường cầm cây ghi-ta nghêu ngao câu hát đó mà!
Có vài người trên chiếc ghe đang tung mình nhảy xuống nước, họ khuấy mặt nước xao động tí chút rồi chìm mất hút, không sủi tăm! Ba mươi tám năm rồi anh mới quay trở lại thành phố này! Chị là sợi dây liên lạc giữa anh với mớ ký ức hỗn độn không thể sắp xếp được của tuổi thơ. Một ngày ở nơi xứ lạ quê người, anh quay quắt nhớ cái thời đi học đi bộ băng qua những con đường nhỏ; nhớ con đường biển với hàng dương chạy dài và bờ cát trắng; nhớ điên đảo một góc phố, một cây phượng già; nhớ ngôi nhà thờ trên đồi cao những sáng chủ nhật, và nhớ đến nghẹt thở con dốc cao nhìn xuống một vùng nước xanh, khuôn viên tu viện phủ đầy hoa phượng đỏ cùng hoa muồng vàng nở rộ vào tháng năm mà, nếu không có những biến đổi thời cuộc, có lẽ anh đã theo một tiếng gọi khác vô hình mà rất thiêng liêng. Tuổi thơ trrong trẻo lên tiếng giục giã. Nhắn tin cho chị qua messenger, anh trở về. Chỉ để đi lại những nơi còn nằm trong ký ức. Tuy nhiên, như bất kỳ một người nào đã ra đi và nôn nao trở lại, hiện tại như nhát dao vô tình chặt đứt quá khứ. Phũ phàng và tàn nhẫn! Mọi thứ đã đổi thay! Ngay cả chị, người phụ nữ yếu ớt ngày nào trong ký ức giờ cũng thấy mạnh mẽ. Thương trường dạy chị không biết thất trận, thất bại là mẹ thành công. Bao nhiêu năm rồi còn gì! Có ai ôm mãi ký ức mà sống?
Nước cứ mãi xô vào kè đá, những phiến đá tròn nhẵn có vẻ cam chịu, cam chịu một cách hạnh phúc! Chị kể anh nghe về những hòn đảo nhỏ ngoài khơi với những cái tên rất lạ. Chị giải thích với anh người ta đặt tên theo hình dáng của nó. Chị nói, có lần chị lạc vào một hòn đảo, trên đó chỉ có một gia đình. Người vợ bị hủi, người chồng mang cả gia đình ra đảo sinh sống, cách ly vợ mình với cộng đồng xã hội. Họ đã làm cho đảo hoang trở nên phồn thịnh với đủ loại gia súc và rau trái. Chị đã nghỉ lại một đêm trên đảo và nhận thấy rằng lòng tốt của con người bao la, mênh mông như đại dương. Người khuyết tật mà tâm hồn họ lành lặn, hay cũng có thể nơi hoang vu ấy họ nhìn thấy thấu suốt một cõi tâm linh và nhận định rằng con người chẳng qua chỉ là một sinh vật nhỏ bé, đến nơi này, rong chơi rồi ra đi, thậm chí cả viên sỏi nhỏ hay hạt cát cũng tồn tại cả ngàn năm, còn con người thì hữu hạn!
Anh chợt nhận ra giọng chị có gì đó khang khác, không hẳn ưu tư, cũng không phải bi quan. Anh nhìn kỹ chị hơn một chút. Chị trẻ hơn nhiều so với số tuổi, dù mái tóc đã lấm chấm sợi bạc. Một người bạn, anh chợt nhận ra mình có một người bạn hồn nhiên và trong trẻo như thời chân sáo đến trường. Cũng phải thôi, hai người đã có một thời tuổi nhỏ cùng nhau cắp sách đến trường, rồi cùng nhau vào đại học. Cũng buồn cười, khi chiều muộn họ mới nhận ra thế nào là một tình bằng hữu! Cuộc đời như một bể bơi vô tận, con người ta bơi trong đó kiếm tìm, đôi khi cứ lạc nhau trong vô vọng, đôi lúc lại đỏ mắt tìm nhau, đôi lúc muốn kéo giữ, có lúc lại muốn buông tay….
Chiếc ghe trôi đi từ lúc nào. Nắng đã gay gắt trên đầu. Màu phượng giờ bắt đầu chói chang, rực rỡ mà không tươi, đẹp mà không thắm, thật mà như ảo. Sóng vỗ vào ghềnh đá càng lúc càng mạnh. Họ thu dọn ra về bỏ lại sau lưng những bọt sóng trắng xóa hết lớp này đến lớp khác không ngừng nghỉ.
***
Về lại nhà của mình, anh lao vào giải quyết những chuyện bận bịu của gia đình trong thời gian vắng mặt. Cả núi việc có tên và không tên. Thêm nữa, đứa con gái lớn của anh tuyên bố lấy chồng. Ở xứ này, con đặt đâu cha mẹ ngồi đó! Cha mẹ là người bị động, khi nào nó nói đám cưới là báo tin một sự đã rồi, đột ngột, chẳng có chuyện bàn tới tính lui. Anh không có thời gian ngồi vào máy vi tính để nhắn cho chị ít dòng. Cứ lần lữa, ừ, xong xuôi hết mọi việc mình sẽ viết lá thư….
Và như thế, thời gian cứ cắm đầu chạy miết với những lo toan khiến người ta trở nên vô tình, quên nhìn lại. Một ngày, rãnh rỗi anh mở máy vi tính và online. Trong một lô thư mới mà nhiều nhất là thư quảng cáo, anh lướt nhanh đánh dấu, xóa bớt và dừng lại ở lá thư một người bạn học cũ anh có gặp trong chuyến trở về ấy. Mở email, anh thẫn thờ, bàng hoàng, đau xót khi người bạn kể rằng chị đã mất cách đó một tháng. Không phải là phim truyện Hàn Quốc hay Đài Loan mà vẫn thấy nó hiện ra rõ ràng trên màn hình máy tính. “Căn bệnh này nhanh lắm, khi chị ấy phát hiện ra thì đã muộn. Chỉ kịp làm giấy tặng hết tài sản cho một Viện cô nhi”. Cơn đau đầu bỗng dưng ập đến, buông máy vi tính anh ôm lấy đầu. Anh vừa đọc thấy mấy dòng cuối cùng trong lá thư báo tin ngắn ngủi: “Cậu biết không, ngày xưa chị ấy yêu tay Kha. Ở lại và chờ đợi từng ấy năm chỉ vì cái người không ra gì đó. Bọn mình thì biết rõ về Kha, chứ làm sao chị biết được. Thôi, âu cũng là số mệnh. Cầu cho chị được bình yên nơi chốn vĩnh hằng!”.
Kha, Kha… Anh lẩm nhẩm trong đầu cái tên người bạn học cũ. Chợt nhớ hôm ấy, nơi cái mỏm đá ngàn năm sóng vỗ ấy, chị có hỏi về Kha. Anh chỉ đá qua một chút và kịp dừng lại không kể tiếp nữa. Vả lại, anh không thấy hứng thú khi nhắc đến một người bạn mà anh không mấy tin tưởng. Vậy mà, có một người chờ đợi một người từng ấy năm, một người không đáng để chờ đợi! Anh thở dài đi rót ly nước đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Thảm cỏ mới ủi hôm qua, gọn gàng, phẳng phiu. Gió lao xao bên ngoài, mùa này cây thay lá nhưng hoa lại hé nụ. Mới hôm qua mà sáng nay lá khô đã rụng đầy ở sân sau. Mắt anh chợt nhạt nhòa. Hình như chị có nói, ngay cả viên sỏi nhỏ cũng bền vững ngàn năm dưới triều sóng vỗ!

Có nhiều đoạn văn mềm mại bay bỗng như thơ ca
Thks Nguyễn Xuân Tùng.
Hay va buon
😦
Viết nhẹ nhàng dễ thương
Thks Dat Nguyen
Buồn mà đẹp
Tình buồn thường là tình đẹp?
Một mối tình không trọn, một cái chết quá u buồn, những tiếng thở dài của bạn bè trong truyện ..và độc giả .
Ngoài sự thích thú khi đuợc đọc một áng văn hay, Bếp chỉ biết thêm một lời than “Tất cả âu chỉ là câu duyên nghiệp”.
Chúc T.Tuyền vui khoẻ và viết hăng say hoài nghen.
Mỗi phận người đều có một cái kết. “Tất cả âu chỉ là duyên nghiệp”.
Cám ơn Huỳnh Ngọc Nga.
Trái tim con người đôi khi rất khó giải thích
Vâng đúng vậy ạ. Cám ơn QH đã đọc và đồng cảm.
Dù buồn,nhưng cũng là một tình yêu
Dường như tình yêu càng đẹp, càng buồn?
Chuyện tình buồn , trong trẻo và đẹp dù chỉ một phía
Thật ra, tìm một tình yêu trong trẻo rất khó trong cuộc sống hôm nay. Người viết chỉ muốn nói lên một điều rằng, một cái kêt buồn cho một chuyện tình yêu đơn phương sẽ luôn là một nuối tiếc đẹp, rất đẹp!
Văn của truyện ngắn Ngàn năm sóng vỗ này như một bài thơ văn xuôi
Cám ơn lời khen của SH
Cốt chuyện cũng khá đơn giản nhưng ngôn ngữ đẹp và buồn như một bài thơ
Thks Mai Hoa.
Đôi khi biết người ấy đầy khuyết tật nhưng người ta vẫn cứ lặng lẽ yêu. Tình yêu là như vậy !
Có lẽ, ngàn đời nay không ai định nghĩa nổi tình yêu là gì? 🙂
Tình yêu đôi khi tàn nhẫn và bất ngờ như vậy
Con người đa dạng và phức tạp nên tình yêu cũng thê chăng?
Ngàn năm sóng vỗ và ngàn năm sóng vẫn vỗ . Cuộc sống con người vẫn cứ trôi với biết bao nhiêu buồn vui
Con người có them sân si cách mấy rồi cũng trở về số không. Trong khi đó viên sỏi nhỏ lại tồn tại mãi mãi!
Truyện của ĐTTT bao giờ cũng như một tiếng thở dài
🙂
Câu chuyện buồn hiu hắt và nguyên sơ
Phải chăng, đời sống vốn dĩ là buồn? Vui là chúng ta cố tìm vui?
Mới hôm qua mà sáng nay lá khô đã rụng đầy ở sân sau. Mắt anh chợt nhạt nhòa. Hình như chị có nói, ngay cả viên sỏi nhỏ cũng bền vững ngàn năm dưới triều sóng vỗ!
++++++
Một cái kết rất là…thiền
🙂
Cuộc đời con người sao buồn quá
Đời vốn là buồn mà! 🙂
Chào Chị Thanh Tuyền!Đọc xong nghe như..”Sóng vỗ ngàn năm giữa đại dương mênh mông..”Chứ o phải vỗ vào bờ TG ơi!TYnhư viên đá sỏi..Câu chuyện tình buồn!
Tình buồn luôn đẹp?