Truyện ngắn
Từ Sâm
Văn Lâm là cái tên cúng cơm của thằng bạn tôi, biệt danh của hắn là Lâm “rừng”. Đã Lâm lại còn rừng thế mới hay. Lâm ‘rừng” vì trời gắn mạng nó với rừng. Từ tổ trưởng, nay là giám đốc ban quản lý khu bảo tồn quốc gia, cấp đó, chức đó cũng là quan kha khá trong xã hội. Mà nghiệt nỗi, hắn xuất thân từ nghề khai thác cá biển. Ra trường, không chịu được sóng , hắn bỏ biển làm nhân viên trông coi rừng phòng hộ. Rồi nghiện rừng từ đó.
Thứ bảy, chủ nhật thi thoảng mới thấy cái bóng hắn. Hắn về nhà khó như đi nghỉ mát vậy. Điện thoại chỉ nghe tiếng mấy em reo réo ngoài vùng phủ sóng. Khi gặp, hắn nhăn răng “tao bận cứu mấy con khỉ thiệt mà” rồi nhăn răng cười như khỉ.
Hắn hẹn tôi lên chơi. Tôi nhịn khan hai ngày để chờ một bữa thịt rừng, chí ít là cheo, nai hoặc rùa rắn. Ai dè nó dọn lên món cá thu kho tộ và canh chua cá lóc. Cái bếp tập thể của cơ quan toàn cá khô treo xép vách.
Tối đến, tôi trả thù nó bằng cách rủ ra quán cách thị tứ chừng cây số cho vắng vẻ rồi gọi món thịt trăn xào lá lốt, heo rừng nướng mọi. Nó ngậm miệng cười cười nhe răng như khỉ. Chủ quán ghé tai tôi bụm tay nói nhỏ “chú Lâm có bao giờ ăn đồ rừng đâu. Có mặt chú Lâm đây, quán bán đồ rừng thì ảnh hưởng uy tín chú lắm đó. Chịu khó ăn đồ nuôi, ở đây nuôi thả rông chứ không nuôi nhốt như dưới xuôi”. Thế là chuyển sang món thịt gà đi bộ xé phay, óc heo mọi chiên xù. Trong bữa cũng có món rừng cho phải đạo là rau tàu bay và gỏi sung. Sau đó ba ngày tôi vẫn chưa xử lý xong chất thải trong người.
Khi tản bộ về, tắt lối rẽ vào rừng, gặp một con chồn bê bết máu nằm bất động bên vệ cỏ. Nó bị thương nặng. Lâm cúi xuống, lấy cồn và bông băng trong túi áo gió, cái món này nó thành chuyên nghiệp rồi, lau rửa vết thương rồi bế nó trên tay như bế đứa trẻ. Về trại hắn cho con chồn xấu số vào khu chăm sóc đặc biệt.
Tôi còn nghe kể, có lần đi thị sát với mấy ông Tây, gặp người dân tộc bán con trút, nó bỏ tiền túi mua lại và thả vào rừng. Mấy ông Tây từ đó cứ nghe mít tờ Lâm là ô kê very gút đến sái quai hàm.
Lâu lắm tôi mới đến nhà nó. Cũng vài năm khi nghe tin nó lên giám đốc. Tưởng lên chức lên lương thì cái nhà cũng thơm lây. Ai dè căn nhà cấp bốn năm chục mét vuông vẫn như cũ. Có cái lạ là nhà hắn không có bất kỳ đồ nội thất, dụng cụ nào làm bằng gỗ dù hắn quản lý hàng ngàn héc ta rừng. Này nhé, bộ sa lon khung bằng sắt bọc nệm nhựa. Tủ áo quần bằng nhôm kính màu. Tủ bếp bằng mi ca. Chỉ có ba thứ làm bằng gỗ là đũa, thớt và tăm. Đũa thì tre rõ ràng rồi, còn cái thớt chắc là thớt me, cây me lấy quả nấu chua người ta trồng nhan nhãn trên đường phố, tăm thì của Trung quốc, chữ Tàu chấm phẩy rõ ràng. Nói chung không dùng cây gì ở rừng Việt ta cả.
Hỏi thì nó nhẩm nhẳn “trồng không được,ai lại đi phá” rồi nhăn răng cười như khỉ.
Một hôm, TV phóng sự về động vật hoang dã. Hắn xuất hiện với vẻ mặt như bánh tráng nhúng nước khi nói về những con hổ Đông dương cuối cùng bị diệt bởi những tên săn trộm.
Tiếp đó, phóng sự ghi lại hình ảnh hắn cả đêm thức trắng lần theo dấu máu con gấu bị thương. Rồi cứu, rồi chăm sóc, rồi trả nó về rừng vv..và vv… Nhìn nó băng đèo lội suối với mo cơm, rau rừng, cá khô, như là thời kỳ vượt Trường Sơn của mấy anh bộ đội thời chiến.
Giám đốc như nó thời nay được mấy người, thật là cấp trên nhìn cao thấy rộng.
Thế mà đùng một cái, nó xin nghỉ hưu sớm. Người ta mong kéo dài không được, nó xin nghỉ trước ba năm thì thần kinh có vấn đề không đây. Nó nói “nhường cho lớp trẻ, anh văn vi tính mình có hạn lắm. Tuổi chưa đủ nhưng năm công tác thì thừa”. Với lại nó có đứa con trai độc nhất đang ở Sài Gòn. Vợ hắn vào trong đó chăm cháu, ở một mình không tiện. Nó có thêm bệnh hay nhức xương cốt giống tôi.
Thế mà nó nghỉ thật dù cấp trên hết động viên đến năn nỉ.
Nó dùng tiền bảo hiểm trả do thừa năm công tác được mấy chục triệu tặng luôn cho trạm ươm giống. Nó nghỉ hưu mà vui hơn lên chức.
Ai cũng khen nó tuyệt vời, tuyệt vời trên cả …tuyệt vời.
Ba năm sau tôi mới gặp lại. Tôi vào Sài Gòn chữa bệnh nhức xương cốt. Nó hẹn tôi đến nhà. Tôi nghĩ về cái nhà cấp bốn của nó ở phố lẻ thì vào Sài Gòn chỉ đổi được vài mét vuông là cùng, nên tôi thuê trước nhà trọ cho chắc ăn.
Ai dè, khi đứng trước cái địa chỉ rõ rành rành tôi vẫn không ngờ được. Ngôi biệt thự sang trọng tọa lạc trên khu đất chừng hai trăm mét vuông ở ngay quận Bảy. Tôi bắt đầu gặp lại rừng, rừng trong phố. Nội thất choáng ngợp, đồ gỗ thuộc loại quý hiếm. Tủ áo pơ mu, sa lon cẩm lai, của ra vào sơn huyết. Có cả ông địa tươi cười bằng lõi vàng tâm. Sừng hươu, sừng nai, đầu bò tót dựa vào tường. Cặp ngà voi vòng cung hình trái tim giữa phòng khách. Những trút, trăn, gà rừng, rùa, rắn … tiêu bản chụm một góc đang tranh nhau chổ đứng.
Tôi không thấy khỉ. Nó bảo tuổi thân nên không dùng đồng loại làm tiêu bản sợ bị xui xẻo.
Thấy tôi ngỡ ngàng nó nhấm nhẳn “tao nói thiệt, mấy chục năm nhờ rừng đó, nhà này xây sau khi nghỉ hưu, chẳng sợ thằng nào xỉa xói. Con người ta hơn nhau cái điểm dừng, tao dừng đúng lúc”, rồi nhăn răng ra cười như răng khỉ.
Nói đoạn, hắn vào trong, cầm chai rượu màu đục rót mời tôi. “Tao không bao giờ uống rượu Tây, chỉ rượu đế thôi nhưng đắt gấp chục lần rượu Tây”. Hắn nhấp môi, “mày là bạn thân, tao chẳng dấu diếm gì, ngày trước tao dấu vì tao đang làm việc, mày thông cảm. Thằng nào chả thế. Rượu cao hổ cốt đó, thứ thiệt, một lạng mấy chục triệu, tao có cả mấy ký, tao biếu mày một chai pha sẵn”.
Trời ơi tôi nằm mơ hay sao mà thấy thật giả lẫn lộn tùng phèo thế này.
Nó cụng ly, “chuyện đời bỏ qua hết, làm ly cao hổ cốt cái đã”.
Tôi bình tĩnh thở sâu và thấy mình không phải nằm mơ. Tôi nói đùa, “đồ giả dạo này nhiều lắm, tên lửa giả còn làm được huống hồ ba cái rượu lẻ tẻ”.
“Giả thế nào, rượu này là của những con hổ.. Đông dương ..cuối cùng tao nói trên TV.. đó”, nó ghé miệng vào tai tôi rồi nhăn răng như răng khỉ.
Tôi đang nhức xương cốt, có rượu cao thì lên tiên rồi.
Tôi cũng nhe răng cười, hai thằng như hai con khỉ.
Tôi nghĩ thầm, giám đốc như nó thời nay được mấy người, thật là cấp trên nhìn cao thấy rộng !!!
Nha trang đầu năm con rắn 2013

Làm một ly,lỳ một lam,chúc mừng nhà văn Từ Sâm
Chúc mừng anh Lu 1ly trà đá giải khát nhé
Tôi nghĩ thầm, giám đốc như nó thời nay được mấy người, thật là cấp trên nhìn cao thấy rộng !!!
________
Nhiều lắm anh Từ Sâm. Không như vậy thì làm sao leo cao được ?
Đúng là phong cách viết của Từ Sâm
Những người sống giả như thế này mới có cơ hội sống lâu được
Tự dưng thèm làm…quan quá anh Từ Sâm ơi !
Chào anh Từ Sâm!
Cứ hể ai nói tới cục cao hổ là tui khoái! Vì đó là cái tên bạn bè kêu tui từ hồi nẳm chớ hông phải tui bán buôn chôn dấu gì nó!
Mà cũng vì nó mà tui nhớ Sáu Nẫu hoài! Không hiểu sao lại năm ngoái ghé thăm tui, lão móc móc sau đít cho tui một miếng đen đen to bằng bàn tay:”..Cho mi nè! Cao hổ cốt đó! Bổ lắm..!” Tui mừng húm, lui cui ngâm một thẩu bự, uống lai rai cả năm trời!
Bây giờ nghe Từ Sâm, mới chợt nghĩ: Không biết lão có dính dáng gì tới rừng rú không? Của đâu mà cho cả lạng cao chớ ít gì???
Chào anh hungPT, lâu lắm rồi mới ngửi thấy cái mùi thơm tho của anh.
đời này không phải cứ ở rừng mà có cao hổ, a xem các vị quan to ở trên phố mà toàn có đất rộng ở miệt vườn đó sao. Còn anh Sáu có cao chắc anh Sáu làm to, mà quan to như quan văn nghệ xunau.org thì phải xem lại cái màu đen đen của cao …mật mía. Dù sao uống cái tình của a Sáu là bổ khỏe hơn là uống cao thiệt.
chúc anh làm ly cao đen đen hoài hoài không đau bụng nhé.
chúc a khỏe, hẹn gặp tại Nhatrang nhé.
Cảm ơn Từ Sâm đã phong chức quan thiệt to cho Sáu Hôm nào vào Sài Gòn thì í ới nhé
Chỉ một chữ tình HungPT ơi !
TS viết rất có duyên
Anh TS ở ngoài đời hiền khô thấy thương. Vậy mà viết văn “độc” thấy nể!
Mỗi chuyện của Từ Sâm viết là 1 ly rượu cay..độc, ly cao hổ cốt nầy đúng là cay độc..nhất vô nhị,. “Hai thằng” uống vào cười nhăn như khỉ, còn những ai đọc bài nầy xong rồi, không uống mà vẫn “phê” đến nổi nghe ..nóng phừng phừng vì giận đời, tức người giả dối.gian tham.
Qua phong văn của TS, Bếp xin mạn phép tặng bạn biệt danh “Người tháo gở mặt nạ” nghen, vì Từ Sâm chuyên viết chuyện lột trần những mặt tiêu cực xấu xa của xã hội cho chúng ta thấy sự lọc lừa, giả dối của con người ẩn sau những lớp võ thanh cao, đạo đức (giả).
Nói tới nói lui, hổng biết nếu có “cơ hội làm giàu” Bếp có dám làm sâu (ăn của công) để chờ ngày hoá bướm (giàu sụ) như cái lảo Giám đốc nêu trên không đây?
Cám ơn H N Nga, nếu có dịp ra Nha trang ới TS một câu là TS tặng 1ly cao hồ cốt thứ thiệt nhé. Hôm bữa thằng bạn cho 1xị cất trong tủ chỉ chờ có bạn văn là rót uống liền.
chúc vui khỏe, tel TS 0913478680
Yen chi di ong ban hien, Bep ve VN tu do den nay chi co 3 lan va ca 3 lan deu den vieng Nha Trang, hong le lan thu tu co nguoi o Nha Trang moi nhau cao ho cot Bep tu choi sao? Nhung Bep se chang uong ma dem ve Y…ban lai cho ai muon uong. Hi hi..ruou do gian hung lam ra, ta phai …gian hung theo cho dung dieu….gian hung cua lao giam doc gian hung chu, hi hi….
Noi gion, dung tuong that roi ..dong cua khong cho Bep vao nghen Tu Sam, thiet tinh, moi trà Bep uong chu moi ruou cao ho cot Bep hong dam dau, de Bep dan Truong Van Dan theo de cau ay uong gium Bep duoc hong? Vi TVD la nguoi dua Bep vao xu nau, cho cau ay uong de thuong cong ay mà…
Chi Nga có tính về Nha Trang cho em hay trước 1 năm (nói thiệt, vì em phải để dành tiền), cho em theo với. Em muốn được “rua” ông Từ Sâm 1 cái (xin kiếu cái vụ cao hổ cốt, (em không chiu được rượu, chứ không phải có lòng với rừng)
Thoi roi, cai dieu nay Tu Sam dong cua khong cho ai vo het roi. Moi co 1 Bep ma phai don ca phai doan, chai ruou cao ho cot ke nhu “tieu” roi u Sam oi.
Đã nói em không có uống mà!
Ông Từ Sâm đừng sợ.
Cho dù tôi có dắt ông xã đi theo cũng không suy suyễn sứt mẽ chút nào xị cao hỏ cốt của ông đâu. Ông xã tôi chỉ hưởi mùi rượu cũng đủ “xỉn” rồi, không dám uống đâu. Đừng lo.
LÀM MỘT LY ĐI
Nhiều nhiều những người …ngợm như thế này lắm !
Truyện nào của T S cũng đắng nghét
Thu Hồng ơi, ngoài truyện đắng ra TS cũng có truyện ngọt như nước đường, hôm nào T. H đọc nhé , cám ơn nhiều
Đúng là giám đốc nhìn xa trông rộng
Phải như thế thì mới quyền cao chức trọng chứ!
Hi…hi…Độc thật.
Một người tiêu biểu cho rất nhiều người
Các anh ấy quả thật…..tài cao
Hôm nào Từ Sâm cho anh em thưởng thức cao khỉ cốt nhé
Chào a Champa nếu thật tình mà nói thì TS chỉ có cao..su mà thôi chứ cao khỉ thì cũng là quá đắt tiền đâu mà TS dám dùng.
Làm ly cao hổ cốt cái đã rồi bình luận sau nhé anh Từ Sâm
“Tôi nghĩ thầm, giám đốc như nó thời nay được mấy người, thật là cấp trên nhìn cao thấy rộng !!!”
Câu kết thật “độc” Huynh Từ Sâm và Vũ Thế Thành: 1 ông Trung, 1 ông Bắc 54 lâu lâu có câu kết quá hay, hi hi…
Cám ơn anh Từ Sâm, chúc anh vui, khoẻ & ý tưởng thì chẳng bao giờ rẻ. Mến.
chào Thiên Bồng , như vây mới là công tác cán bộ của nước mình có vấn đề. Cấp trên không nhìn cao thấy rộng mà nhìn cao…hổ cốt thấy rộng đát đai. Chúc TB vui
Em chưa có phước nhấm được “cao…” mà sao đọc “thấm”…tơ tái, “thâm” tím cả mặt, phục “cái tài” làm “giám… đốc” của gã… quá !Dạng này, hình như đang bày nhan nhản khắp “chợ chòm hỏm”…phải hông anh TS ?
Chào NN Thơ. nếu chưa làm dám đốc thì cứ làm thử rồi biết. chỉ cần vài triệu bạc là lập công ty là có danh tổng giám đốc ngay tắp lự. Lúc đó không chỉ có cao hổ cốt mà cao voi cũng có.
Thân nhé
Pháp luật chỉ dành cho những người không có tóc Từ Sâm ơi !
Vẫn là phong cách Từ Sâm
Chào a Hải Savi Minh Huy TS mừng các a một ly cao khỉ cốt nhé nhưng không biết thực hay là giả đây cứ cụng ly cái đã.
Tôi đọc xong, cũng chỉ còn biết…”nhe răng ra cười như khỉ”…khakhakha! cám ơn Từ Sâm.
Tui cũng ” nhe” ké đây! Cảm ơn Tác giả.
Vui mà chua cay
Đọc thấy nhức nhối quá
cám ơn Thanh Hoa nhé .Xã hội sâu nhiều lắm, bạn mình cũng là sâu mà mình không biết.
Những nhân vật như vậy đầy rẩy trong xã hội ngày nay
cám ơn Thanh Hoa nhé
sâu nhiều quá không diệt hết
cám ơn Thanh hoa nhé . Xã hội ta sâu nhiều lắm không diệt hết được
Ăn của rừng rưng rưng nước mắt !
Ăn của rừng không thấy rưng rưng nước mắt mà chỉ thấy lâng lâng cái lưng A Hùng ạ. Cám ơn a đã phản hồi
Con người thật muôn mặt
Chào anh Từ Sâm!Phải gọi là ”Lâm ly cao hổ cốt!!! ”mới đúng!Đọc xong thở dài…Ngao ngán cho con người!!!Vì đâu???..[Sức mạnh của đồng tiền!?/Ai thú dữ người hiền???/Cao hổ cốt là tiên!?/Tiền ..Quyền?Hưởng thú tiên?/Đời thật giả trắng đen!/Người cao siêu phép tiên!/Như bàn tay sấp ngửa/Phù 1 cái…Xuất hiện…]
“lâm ly cao hổ cốt” : hay lắm!