Ái Duy
Hơn tám giờ tối buổi liên hoan tổng kết mới bước sang phần ca nhạc, khiêu vũ. Tiếng ken két của bàn ghế bị kéo dồn vào cuối phòng, tiếng loảng xoảng rổn rảng của chén dĩa ly tách được thu gọn, tiếng nói cười rào rào, tiếng nhạc ậm oẹ đang được điều chỉnh từ hai cái loa lớn…, tất cả tạo thành sự tra tấn đáng kể đối với tạng người lười hoạt động như Hoàng. Ban Giám hiệu và các vị quan khách đang lục tục ra về. Hoàng ngó quanh quất tìm Trâm rồi đành thay mặt cà hai đoàn đứng ở ngưỡng cửa chào và bắt tay từng vị. Trong hội trường chỉ còn hơn hai mươi sinh viên của hai đoàn thực tập và mươi thầy cô giáo trẻ của trường đang háo hức bước vào một đêm dạ vũ tưng bừng để chia tay vào ngày mai.
Một làn sóng nhạc chợt đột ngột bùng lên phá vỡ cái không khí hỗn độn và cuốn hút tất cả. Một vài cánh tay vung lên đánh nhịp, tiếng giày gõ thình thịch lên sàn nhà. Những ngọn đèn néon phụt tắt, cây đèn chùm giữa trần nhà phát ra một thứ ánh sáng ấm áp dịu dàng mời gọi.
Ly rượu duy nhất mà thầy hiệu phó chúc mừng sự thành công tốt đẹp của đoàn sinh viên thực tập làm Hoàng chuếnh choáng cho đến tận lúc này. Anh lẳng lặng đi men sát tường để ra cửa. Một bàn tay mát rượi níu lấy tay áo anh cùng với những giọng cười khúc khích “Thầy, thầy, không mời em nhảy hỡ?”, “Em đăng ký với thầy bài tango đầu tiên nhé!”. Những tiếng cười rộ lên. Trong bóng tối, Hoàng không nhìn rõ mặt cô bé nào, vả lại có cả sinh viên của đoàn bạn, anh làu bàu “Xin mời các cô cứ tự nhiên cho” rồi đóng sầm cánh cửa lại thật mạnh khi đã thoát được ra ngoài.
Không gian thoáng đãng với những làn gió đêm lạnh mát phảng phất mùi cỏ cây làm Hoàng nhẹ nhõm cả người. Cảm thấy nhức đầu và mỏi mệt với một tâm trạng trống rỗng, Hoàng định quay về khu tập thể để ngủ sớm nhưng nghĩ tới căn phòng hẹp với ánh đèn vàng vọt, một mình nằm chống chọi với bầy muỗi đói, anh lại đổi ý. Chếch phía bên phải hội trường là một khoảng sân rộng trông thẳng ra biển, um tùm những hàng cây xà cừ và bạch đàn đen thẫm trong đêm. Hoàng đi vẩn vơ tìm cái ghế đá duy nhất ở đâu đó phía cuối sân. Vầng trăng muộn vẫn chưa lên, chút ánh sáng hắt ra từ ngọn đèn nơi bức tường đối diện chỉ đủ phân định các lối đi.
Khi chỉ còn cách cái ghế đá mấy bước chân,Hoàng chợt đứng sựng lại vì đã có một bóng đen ngồi im lìm nơi đó. Anh nhẹ nhàng quay đi nhưng đã muộn, cái bóng đen quay phắt lại và cũng khựng hết mấy giây như anh. Một giọng nói êm ái vang lên:
– Anh Hoàng đó à? Tôi đã chiếm chỗ ngồi của anh phải không?
– Không…à, vâng –Hoàng lúng túng, anh vừa nhận ra Trâm, cô giáo trưởng đoàn thực tập bạn –Tôi cũng chỉ đi loanh quanh, tiện chân đến đây thôi. Xin lỗi chị… -Chưa dứt câu Hoàng dợm chân quay bước đi nhưng thấy Trâm dịch người ra một góc, ngoái đầu vẻ chờ đợi anh lại bối rối bước tới và khẽ ngồi vào khoảng ghế trống còn lại.
– Nơi đây quả là yên tĩnh –Hoàng ngửa mặt ngắm bầu trời trong ngần, vời vợi những vì sao lấp lánh, khoan khoái tận hưởng không khí mát lành, ngòn ngọt như đẫm vị nhuỵ hoa –Cứ như ta vừa lọt vào một thế giới khác. Làm sao chị lại nghĩ ra một lối thoát tuyệt vời cho riêng mình như vậy ?
– Cũng như anh vậy, tôi chỉ tiện chân thôi.
– Không –Hoàng cười xòa– tôi rất ngại chường mặt ra những cuộc vui đông người, tôi không biết cách hòa nhập. Nếu có chị ở trong đó thì có lẽ tôi đã ra đây từ sớm rồi.
Trâm nói sau một lúc im lặng, giọng khô khan:
– Dẫu sao tôi cũng phải cám ơn anh đã ở lại để thay mặt cả hai đoàn đáp từ với nhà trường.
– Chị chẳng phải cám ơn về một nghĩa cử bất đắc dĩ –Hoàng lạnh nhạt trả lời.
Trong bóng tối, Hoàng có cảm giác Trâm quay mặt về phía anh và đang chăm chú nhìn. Anh không nhìn rõ từng nét mặt và cử chỉ của cô, chỉ thấy một vùng tóc bồng bềnh đang lay động. Một cơn gió thoáng qua lao xao, những tán lá xà cừ rung lên làm rơi xuống mấy đốm sáng hiếm hoi từ một ngọn đèn nào đó phía trên cao. Những đốm sáng bé tí chao đảo thoắt biến thoắt hiện làm cho Hoàng chỉ kịp thoáng thấy đôi mát long lanh như ướt đẫm sương đêm của Trâm. Anh xin phép cô bật lửa mồi thuốc, vầng sáng lòe lên trong khoảnh khắc; có một nét gợi cảm đến không ngờ trên khuôn mặt cô, đôi môi, cái cổ, người mà qua vài lần tiếp xúc một cách khách sáo chưa bao giờ được anh cho là một phụ nữ đẹp.
Tình cờ, đoàn sinh viên sư phạm do Hoàng hướng dẫn cùng về thực tập chung ở trường phổ thông trung học với đoàn sinh viên mỹ thuật mà Trâm là giáo viên trưởng đoàn. Ở cuộc họp đầu tiên, khi nghe giới thiệu tên Thu Trâm họa sĩ Hoàng đã tưởng mình nghe lầm. Cô còn khá trẻ so với tiếng tăm của mình, trầm lặng dù luôn giữ nụ cười nhếch môi, trang phục xoàng xĩnh, giản dị. Hoàng đã từng được chiêm ngưỡng vài bức tranh của cô và cũng đã từng mơ ước được gặp mặt tác giả, người được dư luận đánh giá cao. Nhưng cô đúng là Thu Trâm họa sĩ thật. Trong suốt một tháng rưỡi ở đây, thảng hoặc có vài lần chạm mặt nhau trong trường, trong cuộc họp, nơi nhà ăn tập thể, bao giờ Trâm cũng lịch sự vừa phải, ân cần đúng mức, luôn có khoảng cách an toàn. Hoàng thất vọng, ban đầu anh hơi khó chịu nhưng rồi sau anh không còn để ý đến cô nữa.
Hoàng im lặng hút thuốc. Có một điều gì đó nặng nề và vô duyên trong sự trì kéo im lặng của cả hai.
– Tôi đã từng mong muốn được gặp chị, trước kia –tất nhiên là trước khi về đây– với tư cách là kẻ hâm mộ hội họa nói chung và với riêng chị.
– Trước kia –Trâm cười khẽ– tôi cũng đã từng mơ ước được gặp một, và dù chỉ một ai đó hâm mộ tác phẩm của mình.
Hoàng phật ý :
– Chị có vẻ thích chế giễu người khác bằng những sơ hỡ vô tình của họ nhỉ?
– Chỉ vì tôi không biết phải nhận lời khen hay chê của anh như thế nào cho tiện. Mà này, anh dạy môn gì vậy?
– Toán.
Trâm bật cười:
– Thấy chưa, vị trí của người hâm mộ đã được đảo ngược lại…
– Tôi chỉ là ông giáo tỉnh lẻ với một cuộc sống hết sức bình lặng và đơn điệu. Tuy nhiên tôi cũng không thích thay đổi nó.
– Tôi thì trái lại –Giọng Trâm bình thản như đang nhận xét về ai đó– đôi khi tôi muốn làm lại từ đầu. Những thành quả đạt được theo sự đánh giá của dư luận làm tôi hoang mang. Tôi nghi ngờ những lời khen và cả chính tôi. Hơn một năm nay tôi chỉ thuần một công việc giảng dạy…
Hoàng muốn bày tỏ đôi lời nhận xét chân thành nhưng nghe Trâm nói vậy anh lại thấy mình lố bịch, tự dưng lại đi tranh cãi, biện minh về tài năng của chính người đang đối thoại. Đằng nào ngày mai họ cũng sẽ chia tay, mỗi người về một thành phố, cô ta sẽ quên ngay tên của anh.
Hoàng búng mẫu tàn thuốc đi thật xa. Anh ngoái đầu về phía hội trường, tiếng nhạc vẫn còn bập bùng mời gọi, đèn màu mờ ảo loáng thoáng những chiếc bóng đôi khít khao di động.
– Chị về chưa? – Hoàng hỏi, bỏ cái chân đang gác xuống và nhớ ngay tới khu nhà tập thể nữ tối om, lọt thỏm sau lưng thư viện trường.
– Không –Trâm nói, hơi hốt hoảng– Còn anh?
– Khuya rồi…Nếu chị về thì tôi sẽ đưa.
– Khuya? Không, còn sớm mà, trăng còn chưa lên.
– Hóa ra nãy giờ chị đợi trăng lên sao? –Hoàng phì cười– Hình như hôm nay là mười chín âm lịch thì phải.
– Chưa bao giờ có ai chờ trăng mười chín phải không?
– Tôi không tìm hiểu, nhưng với tôi thì không. Tôi chỉ nhớ những đêm rằm chờ trăng lên để phá cỗ, nhớ trăng mười sáu, mười bảy ngoài bãi biển…
– Đúng vậy.Tôi không so sánh vẻ đẹp của từng con trăng, nhưng để gặp trăng mười chín trước tiên cần phải kiên nhẫn và phải đánh đổi một cái gì đó, giấc ngủ hoặc một buổi tối dạ hội chẳng hạn.
– Oi chà, tôi cũng muốn có những đức tính đó, chị cho phép tôi cùng đợi nhé? -Giọng Hoàng sốt sắng một cách cố ý.
– Anh có thể đợi cho tới khi phòng ngủ của anh có người trở lại -Trâm thản nhiên.
Vài con dơi vụt qua, xạc xào vòm lá, ánh đèn lại rơi xuống những đốm sáng tò mò nhảy nhót. Trâm rùng mình, hơi dịch vào phía trong băng ghế. Có một mùi hương lạ thoảng nhẹ làm Hoàng xốn xang.
Tiếng nhạc trong hội trường đã ngưng. Đám sinh viên và các thầy cô giáo trẻ của trường lao xao, tíu tít thu dọn, hẹn hò, từ giã. Những đám người tản mác đi về các ngã. Đèn tắt và các cánh cửa bắt đầu đóng lại. Một góc sân trường nơi có chiếc ghế đá bỗng chốc mênh mông hoang vắng.
Giữa hai người là không khí chờ đợi vô vị, nhạt nhẽo. Hoàng sốt ruột định lên tiếng bỏ cuộc thì bất ngờ có tiếng Trâm reo khẽ bên tai:
– Trăng, trăng lên rồi kìa anh Hoàng!
Giọng cô hồi hộp, xúc động. Phía đối diện, một vùng mây ửng hồng nổi bật giữa bầu trời đêm mênh mông vời vợi. Vầng trăng nhô lên rất nhanh, đỏ rừng rực như mảnh gương vừa đi qua lửa, khát khao chinh phục bóng tối. Những đám mây kế cận bỗng chốc nhuốm màu ngũ sắc. Cây cỏ ngừng lao xao, chim muông thôi trò chuyện, Hoàng không dám thở mạnh. Trâm đã quên mất sự hiện diện của anh rồi.
Vầng trăng đã lên trọn vẹn, hơi khuyết một bề, màu đỏ kỳ quái dần nhạt đi, thay vào đó là màu vàng ngà lạnh lẽo và dửng dưng muôn thuở. Một sự biến hóa khó tin chỉ sau không hơn năm phút.
Đôi mắt Trâm tràn ngập một nỗi buồn sâu thẳm, cánh môi run run như đang nức nở. Ánh trăng rười rượi soi tỏ. Cô không có vẻ gì là đang ở trong trạng thái xuất thần của một nghệ sĩ như anh tưởng. Trông cô yếu ớt, đáng thương như một đứa trẻ đang đối diện với sự thật phũ phàng.
Trâm quay lại nhìn anh bằng đôi mắt ráo hoảnh:
– Anh đã chán chưa? Ta về vậy –Và cô đưa tay cho Hoàng dù vẫn còn ngồi yên không nhúc nhích.
Hoàng nắm lấy bàn tay nhẹ nhõm và mát lạnh của cô, thẫn thờ kéo nó lại gần; cánh tay cô dịu nhĩu ngoan ngoãn theo anh, như thể đó chính là một phần cơ thể của anh vậy. Lúc anh cảm giác bàn tay ấy đang run rẩy vì một nỗi niềm sâu kín nào đó thì lập tức cái ý nghĩ khao khát được chở che, vỗ về cho cô ập đến chiếm lĩnh tâm can anh. Cái giây phút đó nó chỉ lóe lên trong khoảnh khắc nhưng Hoàng đã kịp hành động theo đúng bản năng của mình.
Anh hôn lên đôi mắt đang khép của cô, hàng mi chống cự lại một cách yếu ớt. Mái tóc cô ẩm lạnh ngát mùi hoa bạch đàn. Môi cô ấm mềm, thiết tha và quyến rũ. Cả thân thể mảnh mai gợi cảm đang ở trong tay anh, lần lượt thuộc về anh trọn vẹn.
Khi đưa Trâm về phòng, anh ngại ngùng đợi cô nói bất kỳ một câu gì để có cơ hội xin lỗi nhưng Trâm chỉ lặng lẽ đi trước anh nửa bước, không nói nửa lời và Hoàng đứng tần ngần mãi trước cánh cửa vừa khép lại.
Sánh hôm sau, vừa mở mắt dậy, điều đầu tiên anh tự hỏi là phải chăng mình vừa trải qua một giấc mơ liêu trai mà ngay đến cả một người giàu trí tưởng tượng nhất cũng khó lòng nghĩ ra. Ly rượu, cuộc dạo chơi ban đêm, người phụ nữ kiêu hãnh và xa lạ, sự sa ngã dễ dãi.
Trâm đang chỉ đạo nhóm sinh viên sắp xếp hành lý lên xe chuẩn bị khởi hành. Cô nổi bật trong đám đông nhốn nháo bằng vẻ điềm tĩnh và tự tin cố hữu của mình. Quả thực cô không đẹp, không hấp dẫn; như mọi khi. Cô nhìn anh bằng ánh mắt hờ hững và khách sáo quen thuộc, mỉm cười nhếch môi với những câu chào hỏi trống rỗng. Anh không tìm thấy một nét gì riêng cho anh trong mắt cô. Cô bắt tay từ giã với anh, với mọi người khi bước lên xe và không một lần ngoái lại. Còn lại trong Hoàng là cảm giác mất mát và tức giận vì bị lừa gạt.
* * *
Cái cảm giác đó đeo đẳng và đè nặng trong tim anh khá lâu. Nó chỉ nguôi ngoai theo thời gian khi anh chứng kiến được những sự thành công đáng khâm phục của một Thu Trâm họa sĩ trước công chúng. Một lần anh nảy ra ý định liên lạc với cô, có cả một đôi lần gặp mặt. Trâm vẫn vậy, lãnh đạm và dịu dàng. Trò chơi ấy thực sự chấm dứt khi anh biết rõ rằng cô có một cuộc sống gia đình và những mối quan hệ xã hội khá nghiêm túc.
Như tất cả những người đàn ông khác, thảng hoặc vui chuyện anh kể lại cái đêm không quên với một người đàn bà xa lạ nhưng có tên tuổi. Có kẻ tin người không. Chỉ riêng điều này thì anh không hé răng với ai: có những đêm mười chín anh đã ngồi hàng giờ, hàng buổi để chờ trăng lên một mình hoặc với một người bạn gái rất thân nào đó. Vĩnh viễn, giấc mơ kỳ lạ không trở lại, người đàn bà đến và đi không dấu vết, như khoảnh khắc trăng lên, như bóng tối muôn vàn bí ẩn.
A.D

Một cái gì đó vừa thật vừa ảo,vừa lạnh lẽo,ảm đạm,vừa cháy cạn hết mình ,lại vừa như bị lừa gạt,hụt hẩng . Những cảm giác ấy được thể hiện khá hợp lý để phản ánh những phức tạp , khó lý giải trong tâm lý của một con người.
Tôi thích truyện của Ái Duy vì những phân tích tinh tế thầm kín trong sâu thẳm của nhân vật
Mình có cảm giác B Ngan đọc truyện ngắn này rất chậm và kỹ, dù, thú thật rằng, đây là một trong những truyện mà mình viết nhanh nhất nhưng lại lưu giữ cảm xúc của mình lâu nhất. Rất cám ơn bạn.
Phải chăng đó là tình yêu ?
Phải chăng là một cái gì đó na ná thì đúng hơn?
Như tất cả những người đàn ông khác, thảng hoặc vui chuyện anh kể lại cái đêm không quên với một người đàn bà xa lạ nhưng có tên tuổi. Có kẻ tin người không. Chỉ riêng điều này thì anh không hé răng với ai: có những đêm mười chín anh đã ngồi hàng giờ, hàng buổi để chờ trăng lên một mình hoặc với một người bạn gái rất thân nào đó. Vĩnh viễn, giấc mơ kỳ lạ không trở lại, người đàn bà đến và đi không dấu vết, như khoảnh khắc trăng lên, như bóng tối muôn vàn bí ẩn.
_____
Đoạn kết truyện ngắn Ái Duy bao giờ cũng hay !
Maimaiyeuthuong có tin là mình thuộc tất cả các đoạn kết truyện ngắn mà mình đã từng việt không? 🙂
Đúng là bóng tối đồng lõa.
Đồng lõa thì…kệ nó, miễn đừng là nguyên nhân! 😉
Tao duoc khong khi lanh va lanh dam trong ngon ngu truyen va trong tinh cach nhan vat cung la thanh cong cua tac gia Ai Duy
Thật vậy sao bạn? Khi viết mình thường bị cuốn vào tâm lý nhân vật trước, ngôn ngữ truyện đến sau. Cám ơn bạn đã nhận xét.
Truyện viết hơi lạnh và lãnh đạm theo như nhận xét của mọi người,nhưng là một truyện ngắn hay
Cám ơn PDũng đã đọc. Lạnh và lãnh đạm chẳng thú vị tí nào, may mà vớt vát lại được bằng “một truyện ngắn hay”,! 😉
Tình yêu đôi khi như một giấc mơ bí ẩn
Bạn nói đúng, “giấc mơ bí ẩn”, phải tỉnh lại ngay sau mỗi giấc mơ…
Tình huống này hic hic mình cũng từng gặp rồi…nhưng không tỉnh được !
Truyện của Ái Duy đọc rất ấn tượng
Hic, không cần biết là ấn tượng gì; cảm ơn bạn đã đọc.
Một truyện ngắn hay,phân tích tính cách nhân vật tinh tế
Cám ơn Thanh Thanh, đây là comment được tác giả chờ đợi mỏi mòn!
Tâm lí phụ nữ phức tạp quá
Đơn giản có khi còn bị chê hơn ấy chứ!!!
Đơn giản mà phức tạp hình như là đặc trưng của phụ nữ,và điều ấy Ái Duy đã thể hiện khá rõ nét trong truyện ngắn này
Nụ hôn có vẻ bất ngờ,khiên cưỡng nhưng trong đời sống vẫn thường hay xãy ra
Mình cũng nghĩ dù đây là tính huống khó đỡ nhưng không phải là hiếm hoi, và mỗi người đều giữ lại cái cảm xúc riêng biệt của mình.
Ái Duy ơi! tình yêu luôn bí mật và kỳ diệu lắm, khó có câu trả lời cho tới nơi tới chốn được…Đọc xong truyện, anh cũng không thể nào giải thích nổi tại sao mình yêu A mà không yêu B?.Thôi cứ hiểu…yêu là rứa…phải không Ái Duy ?
Dạ, thỉnh thoảng mình không yêu mà người ta cứ khăng khăng bảo là mình có yêu nữa anh Lữ! 🙂
Nếu thật rứa thì “oan ơi ông địa” nhưng cũng chả sao đâu! Rất tin bản lĩnh của Ái Duy.
Cám ơn anh TDL đã có lời rộng lượng! 🙂
Còn lại trong Hoàng là cảm giác mất mát và tức giận vì bị lừa gạt. Đâu có ai lừa gạt ai đâu ? Chỉ là những cảm xúc bất chợt có thật
Có lẽ nhân vật Hoàng hơi đơn giản nên không chấp nhận sự phức tạp trong cảm xúc mà người phụ nữ này mang lại.
LÃNH ĐẠM VÀ DỊU DÀNG HÌNH NHƯ ĐANG THÀNH SLOGAN CỦA NHÀ VĂN RỒI ĐÂY !
Oh, phải đăng ký bản quyền ở đâu đây?! 😉
VIẾT MỘT TRUYỆN NGẮN LẤY TÊN LÃNH ĐẠM VÀ DỊU DÀNG THÌ TRỞ THÀNH THƯƠNG HIỆU VÀ SLOGAN NGAY NHÀ VĂN ƠI !
Chào Ái Duy ,chào bóng tối lãnh đạm và dịu dàng
Chào Sông Hà Thanh, “Bóng tối” rất cảm kích trước lời chào không đụng hàng!
Ái Duy trả lời phản hồi rất thú vị
Tình yêu bao giờ cũng có những bí mật mà chính người trong cuộc mới có thể lí giải được
Người trong cuộc ơi, lí giải đi nào! 😉
Tình thoáng chốc,ngàn đời khó phai
Mình cũng luôn trân trọng những cảm xúc đã từng có trong ký ức.
Những con người tài hoa gặp nhau trong thoáng chốc, nhưng cảm xúc thì lại khó phai…lí giải điều nầy như thế nào đây?
Không hiểu sao đọc câu chuyện nầy mình cũng như nhân vật Hoàng lại thích cái “lãnh đạm” và dịu dàng của cô giáo Trâm.
Lí giải và lí giải, nhức đầu lắm chị Thanh Hải ui, đôi khi (lại đôi khi) người ta hành động chẳng theo một quy tắc nào hết. Thôi cứ “lãnh đạm và dịu dàng” mà ngắm đời vậy. 😉
Tình yêu đôi khi thật khó lí giải
Đồng ý. 🙂
Vậy Ái Duy là người trong cuộc ?
Có tới 2 người trong cuộc lận đó Alibaba!
Có tới 2 người trong cuộc lận đó Alibaba!
___________
Vậy người trong cuộc còn lại sao chưa xuất hiện ?
Bóng tối dễ làm chúng ta đồng lõa với những nụ hôn rất vội vàng như vậy !
Dạ phải, bóng tối bên ngoài, bóng tối trong lòng…
Sao cô ấy dễ dàng cho người ta hôn vậy Ái Duy ?
Champa, có những lúc – thôi, tạm gọi là khoảnh khắc đi – người ta không làm chủ được mình; và đó là … “bóng tối.” 😉
Champa, có những lúc – thôi, tạm gọi là khoảnh khắc đi – người ta không làm chủ được mình; và đó là … “bóng tối.”
_________
Cái này không gọi là bóng tối được rồi nhà văn ơi !
Hôn….? Chuyện nhỏ như con thỏ.
Không nhỏ đâu Kim Yến! Mến ..Thích..Có cảm tình mới hôn được!
Hoàng- nam giáo viên toán nhưng tư duy, tính cách có vẻ lãng mạn, nghệ sĩ
Trâm-nữ họa sĩ-giáo viên mỹ thuật trái lại rất duy lý, chừng mực, giới hạn.
Cả hai chỉ mới gặp & biết nhau vỏn vẹn có sáu tuần đưa học trò đi thực tập.
“Bóng tối” chứa đựng mối quan hệ mâu thuẩn đó lại được xử lý bằng một… nụ hôn kịch tính khá khiên cưỡng (!?) nên “…Vĩnh viễn, giấc mơ kỳ lạ không trở lại, người đàn bà đến và đi không dấu vết, như khoảnh khắc trăng lên, như bóng tối muôn vàn bí ẩn.”
Ái Duy muốn nói : các anh “đừng… đánh nhanh rút gọn”, muốn nhanh thì phải… từ từ. Phải vậy hông ta ? 😀
Anh Tú ui, tác giả có nói như vậy hồi nào đâu!!!!!!! 😦
Anh Tú dạo này đẹp trai ghê.
Người ta hay nói không có tình yêu vĩnh cửu,chỉ có những khoảnh khắc vĩnh cửu trong tình yêu. Một nụ hôn thoáng qua có khi là khoảnh khắc ấy !
Hic, “cái người ta hay nói” thì chắc “cái mà mình nói” không cãi lại được rồi.
Thôi kệ, nếu chấp nhận “khoảnh khắc vĩnh cửu” thì có khi …thu hoạch nhiều hơn chăng?! 🙂
Cuộc đời đâu dễ gì có khoảnh khắc vĩnh cửu Ai Duy ơi
Trong bóng tối lóe sáng một đốm lửa mang tên tình yêu,dù tình yêu ấy thoáng chốc lóe lên rồi chìm vào và giữ mãi mãi trong ký ức
Những đốm lửa trong bóng tối, những cảm xúc mang tên tình yêu…hình như ai trong chúng ta cũng có…..
Sao nụ hôn đến nhanh vậy và cũng lâu phai vậy,trong khi đó rõ ràng họ không có tình yêu
Đúng rồi, không có tình yêu ở đây, nhưng có sự rung động.
Còn vì sao mà lâu phai thì, hic, người trong cuộc cũng còn thắc mắc nữa là! 😉
Đôi khi có những khoảnh khắc trở thành “bất tử ” Một nụ hôn có khi là tất cả và hơn tất cả
Khoảnh khắc và đôi khi, chuyện gì cũng có thể, bạn nhỉ?!
Chỉ một nụ hôn mà nhớ lâu vậy nhà văn ơi !
Chắc cũng tùy người, tùy cảnh đó bạn! 🙂
Một truyện ngắn ” lãnh đạm và dịu dàng.”
Chào Bác An Lão![Ơi Bác! Không lãnh đạm đâu!?/Chính chàng trong truyện tô màu bức tranh?/Trăng sáng sinh động lòng tình?Bóng tối đồng loã cái tình gần nhau?/Ngày ra ..Anh1 mắt nhìn nhau…./Cái nhìn xa vắng!?..Hỏi sao? Tại chàng!..]Ý! Hỏi tác giả bài viết mới đúng Phải o Bác?
@An Lão: Mình thích trạng thái này đó bạn, “lãnh đạm và dịu dàng”.
Chào ”Aí Duy!”Một câu chuyện kể trong bài viết…Lãng mạn.!.Nhẹ nhàng của cái tình cảm sơ giao…Nửa hư nửa thực..Lắng đọng trầm buồn..Đọc phải suy nghĩ sâu xa sự việc và cảm xúc của nhân vật..”Bóng tối và Ánh sáng[Trăng]/Ngày và Đêm”…Nói nhiều thành triết..Thôi thì..Tạm vài dòng thơ suy nghĩ…[Đấy! Như là… TY cảm xúc/Khoảnh khắc của hiện hữu!/Bóng tối đẹp cùng Trăng!/Qua đêm…Tan biến mất!/Còn lại là cảm giác…./”Như giấc ngủ mới thức!/Giấc mơ đẹp hay không?/Cũng lại là…Cảm xúc!?]
@aitrinhngoctran: họa thơ siêu quá, bái phục!