Rêu
chầm chậm nhé
kẻo hình hài tan vội
mơ giấc mùi
nghiêng theo phía trăng thanh
mừng tương ngộ
mời người về trẩy hội
vui lên anh
cho đêm nhé thật lành!
.
nhanh nhanh nhé,
đêm kéo dài mệt mỏi..
loang hồn em những ám ảnh vô hình
nhìn trời cao
vầng trăng khuyết mông lung
đêm nay ấy
có một người thức trắng..
.
đêm mời mọc buồn kéo về một đống
lấp hồn em cháy khát cuộc ảo vời
chén tương tư
đáy ly còn lắng đọng
đêm sắp tàn em gọi mãi người ơi..
Bài thơ nào cũng buồn bài nào cũng thiết tha rêu ơi!
Buồn , xưa nay vẫn là mẫu số chung… của con người, Rêu đừng giành ” độc quyền” buồn nữa , mà để dành cho bao nhiêu người cùng buồn với chứ! Bài thơ hay hay nhưng… buồn buồn! Có cách nào khác không nhỉ?
xin chào Cao Quảng Văn,
chắc niềm vui chưa đến lúc để vần thơ gieo vào người đọc những muộn phiền âu lo…
cảm ơn anh vào thăm
Hình như càng mất ngủ làm thơ càng hay
hihii mình không dám chắc điều này đâu, mắc công mọi người lại đổ xô thức trắng mất 😉
cảm ơn Hieu Hien đọc thơ nhé
Chầm chậm nhé …cụm từ mở đầu làm bài thơ thật thiết tha
chào Minh Văn,
đã đọc thơ rêu.
Bài thơ thật là thiết tha
chào Nẫu Nhà Quê, cho kết bạn với nha, mấy ng nhà quê thấy vậy chứ sâu sắc và chiết dza lắm đó , 😀
đêm mời mọc buồn kéo về một đống
lấp hồn em cháy khát cuộc ảo vời
==============================
Chữ và ý rất mới, lạ. Chúc cô khỏe, vui
xin chào nhiếp ảnh , hihi, giờ rêu lại được biết thêm thầy Võ Xuân Phương chẳng những thơ văn mà còn một nhà nhiếp ành nữa đó, xin cảm ơn thầy,
“đêm mời mọc buồn kéo về một đống
lấp hồn em cháy khát cuộc ảo vời
chén tương tư
đáy ly còn lắng đọng
đêm sắp tàn em gọi mãi người ơi..””
Mèn ơi, chưa bao giờ Bếp thấy có người “kéo buồn về một đống”, Rêu dùng chữ thật lạ thu hút ngay người đọc Rêu biết không? Thấy “người ta” làm thơ hay, Bếp cũng nóng mũi tập tành , cho Bếp phụ hoạ vẻ vời vài câu cóc nhái nghen Rêu:
“Người ơi hỡi có nghe lời em gọi
về đây đi tưới mát một tấm tình
ly yêu thương
đôi ta cùng uống cạn
đêm dẫu tàn ta vẫn mãi còn yêu
chào chị Huỳnh Ngọc Nga
Bếp làm thơ được lắm đó, vậy mà nói cóc nhái..
cảm ơn chị ghé đọc thơ rêu và để lại lời nhận xét dễ thương
Chào Rêu! Lâu rồi mới được đọc lại thơ Rêu ở đây! Vẫn là những câu thơ mượt mà và đầy nữ tính! Lại thêm một bài thơ đầy ắp những “nỗi buồn”, nhưng lần này không còn “vu vơ” mà sâu lắng hơn nhiều! Tôi thích khổ thơ cuối viết rất “thênh thang”, không câu nệ, mà…hay!
chào anh Ngô Đinh Hải,
bài này rêu viết năm 2008 lận,
Một bài thơ hay, nhiều ngôn từ được sàng lọc kỳ công , hay .. hay lắm Rêu ơi !
Nhưng theo TT nên ” tránh ” dụng câu nầy :
loang hồn em những ám ảnh vô hình (Rêu ) .
chào chú Tư,
rêu cám ơn chú Tư đọc và góp ý nhiều nha;
đêm sắp tàn em gọi mãi người ơi…..câu thơ thật xúc động
chào chị Thi Thu, cảm ơn chị đọc thơ nhe, lâu mới thấy chị…
Trời đất, đêm sắp tàn thì ngày mới rong chơi!…
Cám ơn chị nguyenthiphung vào đọc thơ nha!
Hazzz,,, mình chẳng biết giờ giấc. Giờ nầy rêu mới mò dậy, nhìn quanh tối om vì đóng cửa kín mít… định đi ăn sáng đây kakkakakka
đêm sắp tàn em gọi mãi người ơi..
_____
Câu thơ thật da diết thiết tha
chào Dat Nguyen
gọi thiếu điều đén khản cổ mà nói thiết tha… 😉
nhanh nhanh nhé,
đêm kéo dài mệt mỏi..
loang hồn em những ám ảnh vô hình
nhìn trời cao
vầng trăng khuyết mông lung
đêm nay ấy
có một người thức trắng..
Bài thơ thật lãng mạn & hay lắm Rêu ui….!Chúc mừng bài thơ hay !
rêu cảm ơn chị iu đã dành lời khen hào phóng, chúc chị cuối tuần thật vui nhé
Đêm nay một mình em thức trắng
___________
CHO THỨC KÉ VỚI NHÀ THƠ ƠI
từ nay rêu phải ngủ xớm thui ! hjx…sợ Savi ké lắm !
Một đêm xưa & nay lẫn lộn, da diết nhớ “người ơi” hả Rêu? Tậu gơ!
chào anh Tú Gàn,,,,
lâu rùi mới gặp lại anh TG á, vẫn chẻ chung hóm hỉnh như ngày nào,, 🙂
dạ anh,,, cho gủi lời thăm anh Phờ Chờ nha, chúc anh hạnh phúc và may mắn
“đêm mời mọc buồn kéo về một đống
lấp hồn em cháy khát cuộc ảo vời
chén tương tư
đáy ly còn lắng đọng
đêm sắp tàn em gọi mãi người ơi…”(Rêu)
Lâu quá hổng gặp Rêu_Dzẫn mãi buồn (trong thơ thâu mờ?)…sâu lắng! Anh rất thích chữ “ảo vời”… thật động! Đồng cảm lắm!
Tặng Anh khổ thơ cuối Rêu nhé,chúc luôn dzui& phẻ nghen!
@ Tui lại thấy khác(?)_ngừ gì đâu mà :
+/ “chầm chậm nhé
kẻo hình hài tan vội”…..
Lúc thì :
+/ “nhanh nhanh nhé,
đêm kéo dài mệt mỏi..”
Như thế nào cho phải? Biết đường nào mà lần? Dzẫy nên :
+/ “đêm mời mọc buồn kéo về một đống
lấp hồn em cháy khát cuộc ảo vời”
Chịu thôi! ba chặp nọ,ba chặp kia thì…thánh còn “chịu” nữa là….?
@ Tui lại thấy…cũng khác(!)
Phải vậy mới bỏ công “thức trắng” chớ, còn… “mà hả” cứ “đìu dìu” thì ngủ khò luôn rồi làm sao có thơ đọc? hehe…
😉 😉 …
Thơ sao mà xa vắng như… đêm thức trắng
chào Đặng Hùng,, những câu thơ viết trong đeem mất ngủ nên nó lãng đãng vậy đó,, cảm ơn vào đọc thơ rêu nhé
Thơ của rêu bao giờ cũng có gì đó mới lắm
chào Chip, thiệt vậy hở? rêu cũng không biết sao nữa, mình thấy mình cũ kĩ hoài
“Đêm mời mọc buồn kéo về một đống…” dù là khẩu ngữ nhưng từ một đống trong câu thơ thật hay
chào Minh Huy, lâu quá mới gặp lại MH qua lời còm…. hihi cảm ơn MH nhìu nha
Hic vậy là có đồng minh rồi rêu ơi !
Chào Rêu! Đúng là thơ của Rêu! <Buồn như rong rêu bám mãi vào….đá buồn hay tim buồn đây?Có thể là cả 2???Bài thơ trên với sự tưởng tượng của người thức trắng đêm trong tâm trạng.lo âu?..1/Đ đầu<mong thời gian chậm…, để còn được hôi ngộ cùng người .. 2/Đ.giữa3/Đ.Cuối.Chất giọng thơ buồn não nuột!
chào chị aithingoctran, cảm ơn chị đọc thơ và cảm nhận nhé..!
rêu đã nhiều lần đuổi nỗi buồn đi ra khỏi thơ rồi mà nó vẫn cứ lì bám lấy vậy đó, hic…
chào Hoa Diên Vỹ,
– Nhớ đi ngủ sớm
– Đừng thức khuya nữa nhé !
😛