Hoàng Thanh Hương
những con đường em qua
gió đẩy sau lưng mưa xô buốt ngực
ngong ngóng một thương yêu nồng ấm
xua tan cô đơn tháng ngày
những con đường em qua
hỏi nỗi nhớ là gì mà không thể vẽ
cũng chẳng thể đem chia nhỏ
cất để dành như của cải nhân gian
những con đường em qua
hỏi thời gian có thật xóa mờ được kỉ niệm
kỉ niệm như tượng đài
kỉ niệm không phải cứ muốn là quên nổi
dù đã qua nhau mãi mãi
những con đường em qua
hoa hồng vàng thôi thúc em say đắm
hỏi những hồng vàng đóa đóa
ngày xưa có thơm nồng?
trở về con đường mỗi ngày
vòng xe thong thả, cuống cuồng, rời rã
những shop, trường, chợ, ngõ
gù lưng thời gian bổn phận
lâu rồi hình như chưa cười
thảng thốt soi gương…

Lâu rồi hình như chưa cười….MỘT TÂM TRẠNG THẬT GIỐNG MÌNH….
Bài thơ hình như vượt ra ngoài tife thơ của HTH ?
vẫn là em đó Nguyễn!
Soi gương sao giống tâm trạng của mình vậy ta !
ai chả có lúc soi gương MMYT ha?
. Sớm mai thức dậy, soi vào gương tôi chợt nhận ra những nếp nhăn nơi đuôi mắt, chợt thấy những sợi bạc trên mái tóc của mình. Mới đây thôi đôi mắt ấy còn lấp lánh ánh sáng “…ánh sáng chớp hàng mi. Của buổi sớm , thần vui hằng gõ cửa..”. Mới đây thôi mái tóc ấy đen tuyền, còn nguyên sức sống của một thời thanh xuân…Mới đây thôi, Ừ! Mới đây thôi…Thời gian đấy, thời gian hiện diện trên từng khuôn mặt mỗi người. Thời gian không vị nể bất kì một ai.
vượt qua thời gian bằng nhiều cách để đẹp và vui mỗi ngày Jimmie ạ.
Chào chị Hoàng Thanh Hương!”Thảng thốt soi gương”Không phải bi quan!Mà ..Giật mình!Bởi..”Lâu rồi hình như chưa cười!”,”Kỷ niệm như tượng đài!/Kỷ niệm không phải cứ muốn là quên nổi!”Bởi ..”Có những điều o thể nói cùng ai?Và..Tượng đài lại để trong tim chứ o phải đeo trước ngực như mọi người?Phải o Chị Hương?
Bạn đi guốc trong bụng tớ đấy nhé.
Gù lưng thời gian bổn phận
_______________
LÀ MỘT HÌNH ẢNH THẬT MỚI MẼ TRONG THƠ HTH
cảm ơn lời khen của người nhé. E sẽ lại cố gắng vậy.
Bài thơ có những câu hay,mình thích nhất đoạn này bạn Hương ơi
những con đường em qua
gió đẩy sau lưng mưa xô buốt ngực
ngong ngóng một thương yêu nồng ấm
xua tan cô đơn tháng ngày
thơ của lòng dạ đàn bà tuổi 34, cứ mong hoài những đồng cảm như của DD.
trở về con đường mỗi ngày
vòng xe thong thả, cuống cuồng, rời rã
những shop, trường, chợ, ngõ
gù lưng thời gian bổn phận
lâu rồi hình như chưa cười
thảng thốt soi gương…
những con đường em qua quen thuộc quá ha, vậy mà, một ngày không đi ngang thì lại nhớ đó… con đường đi chợ mỗi sáng…
cảm ơn bài thơ của chị Hoàng Thanh Hương, như nói hộ dùm nhiều điều….
hihii, chj cũng cảm ơn em nhé, cho chị thêm sự đồng cảm và sẻ chia phụ nữ thời @.
Có một cái gì đó quạnh quẻ,mơ hồ ,cô đơn trong thơ Hoàng Thanh Hương
là một cảm nhận mơ hồ thôi người ạ.
thảng thốt soi gương… hì hì sao lại bi quan thế !
lạc quan chứ. Soi gương để điểm trang lại mình mờ PL.