Trần Ngọc Trác
Viết ra một câu thơ nhọc nhằn
như tằm nhả tơ, như người đàn bà vượt cạn
Câu thơ sinh ra tỏa bốn phương trời hay xếp hoài trong tủ?
Câu thơ chết giữa trận tiền không kèn không trống
Câu thơ mang nặng đẻ đau của kẻ bị lưu đày không tìm ra lối mở.
Thượng đế ban tặng cho nhà thơ ngôn ngữ
Nhà thơ làm nên diện mạo thơ mình.
Lửa nhóm lên tưởng dễ;
Nào đâu hương khói bay lên?
Lửa nhóm lên tưởng dễ
Thắp sáng vinh quang hay làm kẻ đốt đền?
Nhân thế mười hai tầng địa ngục,
Ngục nào cũng chứa đầy quỉ hờn ma ám
Ngục nào cho nhà thơ chuốt lấy tài danh?
Ngục nào cho ngôn từ bay đi không trở lại?
Có nhà thơ tự đoạ đày mình
Đi gõ cửa cả những căn nhà không có cửa;
Đi rải truyền đơn khi nhân loại không cần
Thơ nào như mớ giấy lộn ngoài đường
bay tả tơi trong gió.
Có nhà thơ tự đoạ đày mình
Với những trò vô bổ
Những diễn đàn huyênh hoang, những lời yêu thô lỗ
Những câu thơ chết rồi không sống nữa
kẻ to mồm tự xưng.
Nhà thơ ơi, nhân loại kính yêu Người
Thơ cũng vì trái tim mà hiển lộ
Thơ cũng vì nỗi đau nhân gian mà biếng cuộc chơi
Thơ thắp sáng niềm tin, hướng mở cuộc đời
Sự bức bối ngôn từ
Sự quặn thắt của lửa
Có khi cháy lên bừng bừng giận dữ
Và có khi, êm dịu hết mình.
Thơ như một tuyên ngôn chống lại những mặt nạ trong thơ
Cảm ơn Kilos nhiều cơ / trải lòng qua những câu thơ thật tình
Nỗi bức bối đầy lửa
Nỗi bức bối đầy lửa/ Tâm sự cùng bạn thơ/ Có điều chi không phải/ Lần sau sẽ xin…chừa
Trả lời bằng thơ còn hay hơn thơ
maha ơi, viết vui thôi/ có chi không phải đừng ” lội” ra…” tòa”
Bạn Trác ơi lâu lắm rồi mới đọc thơ bạn
Muốn thơ đăng cứ đều đều/ trên trang xứ nẩu đáng yêu vô cùng/ nhưng ông biên tập ngập ngừng/ lâu lâu cho một vài vần đọc thôi
Xin chào nhà thơ xứ sở sương mù & thông reo!
Lâu lắm rồi mới gặp lại và đọc được một bài thơ đầy tâm trạng, tâm thế của anh. Sự bức bối nào cũng đi kèm theo nó là sự giải tỏa, làm dịu mát… đúng không anh? Nếu không thì chắc mọi cái…banh ta lông hết rồi!
cảm ơn bác đã có lời/ lâu nay bận bịu núi đồi rong chơi/ khi lên đỉnh khi ra khơi/ nên chi chậm trả những lời với nhau
Tho cua mot nguoi tam huyet voi tho
cũng từng rút ruột mà ra/ mấy lời xin được gọi là tâm can…
Thơ hay cuộc đời?
cuộc đời từng bước đi qua/ càng thêm tha thiết đường ra lối vào
Thơ như chảy ra từ trái tim đau đáu nỗi đau đời
đã từng đau đớn khôn nguôi/ xin trong nhân thế một lời tri âm
Một bài thơ nhiều tâm huyết
cảm ơn Vân Hạc thật nhiều
Xin cho một chút thơ ở lại với đời, aitrinhngoctrana nhỉ?
Cũng mong như thế trinh ơi/ rất vui đã có mấy lời sẻ chia
Hay .
cảm ơn ” bác’ đã có ” nhời/ Cố gắng viết tốt mọi người cùng chia
Dòng thơ không những có lửa mà tưởng như đang rỉ máu
Trong thơ có lửa ngời ngời/Có máu và cả cuộc đời đớn đau/
Nhiều nhà thơ quá biết ai thật ai giả đây anh Trác ?
Ra đường đã gặp nhà thơ/ Biết ai thật giả trông chờ được đây?/ Đọc thơ chắc bác hiểu ngay/ Câu thơ giả dối có ngày lòi…ra? Phải không ” bác” An Lão?
Bài thơ viết về nhà thơ,nghề thơ hay quá !
Cũng xin một chút giải bày/ Mong thơ sống mãi những ngày hôm nay/
Sự bức bối ngôn từ
Sự quặn thắt của lửa
Có khi cháy lên bừng bừng giận dữ
Và có khi, êm dịu hết mình.
_____
Thích đoạn thơ này
Cảm ơn BNgoc thật nhiều/ Câu thơ gửi gắm bao điều tâm can
Được viết ra những câu thơ là thấy mình giàu lên rồi đó anh. Chúc an lành.
chào ni cô!sư phụ
Viết được một câu thơ cũng là cach giải tỏa những gì còn ” lợn cợn” trong lòng ta ….
Đôi khi chỉ vài câu thơ cũng trở thành bất tử
Nhưng liệu thế gian có mấy câu thơ bất tử
cũng mong thế gian có thêm những câu thơ bất tử, những con người nhân ái và thế giới an bình
Cũng mong làm được một điều gì đó cho cuộc đời bớt đi phiền muộn
Có nhà thơ tự đoạ đày mình
Với những trò vô bổ
Những diễn đàn huyênh hoang, những lời yêu thô lỗ
Những câu thơ chết rồi không sống nữa
kẻ to mồm tự xưng.
__________
Chuyện thường ngày của làng văn nghệ
Đó là nỗi buồn chua đắng lắm, biết bao giờ mới thôi?
Tuyên ngôn thi …hay
Nào đâu có dám tuyên ngôn/ Mấy dòng tâm sự giải buồn đấy thôi/ Cảm ơn Chíp, Chíp tôi ơi/ Đọc cho vui nhé mấy lời ruột gan…
Nhà thơ ơi ,liệu thơ có làm được sứ mệnh “đâm mấy thằng gian bút chẳng tà ?”
Khát vọng này thế hệ nào cũng muốn. Bọn gian tà thời nào cũng có. Trong làng văn nghệ bây giờ cũng mọc thêm lông lá, đáng buồn thay
Trong thơ đã có lửa
Cảm ơn Savi nhiều nhé!
Chào anh Trần Ngọc Trác”!Bài thơ không dài lắm! Nhưng ..Mỗi câu, mỗi ý cần phải hiểu rộng ra..Hẹn…Cả bài toát ra những lời…Cũng bức bối của thơ Khi…Ngọn lửa nhỏ thơ của tim ,của trời..Lửa chưa thành ”bức tường lửa”,của 2 mặt lợi –hại[Đốt đền?Vinh quang?…Và tạm thời…[Câu thơ như tơ tằm../Nhọc nhằn như cơn vượt cạn!/Như là..Ngọn lửa nhỏ cháy lan…/Sắp thành ..”Bức tường lửa ”hung hãn?/Hay.. Còn là..Ngọn lửa nhỏ âm thầm?/Bức bối trong lửa ngục âm u…!?Lúc dịu êm..Lúc bừng bừng giận dữ!!!?]