Cao Quảng Văn
Những dòng sông cứ chảy
Như thời gian cứ trôi
Và như mỗi chúng ta
Miên man
Trong cuộc hành trình
Xa xôi
Về phía chân trời…
.
Tự nghìn năm rồi
Mây vẫn bay như thế
Trăm suối ra sông
Sông về tận bể
Hòa âm xanh
Của sông núi đa tình
Có bát ngát soi chung vầng trăng chung thủy
Sớm mai nào
Em đến giữa đời anh
.
Đăm đắm quê xa
Sương mờ cánh võng
Vàng mai giòn
Vườn lá biếc
Tình xuân
.
Mây vẫn bay
Và nước cứ trôi
Người với Thơ đi
Về phía chân trời
Sớm mai bước nhẹ
Trên nhành lá
Lá ngẩn ngơ hoài
Năm tháng rơi…

Lúc không giờ đọc bài thơ viết lúc không giờ thì mới hiểu được những tâm tình ẩn chứa trong bài thơ
Xin cảm ơn anh Ngô Quang Hiển đã post bài lên trang xunau, cảm ơn quý bạn thơ gần xa đã vào đọc và chân tình chia sẻ. Tiếc là vì Cao Quảng Văn đang về quê, về làng ở xa nên đã chậm trễ hồi đáp, mong được tất cả quý anh chị thông cảm…
Lúc 0 giờ anh của em lăn tăn về cõi người…
thơ thẩn với bút nghiên…
đêm thương nhớ ngày,
nước thương nhớ mây,
ngày tháng này nhớ ngày tháng xưa vẩn vơ đan thành bài thơ tặng người.
Anh ngày xưa anh ngày nay, tóc mây dịu dàng vương sợi nắng nhưng không làm lóa mắt người thơ.
Ngày mộng mơ.
Anh CQV ơi,
Bếp vốn dốt thơ nên ít khi dám còm thơ trên xứ nẫu, hôm nay đọc tựa bài thơ của anh tự dưng Bếp muôn viết đôi hàng vào lúc 1 giờ sau lúc không giờ, Anh đọc thử, nếu thấy “kỳ cục” xin đừng cười con cóc trong hang mới nhảy ra nghen:
Thơ bạn viết lúc không giờ
Có nghìn năm trước nối nghìn năm sau
“Còm” tôi viết một giờ sau
Thưa rằng đẹp lắm sắc màu thời gian
Bai tho doc roi nhung van thay thich anh Van a!
Giữa những khoảnh khắc không giờ.đôi khi chúng ta tự dưng có cảm giác phi thời gian phi không gian và con người mới trở lại bản ngã thật của con người
Bài thơ ung dung tự tại lắm nhà thơ ơi
Những câu thơ vừa xa xôi vừa chứa đựng biết bao nhiêu là nỗi lòng của một người làm thơ chắc hẳn là rất đau đời mà cũng rất yêu đời
Thơ như gió nhẹ,nhưng bên trong ẩn chứa rất nhiều bão giông
Thơ của một người như thấu hiểu mọi lẽ thịnh suy
Chào Anh CQV !
Khổ thơ cuối thật tuyệt ! Đọng cái “uyên nguyên” …thời khắc “KHÔNG GIỜ”, uyển chuyển xanh cả đất_trời, Anh Văn ơi !
“Mây vẫn bay
Và nước cứ trôi
Người với Thơ đi
Về phía chân trời
Sớm mai bước nhẹ
Trên nhành lá
Lá ngẩn ngơ hoài
Năm tháng rơi…” (CQV)
Đã “Du Huế” chưa Anh ! Chúc Anh Chị “quy cố hương”dzui dzẻ nhé !
Viết lúc không giờ hèn chi đọc nghe…nuột nà quá huynh ơi !
Cám ơn thi hữu Tú Gàn, Còm anh càng đọc thấy càng thêm ưa!
Nghe anh khen mà nở cả hai lỗ mũi, anh Tú ơi! Nhưng quả thiệt vừa mừng vừa … lo, đó anh à!
Tự nghìn năm rồi
Mây vẫn bay như thế
Trăm suối ra sông
Sông về tận bể
Hòa âm xanh
Của sông núi đa tình
Có bát ngát soi chung vầng trăng chung thủy
Sớm mai nào
Em đến giữa đời anh
Thơ hay quá anh CQV ! chúc sức khỏe &dzui dzẻ nha!
Xin cám ơn bạn thơ với lời còm và lời chúc đầy ưu ái, đầy khích lệ…
Sớm mai nào
Em đến giữa đời anh
_____
Hình như con mắt thơ nằm chỗ này phải không nhà thơ ?
Mình cũng đang tự hỏi khi đọc xong câu hỏi của Dinh Vu đây thôi! Quả thực, mình cũng không biết vì sao nữa, dường như những câu thơ viết ra từ vô thức…
@ Hi, anh Văn :
* Anh thức làm chi lúc không giờ,
Trăn trở…sự đời, với vần thơ ?
( “Những dòng sông cứ chảy
Như thời gian cứ trôi
Và như mỗi chúng ta
Miên man
Trong cuộc hành trình
Xa xôi
Về phía chân trời…” )
* May mắn(?), anh được người trong mộng…
“Đăm đắm quê xa”… “đến giữa đời”.
(…………………..
Sớm mai nào
Em đến giữa đời anh
.
Đăm đắm quê xa
Sương mờ cánh võng
Vàng mai giòn
Vườn lá biếc
Tình xuân” )…..
* Thôi đừng trăn trở, và…đi ngủ
Cho dẫu…tàn trăng_ “em” vẫn chờ(!)
(……………………..
Người với Thơ đi
Về phía chân trời
Sớm mai bước nhẹ
Trên nhành lá
Lá ngẩn ngơ hoài
Năm tháng rơi…)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
@ Anh chai có “trăn trở” chuyện ni, như “em” ni(lúc không giờ)_không, anh chai?:
Cám ơn ” em chai Vinh Rùa” và ca khúc trữ tình đầy trăn trở … Vinh Rùa có đồng cảm với cô em trong ca khúc ni không đó? Làm thơ tiếp đi nghe! Nhớ gửi anh Sáu post lên mạng cho bà con cùng xem, nghe!
Mây vẫn bay
Và nước cứ trôi
Người với Thơ đi
Về phía chân trời
Sớm mai bước nhẹ
Trên nhành lá
Lá ngẩn ngơ hoài
Năm tháng rơi…
_
Câu thơ làm người đọc thơ cũng ngẫn ngơ theo
Cám ơn Maimaiyeuthuong! Đó cũng là những câu thơ mình yêu thích nhất, cũng như gửi gắm tâm tình nhiều nhất…
Biet qui luat cuoc doi roi thi cu yen tam vui song nhe bac Cao Quang Van
Cám ơn bạn Thanh Huy, lâu nay mình vẫn luôn yên chí rằng mình vẫn là một con người lạc quan trong số những người lạc quan, yên tâm vui sống trong cuộc đời này. Mình làm thơ chính cũng là vì thế: Yêu cuộc sống, yêu người!
Sông vẫn chảy và nước vẫn trôi phải không anh Văn
?
Đúng là như thế, mình không sao tưởng tượng được… một dòng sông không chảy trôi… và thời gian dừng lại…
Cứ nhớ chương trình lúc 0 giờ trước 75
Chào anh Cao Quãng Văn!Một bài thơ hay! Hay cái tình mênh mang..Mênh mang.[Như …Nước trôi..Mây bay…].Chút âm hưởng lãng mạn..[Vàng mai….Quê nhà ….sương cánh võng.]Rất nhẹ nhàng của chất thơ theo…[ Sương cánh võng…Tình mơ./Vàng mai giòn..Lá thơ ../Ngẩn ngơ năm tháng rơi…/Như ..Mây bay..Nước trôi../Tình thơ cùng với người/Trăng sông nước mãi còn/Còn mãi hoài tiếng vọng../Thơ với người chung bóng..]..
Có phải giờ Ngọ 12 giờ trưa và Nửa đêm giờ Tý canh Ba lúc Không giờ vẫn luôn là những khắc giờ linh thiêng nhất? Nhất là vào những lúc bàn giao hai năm, hai thế kỷ, hai thiên niên kỷ? Bài thơ này cũng đã được hứng khởi từ những phút giờ như thế đó bạn ạ!