Lê Mộng Thắng
Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu.
(Vương Duy)
( I )
Quán bên đường, vừa tàn đêm
Mưa lên thành Vị, liễu mềm cành tơ
Chén này nốt, cạn lòng thơ
Dương quan một bước ai chờ cố nhân.
.
Một thôi và chỉ một lần
Người đi hoang mạc tấm thân cuối trời
Không còn ai …để rượu mời…
Để nghe mưa bụi chơi vơi… Vị thành.
.
Ta về nến lụn tàn canh
Câu thơ thuở ấy, tóc xanh ngày nào,
Bến xưa vẫn thắm sắc đào
Dòng xanh trở gót, xin chào người qua.
( II )
Vị thành một sớm mưa bay
Xin nâng chén rượu ấm này tiễn nhau
Uống đi mong vợi nỗi sầu
Bên đường liễu thắm một màu non tơ.
.
Khói trên hoang mạc mơ hồ
Người đi hun hút dáng mờ mờ xa.
Chén này còn lại mình ta
Nghiêng nghiêng rưới xuống… đâu là cố nhân?
.
Một thôi và chỉ một lần…
Gió se se gió bước chân người về,
Ấm vòng tay nối đêm xưa
Khuya nay là mấy tàn khuya…mong người.
Thơ rượu của LMT đưa ta vào cõi “Liêu Trai” memmai, momang , metmoi…..
Chào Lương huynh.
LMT chỉ nương ý của Vương Duy mà “quá giang” tâm cảnh của mình.
Rượu không còn, chi còn chenhchoang,choncho,chanchu.
Cõi “liêu trai “chắc còn phải nhờ đến bàn tay dẫn dắt của Lý Hạ.
Từ một bài thơ của người xưa,tác giả phóng bút rất hay
“…Khói trên hoang mạc mơ hồ
Người đi hun hút dáng mờ mờ xa
Chén này còn lại mình ta
Nghiêng nghiêng rưới xuống…đâu là cố nhân ?”
Hương vị bài thơ tuy cổ nhưng thả “cái tình” thì sâu lắng ,”rưới xuống”… thời nào cũng có !Trước chia ly mất mát , có lẽ chỉ “người trong cuộc” mới thấu hết tận cùng nổi xót xa…”đâu là cố nhân” chăng ?
Tâm trạng trong “Men rượu Vị thành” ,đọng lại như một khúc nhạc lòng uất nghẹn, buồn ảo não trước cảnh “kẻ ở người đi” !
“Động” trong ly rượu tiển , “Lộng” trong các điệp từ “hun hút, mờ mờ,nghiêng nghiêng”…tạo nên bức tranh lung linh tựa màu sương khói “ảo ảnh”…Thật hay !
Đọc thơ và lời dịch thơ Vương Duy, em thấy được cái hồn và cái tài của anh, chúc anh khỏe.
Chào Thanh Chương, chào Ngọc Thơ,chào Sông Hà Thanh.
Xin ảm ơn chư vị,
Một chút dư cảm trong thơ người xưa, lay động mãi trong tâm tư người đọc
cho dẫu hơn ngàn năm trôi qua..tiếng lòng ấy cứ âm vang , đồng vọng mãi…
Bài thơ mang một vẻ đẹp rất cổ điển
Cám ơn Champa đã có lời hạ cố đến nhau.
Trân trọng.
“Chén này còn lại mình ta
Nghiêng nghiêng rưới xuống… đâu là cố nhân?”
Chao ôi rượu nặng ngàn cân
Thạch sanh chén ấy phân vân chẳng thừa
Trông bạn như gió gọi mưa
Xa xôi cách trở sao vừa lòng nhau
Một mình miệng nhấp lòng đau
Cầu xin có một kiếp sau vuông tròn
Cám ơn nguyên soái Thiên Bồng
Đò tôi chới với giữa Thông thiên hà.
Lầm lũi giữa cõi người ta…
Posted by 123.20.157.27 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Vị Thành khúc của Vương Duy?
Bai tho chac co lien quan den mot dien tich van hoc nao do
Chào Thanh Huy,chào Lạc An
MRVT được viết từ dư cảm khi LMT đọc bài TỐNG NGUYÊN NHỊ SỨ AN TÂY
của Vương Duy, xin chép ra để tạ lòng quí bạn :
TỐNG NGUYÊN NHỊ SỨ AN TÂY
Vị thành triêu vũ ấp khinh trần
Khách xá thanh thanh liễu sắc tân
Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu
Tây xuất Dương quan vô cố nhân.
Dịch nghĩa của cụ Đỗ Bằng Đoàn :
Buổi sớm ở Vị thành mưa ướt bụi nhẹ
Chỗ quán khách xanh xanh sắc liễu mới nẩy
Mời ông hãy uống hết chén rượu này
Ra phía tây đến Dương quan không có ai là cố nhân.
Dịch thơ của cụ Bùi Khánh Đản:
Thành Vị mưa rơi ướt bụi trần
Xanh xanh quán khách liễu đương xuân
Chén này xin hãy cùng nhau cạn
Chốn ấy Dương quan ai cố nhân.
ngày đi em chẳng tiễn đưa
ngày về chỉ có cơn mưa đón mình
dường như mãi tận Vị thành
cơn mưa cũng trút trên nhành liễu sưa
Chào bác Mắm Ruột.
Không còn ai để tiễn đưa
Đắng lòng ta nhớ ngày mưa Vị thành.
Tàn canh mình lại thương mình
Rơi rơi hạt bụi trên cành liễu sưa.
Một thôi và chỉ một lần…
Gió se se gió bước chân người về,
Ấm vòng tay nối đêm xưa
Khuya nay là mấy tàn khuya…mong người.
________
Đoạn thơ đọc xúc động
Cám ơn Minh Nguyên đã chia sẻ.
Vị thành ở đâu vậy bác Thắng ?
Chào anh”Lê Mộng Thắng!”Bài thơ hay.!.Lời thơ mênh mang buồn u uẩn!!!Những lời tự sự tha thiết đầy cảm động!..[Men rượu Vị thành ở lòng tôi!/Say men tôi cứ nhớ đến người/Một lần say chén không dậy nổi!/Ai vực lên rồi..Cứ chơi vơi….]Ồ không!Một lần còn mong?Không phải vậy? Gở” bí ”đi tác giả?
Chào aitrinhngoctran ,
“Men rượu Vị thành ở lòng tôi!
Say men tôi cứ nhớ đến người
Một lần say chén không dậy nổi!
Ai vực lên rồi..Cứ chơi vơi….”
Ồ không ! Một lần còn mong ?
Xin có đôi lời nối điêu :
Vị thành đâu chỉ ở lòng tôi !
Là khúc ly ca của mọi người
Cố quận tàn rơi năm tháng nhớ
Đường về mưa bụi … mãi chơi vơi.
đa tạ,
LMT.
Cảm ơn Anh!”vị chí thơ ở lòng tôi/Vị thành đưa tiển không mời ta đi![Đa tạ!]
Thưa bác Nguyễn Hồ,
Vị thành trong thơ Vương Duy :
Vị thành triêu vũ ấp khinh trần
…………………………………………
(TỐNG NGUYÊN NHỊ SỨ AN TÂY )
Posted by 113.173.108.138 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service