Truyện ngắn của Nguyễn Quang Quân
Biển gió nhiều và khí trời hơi lạnh, tuy thế tôi vẫn xuống nước. Tôi bơi ra xa bờ, vẫy vùng giữa những cơn sóng lớn, giữ nguyên cảm giác được vỗ về. Hơn nửa giờ sau, tôi trở lên bờ, vừa mặc quần áo, vừa liếc nhìn xung quanh. Nắng chiều đã tắt, trời đang sẫm dần, đâu đó đằng xa chỉ còn vài bóng người di động. Hình như có tiếng bước chân trên cát đang tiến lại gần. Tôi giật mình quay lại: Cậu bé Tư đã đứng sau lưng tôi tự bao giờ. Tôi reo lên:
– A, Tư! Đã tối rồi, cháu chưa về sao?
Cậu bé mỉm cười, khẻ đáp:
– Cháu mới đến chú à!
Tôi khoác nhẹ vai Tư, đi vài bước, rồi bảo:
– Thôi chú cháu mình ngồi đây một lát.
Hai chú cháu ngồi im lặng bên nhau. Tôi mải nhìn những đợt sóng nhấp nhô ngoài xa, rồi quay lại chia sẻ với Tư một điều vừa bất chợt nhận ra:
– Tư à, biển hôm nay một màu xám xịt!
– Dạ!
Tư đáp lời tôi, nhưng mắt vẫn đăm đăm nhìn về phương trời trước mặt, ở đó một màu hồng trong ráng mây. Tôi nhìn sâu vào mắt Tư và hỏi:
– Cháu đang suy nghĩ gì đó?
Tư vẫn lặng im không nói. Giây lát sau, cậu bảo tôi, giọng nghẹn ngào:
– Cháu sắp đi xa rồi chú ạ!
Tôi giật mình:
– Sao thế?
Tư không đáp, đôi mắt xa xăm và hình như có ngấn lệ. Đột nhiên Tư bíu lấy cánh tay tôi:
– Chú ơi, chú có thể giúp cháu tìm ba không?
Câu nói tha thiết của Tư khiến tôi bối rối. Tôi không hiểu gì cả. Tư đang rất buồn vì sắp ra đi, nhưng mà đi đâu và tại sao phải ra đi mới được chứ? Tôi mới gặp Tư vài tuần nay, từ khi dời đến sống ở khu tập thể này. Tôi thích tắm biển và Tư cũng thường tha thẩn rong chơi trên bờ biển. Bãi biển này vắng, nhưng vào mùa này cũng khá đông người. Tôi và Tư gặp nhau tự nhiên, gần gũi nhau thân thiết không biết từ lúc nào. Hầu như buổi chiều nào, tôi và Tư cũng tìm kiếm để được gặp nhau. Tôi dìu Tư đứng lên, rồi hai chú cháu đi bên nhau, lặng lẽ. Bỗng đập vào mắt tôi là ánh đèn xóm nhỏ, ở đầu bãi bên này. Vậy là chúng tôi đã đi qua một quãng đường khá xa và trời đã sụp tối từ bao giờ. Tôi giật mình nói với Tư:
– A, chú cháu mình đi đâu thế này? Phải quay về thôi, Tư ạ!
Tư bật cười, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên:
– Vô tình mà chú đưa cháu đi về nhà cháu. Cũng chỉ một đoạn ngắn nữa thôi, mời chú vào nhà cháu chơi!
Tư dắt tay tôi đi vào con hẻm ngoằn ngoèo của xóm chài ven biển. Xóm tối khá vui. Những người đàn bà đang lui cui dọn dẹp, tiếng gọi con ơi ới. Đàn ông đang ngồi trong quán rượu, thỉnh thoảng có tiếng hô “dô, dô” mạnh mẽ, nhịp nhàng như đang kéo lưới. Quanh co một lúc, chúng tôi đứng trước một căn nhà gạch mái tôn, âm thầm trong bóng tối. Tư gọi cửa với tiếng kêu: “Má! Má!”. Mãi một lúc sau, đèn trong nhà mới bật lên và có tiếng chân người đi ra mở cửa.
Trước mắt tôi là một người đàn bà thanh mảnh, gọn gàng trong bộ đồ lụa màu trắng. Thấy tôi chị có vẻ ngạc nhiên, nhưng rất bình tĩnh, chị gật đầu chào tôi và quay sang hỏi Tư:
– Con đi đâu, mà về trễ thế?
Theo lời mời, tôi ngồi xuống ghế, nhìn quanh căn phòng. Căn phòng trống trơn, chỉ có chiếc giường và bộ bàn ghế bằng gỗ tạp. Tư ngồi xuống bên cạnh mẹ, nhanh nhẩu nói:
– Đây là chú An, chiều chiều con vẫn gặp ngoài bãi tắm!
Chị khẽ gật đầu, tay nhẹ nhàng rót nước mời tôi. Tôi lúng túng nói thêm:
– Tôi và cháu chiều nào cũng gặp nhau trên bãi biển, nên đâm ra quen thân nhau. Cháu ngoan lắm chị ạ! Hôm nay chú cháu dẫn nhau đi dạo, không hiểu tình cờ thế nào lại đi về hướng nhà chị, thế là cháu một mực bảo tôi đến nhà chơi cho biết!
Chị mỉm cười buồn bã:
– Chúng tôi cũng sắp rời khỏi đây rồi. May mà trong những ngày cuối cùng này được gặp anh!
– Hình như chị không phải là người quê ở đây?
– Không, tôi ở Sài Gòn, chỉ mới ra đây hơn một tháng để tìm ba cháu.
– Thế anh ấy làm gì, chị?
– Chính tôi cũng không biết nữa, anh ạ!
Tôi ngạc nhiên, hỏi tiếp:
– Thế chị gặp anh ấy trong trường hợp nào?
Chị lại cười buồn, nhìn về phía xa xăm, như muốn tìm lại quá khứ.
– Tôi đã đi tìm anh ấy nhiều nơi, nơi nào cũng có người hỏi tôi câu ấy. Tôi đã kể lể câu chuyện của mình nhiều lần. Thôi thì tôi sẽ kể cho anh nghe chuyện này, hy vọng đây là lần cuối.
Chị đưa mắt sang Tư:
– Con đi ăn cơm đi! Mẹ nói chuyện với chú An một lát.
Tư nũng nịu:
– Thôi, con chưa đói. Con chỉ muốn ngồi đây nghe má kể chuyện thôi à!
*
Cho tới hôm đó, thời con gái của tôi trôi qua êm đẹp. Gia đình tôi khá giả, con cái ăn học tới nơi, tới chốn. Anh hai tôi đậu tiến sỹ, dạy học tại Pháp. Anh ba tôi đã tốt nghiệp kỹ sư. Còn tôi đang học năm thứ tư Đại học Y Khoa. Chiều hôm đó, đâu khoảng tháng 2.1975, tôi đang ngồi học bài trong nhà, thì có tiếng chuông gọi cổng gấp rút. Nhìn ra thấy anh ba tôi, tôi chạy ra mở cổng. Anh tôi có vẻ lo lắng, hỏi ngay:
– Ba má đâu rồi em?
– Ba má đi dạo phố rồi!
Anh vội dắt xe vào nhà, rồi bảo tôi:
– Em lấy ngay dụng cụ y khoa, đi với anh đằng này một tí! À, em có mổ được không?
Tôi giật mình, ngạc nhiên nhìn anh:
– Được, nhưng chỉ những ca dễ thôi. Sao anh không đưa người ta đi bệnh viện?
Anh nói nhỏ:
– Một người bạn của anh bị cảnh sát bắn vào chân. Trường hợp này đặc biệt, không thể đưa đi bệnh viện hoặc bác sỹ tư được. Em giúp anh nhé!
Tôi hơi lưỡng lự, rồi cũng vào thay áo, lấy túi đồ nghề, đi với anh tôi. Anh vẫy chiếc xe tắc xi, cho một địa chỉ bên Khánh Hội, rồi thúc xe chạy nhanh. Tôi lo lắng nhìn anh, tự hỏi bạn anh làm gì mà bị cảnh sát bắn. Hay là mấy ông này là cộng sản? Có thể lắm! Anh tôi thì đi suốt ngày. Có bằng kỹ sư, mà chẳng chịu xin việc làm, lơi bơi làm nghề sửa chữa điện tử. Mấy lần tôi đến chỗ làm của anh đều không gặp. Thỉnh thoảng anh và một, hai người bạn gặp nhau tại nhà, thì cũng thầm thì bí mật. Tuy băn khoăn thế, nhưng tôi không dám hỏi, vả lại cũng không tiện hỏi han trên xe thế này.
Anh bảo xe dừng bên một khúc phố vắng, rồi dắt tôi đi bộ, miệng thầm thì bảo nhỏ: “Cứ` bình tĩnh, phải coi chừng bọn cảnh sát!”. Chúng tôi đi ngược lại và quành vào một con hẻm nhỏ. Đó là một căn nhà ván bé nhỏ, cách không xa đường lộ bao nhiêu. Anh mở khóa đưa tôi vào, đóng cửa lại, rồi mới bật đèn lên.
Trên chiếc giường gỗ nhỏ, một người đàn ông đang nằm, chân co dũi, dáng vật vã đau đớn. Một vết thương ở chân đã được băng bó sơ sài và máu vẫn rỉ ra. Anh tôi cắm điện đun nước và bảo tôi bắt tay vào khám. Đúng là vết thương do đạn bắn, viên đạn vẫn còn nằm trong bắp đùi. May mà chỉ ở phần mềm, chưa tổn hại đến xương. Ca này dễ. Tuy vậy cũng phải hơn một tiếng đồng hồ sau, tôi mới gắp được viên đạn ra và băng bó lại cho anh. Tôi đã mang theo dụng cụ đầy đủ, nên việc làm trôi chảy, dễ dàng. Anh ta tỏ ra rất can đảm, trong lúc mổ đau đớn là thế, vẫn không kêu rên một tiếng nào!
Những ngày sau đó, hằng ngày sau giờ học ở trường, tôi vẫn thường xuyên đến tiêm thuốc , thay băng cho anh. Tôi có dịp chú ý đến anh nhiều hơn. Đó là một thanh niên rắn rỏi, đẹp trai, trạc tuổi anh tôi. Khi đã khỏe lại, anh cảm ơn tôi và nói chuyện vui vẻ. Khi tôi hỏi: “Vì sao mà cảnh sát bắn anh vậy?”, anh thản nhiên trả lời: ‘Có gì đâu, anh đánh chó và bị chó cắn lại ấy mà!”. Nghe nói thế, anh tôi cũng bật cười. Những ngày sau đó, anh tôi luôn túc trực săn sóc cho bạn và tôi cũng dành nhiều thì giờ hơn để đóng vai trò vừa là thầy thuốc, vừa là em gái của các anh ấy. Vết thương có hiện tượng bị nhiễm trùng, nên việc chạy chữa kéo dài. Qua ba ngày điều trị, vết thương anh ấy lại sưng tấy lên, mưng mủ. Anh vật vã trong những cơn sốt cao. Có đêm tôi phải tìm cách nói dối cha mẹ, để ở lại theo dõi bệnh tình anh ấy. Tôi đã phải mổ lại, loại bỏ phần thịt bị hoại thư và tiêm nhiều liều thuốc kháng sinh cao. Tôi mệt nhoài và bao nhiêu tiền dành dụm dốc hết vào công việc điều trị và săn sóc anh ấy. Để đỡ vất vả trong việc đi lại, nhân dịp ba má tôi đi Cần Thơ vài mươi ngày vì công chuyện làm ăn, tôi bàn với anh tôi, đưa anh ấy về nhà điều trị. Anh tôi có vẻ suy nghĩ, nhưng rồi cũng đồng ý. Thế là một đêm cuối tuần, chúng tôi thuê xe đưa anh ấy về nhà, ở ngay tại phòng anh tôi.
Tôi thu xếp việc học để dành gần hết thì giờ và sức lực cho anh ấy. Anh tôi lúc này lại thường xuyên vắng nhà, mọi việc đỡ đần đã có chị ở lo. Chị này cũng kín tiếng, vả lại chị đã được báo đó là bạn của anh tôi, nên cũng chẳng thắc mắc gì. Trong thời gian hơn nửa tháng đó, anh đã nói tôi rất nhiều. Ôi, anh nói chuyện có duyên và hay lắm. Anh phân tích tình hình thế giới, về thế tất thắng của Cách mạng, về tương lai của nước Việt Nam thống nhất – toàn những thứ mà tôi mù tịt. Anh tỏ ra biết nhiều về giới trí thức, về chuyện nội bộ các trường đại học Sài Gòn. Nghe anh nói, tôi hiểu hơn về trường Y của tôi, với những cuộc đấu tranh gay gắt giữa các phe phái, giữa các giáo sư với nhau, giữa giáo sư với sinh viên….Qua các chi tiết trong câu chuyện, tôi biết được anh là là một cán bộ hoạt động nội thành. Trước anh ấy cùng học với anh tôi ở Phú Thọ, nhưng sớm thoát ly vào chiến khu, rồi trở về thành làm công tác trí thức vận.
Chính trong thời gian ấy, do có điều kiện gần gũi nhau, một tình cảm mới lạ nảy sinh giữa chúng tôi. Anh ấy đã không chỉ tuyên truyền, mà còn chinh phục được tôi bằng một tình yêu thắm thiết. Tôi nghĩ đến con đường đi của anh tôi và thấy rằng có thể hoàn toàn tin cậy vào những người như các anh ấy.
Anh tôi đã móc nối được với tổ chức và có quyết định rút hai người về chiến khu. Đêm cuối cùng trước khi ra đi, anh ấy vào phòng tôi. Trong cơn xúc động, tôi đã không từ chối khi anh ấy tha thiết xin tôi được để lại chút kỷ niệm máu thịt để mãi nhớ đến nhau. “Anh đi và nhất định sẽ trở lại tìm em. Ngày thắng lợi không còn xa, chỉ trừ cái chết mới khiến ta xa nhau!” Tôi không chút nghi ngờ những lời anh ấy nói, nhưng vẫn đau đớn vô cùng. Tôi đã khóc hết nước mắt cho đêm chia ta ấy, tuy vẫn tin rằng anh ấy nhất định sẽ trở về với tôi.
Chị kết thúc câu chuyện với giọng bùi ngùi:
– Sau giải phóng, cháu Tư ra đời trong nỗi buồn khổ của cha mẹ tôi, còn lời hẹn trở về của anh ấy thì vẫn trôi đi biền biệt!
Tôi hăm hở nói:
– Có thể là anh ấy đã hy sinh. Chiến tranh mà chị, việc còn mất chỉ trong gang tấc!
Đôi mắt ráo hoảnh, cương nghị của chị nhìn thẳng vào mắt tôi:
– Không, anh ấy còn sống!
Tôi ngạc nhiên, hỏi lại:
– Làm sao chị biết chắc được?
Chị im lặng một lát, rồi chậm rãi nói:
– Cách đây vài ngày, tôi có việc phải ra phố. Bỗng từ xa một chiếc xe Toyota màu trắng sang trọng chạy vụt tới, rối đỗ xịch trước mặt tôi. Từ trong xe, một người đàn ông chững chạc mở cửa bước xuống cùng với một phụ nữ xinh đẹp. Chân tôi muốn khuỵ xuống. Chính là anh ấy! Trong mười lăm năm nay, tôi đã chờ đợi và tìm kiếm anh ấy, tôi không thể nào lầm được. Khuôn mặt và vóc dáng ấy có đẫy đà hơn, nhưng không khác ngày trước mấy. Nhất là khi anh ấy vừa dắt tay vợ quay đi, thì người tài xế kêu giật lại: “Anh Lâm, còn chiếc cặp này!” Anh ấy quay lại lấy cặp, bắt gặp tia nhìn của tôi, nhưng thản nhiên bước đi, không hề hay biết. Chắc anh ấy đang làm một chức gì to lắm và đã quên đi tất cả rồi!
Tôi giật mình. Chính tôi là tài xế chiếc xe đó. Ông Lâm – thủ trưởng của tôi là giám đốc một công ty lớn của tỉnh, đang có triển vọng đề bạt một chức vụ cao hơn. Tôi lan man suy nghĩ và lại giật mình. Tôi nhớ có một lần, đưa thủ trưởng đi công tác ở thành phố Hồ Chí Minh, tối hôm đó sau khi làm việc với đối tác, đãi đằng ở nhà hàng xong, ông Lâm bảo tôi lái xe đến đường Cách mạng tháng Tám, ông bảo chạy chậm và đến trước một biệt thự to và đẹp, ông ra hiệu dừng xe. Ông ngồi trong xe, nhìn chăm chú ngôi nhà, rồi nói với tôi:
– Trước giải phóng, có lần tôi bị thương, tá túc trong căn nhà này và được con gái người chủ nhà săn sóc. Đây là một gia đình tư sản. Không biết họ có còn ở đây, hay đã chạy ra nước ngoài cả rồi. Dính dáng tới mấy anh tư sản này, mệt lắm!
Ông thở dài, rồi nói thêm: Cứ coi như người gặp người trên một đoạn đường, có giúp nhau qua một chiếc cầu, cũng chẳng có gì phải nghĩ ngợi cho lâu! Thôi đi!
Tôi cho xe chạy đi theo lệnh ông, nhưng trong bụng cứ thắc mắc: Chắc ông đang nhớ tới cô gái của năm xưa, nhưng sao lại dễ dàng bỏ đi vậy nhỉ?
Phải chăng ông ấy là đối tượng tìm kiếm của người đàn bà này?
Tôi suy nghĩ mông lung, rồi bất chợt hỏi chị:
– Bây giờ chị muốn gặp ông ấy không?
Chị nhíu mày, rồi nói với giọng dứt khoát:
– Thôi, gặp làm gì nữa anh! Mọi chuyện đã qua rồi, người ta đã thế thì mình gặp làm gì? Trước đây tôi đã chờ đợi, đã tìm kiếm vì tin tưởng vào tình yêu của anh ấy, và vì muốn con mình không phải thiếu thốn tình thương của người cha. Sau giải phóng, anh ba tôi được công nhận là liệt sỹ, nhưng rồi ba má tôi vẫn ra đi theo sự bảo lãnh của anh hai tôi. Còn tôi, tôi nhất quyết ở lại, để đón chờ anh ấy. Sự chờ đợi đã mòn mỏi, năm năm, mười năm và bây giờ thế này!
Tư nãy giờ vẫn ngồi im lặng lắng nghe, đột nhiên đứng dậy nói to:
– Như vậy là má đã gặp ba, mà má giấu con. Con phải tìm gặp ông ấy, để biết mặt ba con!
Chị chạy vội lại ôm lấy Tư và nói trong nước mắt:
– Con đã biết tất cả rồi đấy! Nhưng thôi, con không nên gặp ông ấy lúc này làm gì! Con cứ sang Pháp với má, đoàn tụ cùng gia đình phía ngoại. Vài mươi năm nữa con học thành tài, có khi đã trở thành một người nổi tiếng, con có thể trở về đóng góp cho quê hương. Lúc đó, con có thể tìm gặp ba con. Con phải tìm gặp ông ấy để hỏi cho ra lẽ. Vì sao ông ấy lại phụ rẫy mẹ con mình?
Tư đứng im trong vòng tay của mẹ, nước mắt giàn giụa. Chị cũng lặng im trong phút giây, rồi với vẻ đau đớn, nói thêm: Thực ra câu trả lời thì mẹ đã biết trước rồi. Nhưng đến một lúc nào đó phải hỏi, con ạ!
Tôi biết nói gì hơn trong hoàn cảnh này, đành an ủi mẹ con chị vài câu rồi từ biệt ra về. Tôi nghĩ rằng chị quyết định thế là đúng, và tin rằng sẽ có lúc ba người họ gặp lại nhau. Thời gian sẽ qua nhanh thôi, nhưng dấu vết con người để lại trong thời gian thì vẫn còn. Có thể là mãi mãi!
Cứ sống an nhiên tự tại, cái gì đến sẽ đến, nếu nó không đến vì đã hết nghiệp duyên, đừng tìm chi cho mất công và lại thêm buồn. Mọi thứ đều là hư không cả, cứ nghĩ thề chúng ta sẽ nghe nhẹ nhàng an vui để sống . Bếp nghĩ vậy đó, không biết tác giả có đồng cảm với bếp hay không?
Đôi lời còm muộn màng, chúc NQQ mọi sự bình an.
THƯƠNG CHO MỐI TÌNH BỊ LỌC LỪA QUÁ
Trong cuộc sống chuyện gì cũng có thể xãy ra phải không anh Nguyễn Quang Quân !
Vâng, nhưng có những chuyện đáng suy nghĩ lắm! Và đó chính là chủ đề của các tác phẩm văn học.
Chắc phải thốt lên một câu xưa cũ : “Đời là thế!” hay là : “Tấm huy chương vẫn có mặt trái của nó”…Cái còn đọng lại với thời gian là sự thiệt thòi của mẹ con người đàn bà mà họ không đáng phải nhận…
Lâu rồi mới gặp lại Tú Gàn để nghe ý kiến có chiều sâu của bạn. Chúc vui!
Một thời bồng bột của tuổi trẻ được Nguyễn Quang Quân thể hiện lại, trong đó có chút hối hận. Chúc anh Khỏe, vui
Cái “bồng bột tuổi trẻ” mà anh bạn nói ở đây là gì vậy? Truyện hoàn toàn hư cấu, ko có tui trong đó đâu nghen!
Chào Anh Nguyễn Quang Quân!1mối tình kết thúc sau cuộc chiến ..Cả 2 o tái hợp do người người phụ nữ.Lý do1/Bình yên cho Anh ấy!2/Mẹ và con cũng đã bình yên3/Ý của người phụ nữ như tựa đề bài,Bởi phụ nữ..
Xin cảm ơn, nhưng thực tình tôi ko hiểu lắm ý kiến của bạn!
Con phải tìm gặp ông ấy để hỏi cho ra lẽ. Vì sao ông ấy lại phụ rẫy mẹ con mình?
______
Câu trả lời đã nằm trong câu hỏi đau đớn ấy rồi !
Cảm ơn ý kiến sâu sắc của bạn!
Xin hoi: Có phải Nguyễn Xuân Tùng là bác si nhan khoa, da tung lam viec o binh viên Nguyên Van Hoc?
(Xin lôi tác giả Nguyễn Quang Quân tôi lạc đề.)
Chiến tranh không có lỗi gì cả,lỗi là giữa con người xử sự với con người. Mình hoàn toàn đồng ý với chị Phương Linh !
Cảm ơn ý kiến của Vân Hạc. TG đã nói rõ khi trả lời Sông Hà Thanh.
Sông Hà Thanh: Tôi nghi~ chiên tranh vô tôi trong vu nây.
Gò Gäng: DDông ý voi ban, “Cái nây không thê goi là tình yêu”
Nhất trí với ý 1 của bạn. Về ý 2, như đã trả lời Gò Găng.
Cái này không thể gọi là tình yêu
Có thể là như vậy!
Đúng là một tình yêu thât mù lòa,trái tim đặt không đúng chổ
Chuyện ấy cũng bình thường thôi! Chúc DH đặt trái tim luôn đúng chỗ!
Còn biết bao điều nghiệt ngã trong chiến tranh nữa !
Đây là vấn đề của những người thắng cuộc, sau chiến tranh. Hơn nữa đó là ân nghĩa trong tình người, chưa nói đến tình yêu!
Thời gian sàng lọc tất cả nhưng đôi khi thời gian cũng có thể che dấu tất cả
Đồng ý với vế trước trong câu nói của Minh Huy! Chúc vui!