Trương Tất Thọ
Tuổi sinh viên với những tháng ngày học hành gian khổ thường là môi trường dễ làm thăng hoa nhiều cuộc tình . Lớp chúng tôi là lớp tiên phong xây dựng vườn Dược thảo tại đại học Dược khoa (đường Đinh Tiên Hoàng-TPHCM bây giờ) nên sau này sinh viên khi thực tập không cần phải qua học tại Thảo cầm viên.
Mùa thi cử , thư viện ở trường lúc nào cũng đông nghẹt những mái đầu xanh sôi kinh nấu sử. Trong những chiều mưa bay, để thư giãn khỏi những giờ phút căng thẳng học tập, tôi với nàng (ở trường Dược) thường ra đứng ở lầu ba nhìn xuống vườn dược thảo đang bắt đầu xanh tươi. Nàng hỏi tôi với giọng thỏang êm đềm như cung Mi thứ :
-Anh ơi, vì sao người ta thường nói “sau cơn mưa trời lại sáng “ anh nhỉ ?
Và tôi ngọt ngào giải thích :
-Sau cơn mưa, những hạt mưa long lanh còn đọng trên cành cây kẻ lá sẽ bị tia nắng ấm mặt trời chiếu xuống tạo nên hiện tượng tán quang ‘đỏ cam vàng xanh lam chàm tím” khiến cảnh vật trở nên vừa lung linh, vừa rực rỡ…
Và không gì thơ mộng bằng tay trong tay, nhìn những hạt mưa rơi tí tách, , tôi khe khẻ hát tặng nàng một bài ca rất được giới trẻ thời ấy ưa thích: J’écoute en soupirant la pluie qui russelle, frappant doucement sur mes carreaux…(En écoutant la pluie-Ryth of the rains) rồi dịch luôn nghĩa thành thơ tiếng Việt :
Mưa vẫn rơi giăng đầy căn phố nhỏ
Đập lên thềm gợi thương nhớ vu vơ
Thôi đừng mưa cho tôi mắt dại khờ
Vì thương nhớ người tôi yêu ngày trước…
Hát hay, dịch hay: có thưởng! Nàng nhìn lén không thấy ai, âu yếm tặng tôi một nụ hôn, nhẹ nhàng như sương khói, bàng bạc như áng mây chiều mà sâu lắng khó thuở nào quên…
Nhưng có vào học Dược rồi mới biết đó còn là “trung tâm tàn phá sắc đẹp”. Chính vì thế nên khi học năm thứ năm, vừa thi rớt khóa I, vừa buồn chán, vừa giận nàng, tôi bèn làm một bài thơ chán đời-đăng báo đàng hòang kèm theo phóng sự “SV và nỗi buồn thi cử”- đọan đầu chọc thầy Khoa Trường:
Khoa Trưởng làm chi thế hở ông,
Sinh viên học tập khổ muôn phần,
Thế mà lính tráng kề ngay cổ
Thi cử làm gì thêm khổ thân.
Đến đọan cuối bài thơ, tôi lại chọc…nàng:
Ta chán trần gian, chán cả ta
Người yêu năm trước nay đã già
Chỉ vì học Dược mà nên nỗi
Hai đứa gặp nhau ta gọi …bà !
Xui thay, các bạn của nàng đọc báo thấy phóng sự tôi viết bèn ton ton mang báo cho nàng đọc rồi còn phụ đề Việt ngữ rằng tôi đúng là có ‘ người khác’’ rồi nên mượn báo thay-lời-muốn-nói để hát nàng nghe bài « sayora : thôi chia tay từ đây, anh đi theo đường anh… ».
Nàng tin phong phóc nên đoạn cuối bài thơ cũng là đoạn cuối của cuộc tình : nàng đã tung một cú vô lê tuyệt đẹp đá tôi văng khỏi tâm hồn nàng.
Còn tôi, ra trường, than ôi, bỏ lại sau lưng khung trời đại học, mang nửa hồn thương đau bước vào cuộc đời với mối tình đầu dang dở, xa lắm rồi nhưng nhớ lại vẫn còn thương thương…
TTT
Anh Thọ làm thơ cũng độc đáo lắm
“Anh Thọ làm thơ cũng độc đáo lắm”
Cám ơn Nẫu Nhà Quê đã nâng đỗ mầm non, sẽ cố gắng tập làm thơ để xứng đáng với lời còm.
TTT
Chắc hôm nào anh Thọ phải viết hồi ký về những người đi qua đời anh quá !
Chắc hôm nào anh Thọ phải viết hồi ký về những người đi qua đời anh quá !
Có lẻ sẽ nghe theo lời hướng dẫn của Cẩm-QN. Cám ơn nhé
TTT
Tình tan vỡ nhưng còn đọng lại những mấy chục năm sau lận hả anh ?
“Tình tan vỡ nhưng còn đọng lại những mấy chục năm sau lận hả anh ?”
“Cuộc đời đó có bao lâu mà u sầu…” Xa cách nhưng vẫn giữ nhựng kỷ niệm đẹp về nhau sẽ làm tâm hồn phong phú bao yêu thương. Đó cũng là một quan niệm sống đấy Minh Huy ạ.
TTT
Thăm Anh! Đọc ” Cuộc Tình Dang Dở…” & xem ảnh ( thời xưa & nay) – cảm thấy – anh đã có một đời sống rất đẹp! Dù là “dang dở” nhưng – trong tâm hồn anh (và tôi chắc là cả nàng nữa) – vẫn mãi nhớ về nhau vì, phút đầu tiên ấy – dễ gfif quên1 Cú vô lê kia – chẳng qua vì…sự dồn nén của TY mà thôi! Chúc Anh ngày cuối tuần mãi tươi trẻ vậy nghen! MVL
Anh Mang Viên Long thân mến,
Lâu ngày không “gặp” anh vẫn cảm thấy lo lo vì chúng mình đã thất thập rồi phải không anh. Khi viết bài này tôi có một ý ngầm là tôi bị người yêu cho de tôi còn không hận thì tình bạn anh em Xứ Nẫu mình hơi đâu mà giận hờn. Viết theo kiểu văn phóng sự nửa thế kỷ trước tôi thường viết, đó là “yêu nhau đi chiều hôm tối rồi”. Chúc anh vẫn phong độ như ngày nào nhé.
Thấn ái
TTT
Chào bác sĩ,
“Tiên trách ngã, hậu trách nhân” bác sĩ ơi. Với phụ nữ (nhất là phụ nữ chưa mang gông vào cổ) họ không thích những câu thơ “nặng” như vậy đâu: Trường tình cũng như trường học, không khéo thi thì bị loại là đúng rồi, chẳng oan chút nào hết.
Nhưng thôi, Bếp cầu chúc cho bác sĩ dù có còn nhớ bóngngười xưa cũng đừng quên bà xã hiện tại, đó là thực tế, còn “nàng xa xưa” chỉ là bóng ma dĩ vãng, đừng để chữ” thương thương” mà bác sĩ viết ở đoạn cuối trở thành thuốc súng trong gia đình thì nguy lắm đó nha.
Bếp cầu trời cho bà bác sĩ không đọc được bài viết nầy của bác sĩ để bác sĩ còn hoài những buổi cơm ngon, hi hi..
‘Nhưng thôi, Bếp cầu chúc cho bác sĩ dù có còn nhớ bóngngười xưa cũng đừng quên bà xã hiện tại, đó là thực tế, còn “nàng xa xưa” chỉ là bóng ma dĩ vãng, đừng để chữ” thương thương” mà bác sĩ viết ở đoạn cuối trở thành thuốc súng trong gia đình thì nguy lắm đó nha”.
Cám ơn Nga đã nhắc nhở nhé. Chuyện này vợ tôi biết từ lâu. Thập niên 90, chở vợ đi họp ở SYT (Trung Tâm 4T của BS ĐHN), thấy nàng, tôi đưa vợ đến giới thiệu. Trong ngành y tế có nề nếp đàn anh, đàn chị, đàn em. Đàn anh thì thương yêu, giúp đỡ đàn em còn đàn em thì tôn kính đàn anh. Khi đến gặp nàng, tôi giới thiệu vợ trước:
-Vơ anh, Trưởng khoa X, BV Y
Quay qua vơ, tôi giới thiệu tiếp:
-Chị A, trưởng khoa D, BV B
Rồi tôi để hai nàng tha hồ “tám” với nhau, tôi qua khu báo chí “tám” với cánh PV Y tế.
Sau này vợ tôi bảo tôi đưa các tài liệu về nàng để vợ tôi làm 1 clip thật thơ mộng, thật hay đặt tên là “Phôi pha”với nhạc nền là tiếng hát của Trịnh Nam Sơn cùng những vần thơ viết theo thư pháp thật sâu lắng mà nàng sưu tầm để tặng tôi. Tình yêu thường đến với tôi “trong hòa bình”, thành ra vừa nhẹ nhàng vừa sâu lắng nhưng để lại những dấu ân khó thể nào quên.
Cám ơn Nga nhé.
TTT
Chắc là còn nhiều mối tình ấn tượng lắm anh hả ?
Posted by 115.64.023.434 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Ấn tượng vì qua đi nhìn lại vẫn còn thấy đẹp. vẫn còn thấy thương, còn vương trong lòng nhưng vợ vẫn là…trên hết.
TTT
Một chuyện tình …thật là thấy thương thương anh nhỉ !
“Một chuyện tình …thật là thấy thương thương anh nhỉ”
Nâng niu những kỷ niệm đẹp để làm trẻ lại tâm hồn ở lứa tuổi vị thành…tiên và thấy “cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao…”
TTT
Còn bây giờ: Than ôi!
______
CŨNG CÒN ĐẸP TRAI RA PHẾT ANH ƠI !
“Còn bây giờ: Than ôi!
______
CŨNG CÒN ĐẸP TRAI RA PHẾT ANH ƠI !”
Nhầm đấy Alibaba ơi, trong héo ngoài tươi, trông vậy chứ tim gan phèo phổi đều phải “tút” lại hết. Biết phận mình bị trời kêu không dạ nên gần người đẹp đành phải đứng xa xa mà hát câu…ước gì. Buồn qúa bèn hát rằng “Khi cô đơn tôi gọi tên…Alibaba”
TTT
Chắc là nhiều thật nhiều”người đi qua đời tô ” lắm anh Thọ nhỉ !
Chắc là nhiều thật nhiều”người đi qua đời tô ” lắm anh Thọ nhỉ !
Sao Mai lạc quan vậy, phụ nữ rất thông minh, không bao vờ họ chọn một nghệ sĩ nghèo mà bước qua cả. Thành ra…
TTT
Xin sửa lại là người đi qua đời tôi
Chúc anh ngày cuối tuần hạnh phúc
Vậy là bị tổ trác rồi anh Thọ ơi !
“Vậy là bị tổ trác rồi anh Thọ ơi !”
Minh Văn nói rất chính xác, tôi biết tôi “mần” thơ rất dễ bị tổ trác nên hồng dám “mần” nữa.
TTT
Anh Thọ viết rất dí dõm
Posted by 115.74.45.119 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Cám ơn Xaque nhé.
TTT
ANH THỌ LÀM THƠ CŨNG MÙI ĐẤY CHỨ !
“ANH THỌ LÀM THƠ CŨNG MÙI ĐẤY CHỨ !”
Thơ con cóc đấy bạn ơi. Vì “mần” thơ nên bị nàng đá vô lê ngã bàn đèn đẹp hơn cả Messi làm chàng SV TTT đi vào đời với nửa hồn thương đau, nửa hồn chết ngất.
Cám ơn Chip nâng đỡ khen mầm non “mần” thơ nhé.
TTT
Thì ra ông anh mình đào hoa và tài hoa từ thuở bé tí teo
Sáu Nẫu ơi,
Tại số phận đưa đẩy, ai đưa mình đẩy, sống một thân một mình cô đơn hoàn tán nên phải tự lực cánh sinh, phải lo học đủ thứ để được tự do trong mọi hoàn cảnh. Cám ơn Sáu Nẫu đã khen người “Trời kêu chưa…dạ!”
TTT
…… “…tôi đúng là có ‘ người khác’’ rồi nên mượn báo thay-lời-muốn-nói để hát nàng nghe bài « sayora : thôi chia tay từ đây, anh đi theo đường anh… ».”
““““““““““““““““““““““““““““““““““““
@ Anh Thọ mình thích hát tiếng Tây, chớ hồi đó đã có bài hát này rồi mà?
Đúng đấy Vinh Rùa, thỉnh thoảng mình cũng hát bài này, vưỡn hát dở như thường lệ.
TTT
Biết làm sao được…tình yêu thời sinh viên sớm nở tối tàn mà
Nẫu Nhà Quê ơi,
“Biết làm sao được…tình yêu thời sinh viên sớm nở tối tàn mà”
Chia tay xong, chúng tôi vẫn giữ được tình bạn thật đẹp cho đến khi hưu, mấy em BS,DS trình dược viên là lính của tôi vào BV mà nàng là trưởng khoa chỉ cần đưa danh thiếp của tôi là được nàng tận tình giúp đỡ, về hết sức ca ngợi “Cô”. Khi chia tay, nàng có làm tặng tôi bài thơ dài, tôi chỉ còn nhớ mấy câu:
“Người đi qua đời tôi
Hơi thở là âm nhạc
Mắt như tràn nhung nhớ
Bài ca nghe mênh mang…”
Nhiều người tưởng dân y dược khô khan lắm. Coi chừng nhầm đấy…
Chúc vui nhé
TTT
Chào Anh Trương Tất Thọ!”Cưới cầm”! ..Lây bệnh lạc quan của Anh đó! Cảm ơn nhiều được nghe Anh kể…..
”Cưới cầm”! ..Lây bệnh lạc quan của Anh đó! Cảm ơn nhiều được nghe Anh kể…..
Cuộc đời đó có bao lâu mà “u…đầu”. Chinh từ trong đau khổ, người ta mới thấy được vai trò quan trọng của “bệnh lạc quan”. Nhờ đó chất ma túy nội sinh endorphine tiết ra nhiều giúp góp phần vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống. Vậy thì sao ta lại…”cưới cầm” aitrinhnhoctran nhỉ?
TTT
Tội nghiêp ông anh tui
Cám ơn sự thông cảm của diepdiep.
TTT
Sinh viên mà cũng quậy dzử vậy anh Thọ ? Chắc nhờ thế ngày nay mới nổi tiếng tài hoa phải không anh
Khi học năm thứ ba, mình đã đàn cho 3 ban nhạc đài TH trong đó có ban Tri âm của cố nhạc trưởng Thông Đạt tác giả bài “Ai về Sông Tương” (tức nhạc sư Ngô Văn Giảng) và là ký giả “trẻ” cho 3 tờ báo, tư kiếm tiền học đại học khỏi xin tiền cha mẹ. Thành ra cũng thuộc dạng “quậy” để được nhiều người…yêu chơi.
Champa ơi, còn bây giờ thì hết xí quách rồi…
TTT
Thật là oan ông địa anh Thọ ơi !
He….he….đọc bài này em còn thấy nguyên si sự tiếc nuối của Anh!
Hoa Phương ơi,
“He….he….đọc bài này em còn thấy nguyên si sự tiếc nuối của Anh!”
Tiếc nuối phải ngậm ngùi chứ “he…he” thì…mắc cười làm sao tiếc nuối được…Hoa Phượng nhỉ?
TTT
“Thật là oan ông địa anh Thọ ơi !”
Biết mình có lỗi khi chọc giận nàng tôi có chữa cháy bằng cách nói “Hai đứa gặp nhau ta gọi bà” là bà nội…trợ tức ước muốn được đưa nàng về dinh nhưng “Thôi đã muộn rồi người đi qua đời tôi…” cũng đành “thôi thì thôi thế, thế thì thôi” phải không BNgoc
TTT