Ngô Đình Hải
.
Trước mặt tôi
Một con gà luộc, một đĩa xôi
Một tô canh cá rô đồng nấu rau cải
Một đĩa tép rang muối
Y như mâm cơm ngày nó đón tôi về chơi
Là tất cả những gì mà ở nhà quê nó có
.
Lạc mất nhau mấy mươi năm, giờ gặp lại
Lâu lắm rồi chai rượu đế mới được chia hai
Vùi đầu trong cơn say, nó khóc, nó cười
Cười ngày đi học, hai đứa cùng mê một người con gái
Khóc lớn lên rồi, hai hướng đời chia mỗi đứa một nơi
Hết chiến tranh, nó cởi áo lính về miền quê xa ngái
Uống rượu một mình, bình thản với tương lai
Tôi ở thành thị quay cuồng cùng danh lợi
Quên luôn chai rượu đế quen thuộc ở ngã ba đường, nhân nghĩa cũng trôi xuôi…
.
Nó rót rượu mời tôi, rượu vẫn là rượu đế
Trong tay nó rượu vẫn trong veo thời trai trẻ
Đầy ắp những thật thà, thông cảm, sẻ chia
Tôi cầm ly rượu của mình nhìn vào mà xấu hổ
Rượu đục ngầu vì những toan tính hơn thua, những cặn đời xảo trá, lọc lừa
Chai rượu đế mang chung một kỷ niệm hiện về
Lần gặp đó nó vẫn uống vô tư
Và tôi đã không uống được hết phần mình… một nửa !
.
Trước mặt tôi
Thêm một chiếc xe hơi
Một căn nhà mái ngói
Bên trong toàn tiện nghi hiện đại
Áo quần, tiền bạc chất đầy
Lần này thì nó hết đường từ chối
Hết xua tay: “ đời như vậy rồi cứ để mặc đời trôi!”
.
Chai rượu đế tôi rót ra… “cưa đôi”
Nửa tôi uống, nửa gửi theo…đất trời
Đốt hết gửi theo gió đi thôi!
Hôm nay ngày giỗ đầu…bạn tôi!

Một bài thơ lãng đãng, tự sự chất chứa nối tiếc nuối xao xuyen khi vĩnh biệt bạn, xin chia buồn với Anh!
Chào Qua Phượng! Cám ơn Qua nhiều nha. Uống hết nửa chai, cái buồn cũng trôi mất tiêu rồi, còn lại cái…say thôi! hihihi. Lâu không gặp, hai bạn vẫn khỏe? Chúc hạnh phúc và vui nhiều. Thân ái.
Men rượu này rất là cay
Vậy mà ai cũng phải…uống vài lần trong đời, phải không BV Bồng. Cám ơn bạn.
Chỉ là chai rượu đế nhưng gói ghém cả một số phận,một cuộc đời ẩn bên trong men rượu
Thật tình người viết không dám mong mình làm được điều đó, chỉ là mượn một hình ảnh cũ để thố lộ, may ra có thể nguôi ngoai phần nào cái nhớ bạn chăng! Rất cám ơn Thi Thu đã đọc. Chúc bạn vui.
“Tự phê bình” à, Ngô huynh?
Chúc mừng một tình bạn đẹp!
Chia buồn một tình bạn ngắn ngủi!
Làm gì có, ông Tú ơi! Chẵng qua nghĩ sao viết vậy thôi mà! ” Ở miền quê xa ngái” hồi này có mưa chưa ông Tú? Có “uống rượu một mình, bình thản với tương lai” không? Hôm nào gặp nhe. Thân
May quá suốt đời mình chỉ trung thành cùng chai quốc lủi !
Thơ thật chân thành
Phải chi bạn tôi còn, chắc chắn nó sẽ mời Gocomay…một ly! Cám ơn bạn đã đọc.
Lâu ngày không uống rượu đế….chắc phải tìm xị Cây Lý để sống với những kỷ niệm ngày xưa -thời khốn khổ
Hay quá Chip ơi! Đã lâu không nghe tới cái tên rượu “Cây Lý” nổi tiếng một thời! Cám ơn bạn đã nhắc lại. Tôi nghĩ chắc cũng có nhiều giai thoại chung quanh cái tên này, tôi không biết thực tình! Có ai biết có thể cho tôi nghe với! Cám ơn nhiều lắm.
Uống rượu một mình, bình thản với tương lai
__________
Tôi thích câu thơ này. Có gì đó rất Nam bộ,hảo hớn,coi thường mọi sự trên đời
Mình cũng thích câu thơ này
Posted by 113.173.104.191 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Cám ơn Bá Sinh và Tóc Rối đã cảm nhận như vậy! Cũng chính vì điều này mà tôi thương bạn tôi vô cùng, thậm chí nhiều khi còn thấy mình…có lỗi với nó!
@Phó xin chia sẻ cùng Bác Tổng:
“CHAI RƯỢU ĐẾ”_
Tri kỷ một thời, ta cùng “ĐẾ RƯỢU CHAI” đời trai(?)
Nay âm_trần cách biệt, sầu chan chứa chưa phai!
Xin nhấp chén men nồng, ngắm hoàng hôn xuống…
Ly rượu lặng chia hai!
Sao lòng ta còn vấn nhớ?
_Mắt đọng lời theo gió… rớt cay cay(!)
Chào ông Phó! “Trà tam rượu tứ”. Trà thì 3 người đã đành bởi nếu 2 người có cải nhau thì cũng còn một người…”xin can”! Còn rượu mà có 4 chắc là 2 người uống còn thêm hai người…rót! Phải không ông Phó?…Nhớ cái này nhe:
“Em còn rót nữa ta còn uống
Miễn đừng rót xuống…dấu chấm than!…” hahaha
Vừa mới đọc xong NĐH. ơi…buồn!
Thêm một người bạn phương xa đọc thơ rồi…buồn! Thôi thì hôm nào về tôi mời anh một ly tạ lỗi nha…
Như thế này thì làm gì có chuyện… Âm Dương chia lìa đôi ngả, phải không ông bạn thơ Ngô Đình Hải? Bài thơ làm mình nhớ đến CÂU THƠ của nhà thơ Trương Quân ( năm nay 96 tuổi ): Em biết đâu rằng, những người đã chết / Chỉ chết khi nào người sống lãng quên… Hay câu ngạn ngữ Pháp: ” C’est l’oubli des vivants qui fait mourir les morts”… Mà như thế, ly rượu đế ” cưa đôi” đầy tình nghĩa trong thơ Hải này là cuộc cụng ly giữa hai người đang sống, đơn giản chỉ vì tình bạn không bao giờ… chết? Có phải không?
“Paris có gì vui không anh?”… Từ phương xa mà vẫn còn nhớ xunau, vẫn vào đọc thơ anh em là quý quá! Có buổi chiều nào đó thảnh thơi bên bờ sông Seine mà “làm một ly” thì cũng cứ coi như đang uống với anh em mình bên này ở những nơi chốn quen thuộc, nghen anh! Chúc anh chị thật vui, khỏe trong chuyến Tây du này. Kính lời thăm các anh NM, CTNM, anh chị TVD. Hẹn gặp lại anh ở SG. Thân.
Doc bai tho tu dung them uong mot ly ruou de
Cứ uống đi Diệp Hoa! Hay là tôi rót mời bạn vậy…
Bài thơ viết xúc động.
Cám ơn Minh Văn. Mong cũng sẽ được bạn đọc những bài thơ khác của tôi. Chúc bạn vui.
Bài thơ còn đắng lòng hơn vị đắng của ly rượu đế
Bài thơ này tôi cũng đã đọc hôm đó, không biết nó có nghe được không!…Nhưng tôi chắc là nó biết, bởi nó là…bạn tôi!
Cái kết thúc thật bất ngờ,làm cho bài thơ vốn thiên về miêu tả trở nên có hồn vía. Người ta gọi đây là điểm nhản cho thơ
Cám ơn Dương Nguyen. Thật sự tôi không nghĩ mình đã làm được điều hay ho đó!…Cám ơn bạn rất nhiều. Chúc vui.
Chào Anh Ngô Đình Hải!”Chai rượu đế”..Vẫn gạo men thành ..đế! Rượu đổi thay do men pha chế?Rượu o đổi uống nghe vẫn thế!?Người đổi đời rượu đãi vẫn vui..Cớ sao buồn?Vì sao Bạn hỡi???
Chào ngoctran! Rượu chỉ là rượu, rượu trở nên thế nào là bởi người uống! buồn vui cũng vậy thôi!
Người bạn ấy chắc cũng ngậm cười nơi chín suối
Tôi… “xui xẻo” có mấy thằng bạn luôn làm cho mình có cảm giác… “thiếu sót” với nó vì những cái nó đã sống với mình!…
Chuyện thơ sao buồn quá
Tại vì đã có lúc… vui nhiều quá, Vũ Hồng ơi!
Ciao dong huong Saigon,
Bai tho nay cua dfong huong tuy cung nong mui ruou nhung Bep khong co gi de trach chuyen say sua cua dong huong duoc vi ruou lam Bep thay cay cay mat dong huong oi.
Cuoc doi cung cay nhu ruou,.Thoi thì, cu uong cho het nua ly gui cho dat troi de nho nguoi nam cu di dong huong .
Chào đồng hương SG, ừ thì cứ coi “đời cũng cay như rượu” như chị nói, nhưng khi có bạn, có khi nó lại…”dễ uống” mới lạ!… Chúc chị luôn vui khỏe.
Chỉ một ly rượu đế mà biết bao nhiêu câu chuyện đời
Bởi “…đời cạn mà rượu đâu chịu cạn theo đời” Kim Mai ơi! Cám ơn bạn.
Tình bạn thể hiện qua bài thơ thật cảm động em trai ơi!
Cám ơn anh Lữ đã đọc, hôm nào rãnh cà phê nghen anh! Thân.
“Tôi cầm ly rượu của mình nhìn vào mà xấu hổ
Rượu đục ngầu vì những toan tính hơn thua, những cặn đời xảo trá, lọc lừa”. Dẫu là thơ nhưng dũng cảm ai bằng! Bài thơ kết bất ngờ và gây trong lòng bạn đọc nhiều suy nghĩ. Chúc mừng anh Ngô Đình Hải với bài thơ hay nha.
Chào Kiều! Lâu không gặp…! Mới đọc một lúc ba bài thơ VTK trên xunau, tới giờ còn…”nhức đầu” vì…hay! Cám ơn lời chúc mừng của Kiều nhiều lắm. Vui và khỏe luôn nha.
Ý thơ mới lạ
Thật thật giả giả! Đồ mả! Rượu đế ngà ngà..Ta thấy Bạn Ta…..
Bạn làm tôi mừng, cứ ngỡ cái nhớ cũ mèm làm bạn chán! Cám ơn Savi.
Bài thơ viết cảm động.Đọc tự dưng nhớ những thằng bạn đói nghèo một thuở
Cám ơn BXH đã nhớ cùng tôi. Cứ nhớ đi bạn, nỗi nhớ không mua được, nó…vô giá mà!
Thơ NDH hình như đang có sự chuyển hướng ?
Cám ơn nhận xét của NMN. Điều này làm cho tôi rất vui, chứng tỏ những ghi chép lại cảm xúc của mình đã được bạn đọc. Nếu có như bạn hỏi chắc là sự tình cờ thôi. Chúc bạn vui, khỏe. Thân ái.
………………………….
Trước mặt tôi
Thêm một chiếc xe hơi
Một căn nhà mái ngói
Bên trong toàn tiện nghi hiện đại
Áo quần, tiền bạc chất đầy
Lần này thì nó hết đường từ chối
Hết xua tay: “ đời như vậy rồi cứ để mặc đời trôi!”
………………………………….
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Này bạn tôi
Hãy gửi thêm cho tôi
Một “barbie-bebe” hay “ma-nơ canh” hàng…á hậu
Để có người cùng uống rượu đế cho vui(!)
Thêm “ai-phôn” liên lạc với dương trần
Với “ai-pét” để tìm về xunau.org
“Đốt” thêm đi! Quá dễ với bạn mà?
Tôi chẳng muốn lạnh cùng giun dế….
Xin bạn mà? cảm ơn vì đã tưởng đến tôi…!
Ơ! hơ! “rầu thúi ruột” mà ông Vua rình còn cho nghe bài hát này nữa thì…hết biết! OK! Ghi nhận thêm những yêu cầu của bạn mình…Hãy đợi đấy!…kakaka
Thơ như những tiếng thở dài cùng nhân thế
Hy vọng thêm một chút thi vị cho cuộc sống, chứ “thở dài” nghe…”nản” quá, phải không Mai Nguyen? Chúc bạn vui.
Minh thich cach viet tho the su nhu the nay
Tôi cũng không biết có phải là “thơ thế sự” không nữa! Cám ơn KGiang nhiều lắm.
Có mấy ai còn nhớ đến chai rượu đế ngày xưa không ?
Có những thứ không cần nhớ mà tự nó không quên được phải không Hùng Nghị ? Cám ơn bạn.
Đọc thơ nhớ về một thời rượu đế và những người bạn cùng chung ly rượu đế quá !
Có lần tôi nó uống Chivas, nó nói “rượu thơm mùi…đãi bôi! Uống say mà lại không có gì…để nhớ!” Cám ơn Xuân Tùng. Chúc bạn vui.
BÀI THƠ VIẾT VỀ TÌNH BẠN RẤT CẢM ĐỘNG
Nhớ bạn! Tôi lảm nhảm mất rồi! Cám ơn Minh Huy.