Trần Ngọc Trác
Một đời cha
lặn lội cánh đồng
quanh năm mưa lũ, bão giông, ngập úng,
lời yêu thương lặng xuống
từ vạt ruộng cày xới ngả nghiêng.
Con sông dài rộng
Hạt thóc trên đồng
vẫn úa vàng tháng năm còm cõi.
Con qua đồng làng
thương cha đẵn từng gốc tre già
vật vã
một đời lam lũ.
Những thớ đất
không đủ mỡ màu làm nên vẹn tròn quả củ,
không làm nên mùa màng bội thu,
không làm nên nụ cười cha
trước cuộc đời đói khổ.
Cha thức khuya dậy sớm
vác cuốc ra đồng
đợi mùa trăng làm ánh đèn vỡ đất;
cha vật vã
trong bàn tay chai sần tứa mật
chịu lời gian khó.
Con qua đồng làng
thương cha quá đỗi,
không nói được lời,
đớn đau tội lỗi.
Giá như…
một lần con sám hối
trước những gì làm cha buồn tủi,
trước những gì con lận đận hao tìm.
Con đi qua cánh đồng làng
Thương sợi khói nùm rơm tết chặt
Sợi khói lên phía trời xa lắc…
Một bài thơ hay về cha,mình thích hình ảnh sợi khói bay lên phía trời xa lắc cuối bài ,đẹp và giàu ý nghĩa
Bài thơ thật cảm động, Hãy đừng dùng hai chữ giá như trong tình thương yêu của con dành cho cha, mẹ.
Cảm ơn ni cô Nghi Lâm. Chúc ni cô luôn khỏe, phụng sự đạo pháp và con đường mà mình đã chọn.
Doc thay rung rung nuoc mat nha tho oi !
Bài thơ nói hộ cho rất nhiều người anh Trác ơi !
cảm ơn Dinh Vu nhiều nhé!
cứ mỗi lần nghĩ đến cha, lòng lại quặn thắt
Nhiều ý thơ hay,mình rất thích hai câu thơ cuối bài đẹp và nhiều ý nghĩa
Đọc thấy thương cha mình quá đỗi !
Bài thơ thiết tha vô cùng,nhưng nếu như cuộc đời không có chữ giá như!
Chào Anh Trần Ngọc Trác!Thơ buồn đau khổ quá!”Ray rứt suốt đời!!!Nhớ câu tục ngữ”Còn Cha gót đỏ như son./Mất Cha gót đỏ của con lấm bùn!”Có Cha,còn Cha bao giờ cũng sướng?
tình cha cũng bao la, không kém gì tình mẹ. Trải qua rồi, thấy mình là đứa con chưa làm được gì cho cha vui lòng
Nhung dong tho viet ve tinh cha menh mong qua!
Phụ tử tình thâm
Cảm ơn các anh chị và các bạn đã chia sẻ. Cho đến bây giờ, người cha yêu quý của TRÁC đã ra đi hơn 24 năm rồi, nhưng lúc nào Trác cũng nhớ cha, và cảm thấy mình còn nhiều tội lỗi với cha lắm….Ai còn người cha thân yêu của mình , xin đừng làm cha buồn, cho dù một việc nhò nhất.
Viết cảm động quá
Mình tìm thấy hình ảnh cha mình trong bài thơ . Cảm ơn tác giả
RẤT ĐỒNG CẢM VỚI TÁC GIẢ BÀI THƠ
Thơ hay,nhưng có chút gì đó ngậm ngùi
Những câu thơ khắc khoải ..một tình cha !
Thường thì Nẫu hay viết về mẹ, ít người viết về cha, thế nên “ĐQCĐL” của anh Trần Ngọc Trác tự nhiên nổi bật, tự nhiên đánh thức một thứ tình cảm thiêng liêng của con người : Tình phụ tử.
Nỗi bật hoặc đánh thức không phải chỉ vì đề tài mà còn vì những câu thơ dằn vặt, thương xót, biết ơn…và kể cả lòng ân hận của người con đối với những hy sinh, vất vả của cha mình mà mình chưa kịp đền đáp được bao nhiêu…
Một bài thơ về cha thật xúc động. Giá admin “nhín” thêm ít bữa post vào ngày của cha ( Father’s Day – 16/05) thì sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều.
Cảm ơn anh Trần Ngọc Trác!
Nghĩ về cha mình cũng day dứt với hai chữ :Giá như…