“Công trình khu du lịch tâm linh Ấn Sơn là tấm lòng của hậu nhân đối với tiền nhân lưu danh muôn thuở. Có thêm công trình này, Bình Định có thêm một địa chỉ để nhân dân cả nước, du khách gần xa đến thăm viếng, bày tỏ, chiêm bái tinh thần phong trào Tây Sơn trường tồn…” (Lê Hữu Lộc – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)
Trong năm 2012, nhân kỷ niệm 220 năm ngày mất Hoàng đế Quang Trung (1792-2012), UBND tỉnh Bình Định đã làm lễ dâng hương và chính thức đưa vào hoạt động công trình Đàn tế trời đất tại núi Ấn Sơn thuộc thôn Hòa Sơn, xã Bình Tường, huyện Tây Sơn.
Ấn Sơn nằm trong dãy núi Hoành Sơn cao 364 m nằm ngang theo hướng Bắc – Nam, ở phía Tây xã Bình Tường, huyện Tây Sơn. Theo Quách Tấn, trong “Nước non Bình Định” các thầy địa lý Việt Nam cũng như Trung Hoa đều công nhận cuộc đất Hoành Sơn là đại địa, vì có nào bút (Bút Sơn – Hòn Trưng), nào nghiêng (Hợi Sơn – Hòn Dũng), nào ấn (Ấn Sơn – Hòn Giải), nào kiếm (Kiếm Sơn – Hòn Hóc Lãnh), nào cổ (Cổ Sơn – Hòn Trống), nào chung (Chung Sơn – Hòn Chuông) ở hai bên tả hữu.
Tương truyền mộ của Nguyễn Phi Phúc, thân sinh của Tây Sơn Tam Kiệt an táng ở Hoành Sơn. Sau khi chiếm được long huyệt ở Hoành Sơn thì 3 anh em Nguyễn Nhạc phát tướng, việc học hành võ cũng như văn tiến bộ lạ thường. Thầy học là cụ giáo Hiến, giỏi văn lẫn võ, rành khoa tướng số, nhìn thấy thần sắc 3 anh em họ Nguyễn, biết vận trời đã đến, bèn đem câu sấm “Tây khởi nghĩa, Bắc thu công” ra khuyên Nguyễn Nhạc về lo mưu đồ đại sự. Vâng lời thầy, 3 anh em về Kiên Thành lo chiêu mộ hào kiệt.
Cũng theo tương truyền, vùng non nước cẩm tú linh thiêng Ấn Sơn cũng là nơi trời đất đã ban kiếm lệnh và ấn triện có khắc bốn chữ “Sơn hà xã tắc” cho ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ. Trước khi khởi binh dựng nên sự nghiệp vĩ đại đánh đổ hai tập đoàn phong kiến Trịnh Nguyễn, thống nhất sơn hà, quét sạch ngoại xâm, “dìu dắt dân vào đạo lớn, đem dân lên cõi dài xuân”, Tây Sơn tam kiệt đã lập đàn tế trời đất ở đây để nhận ấn kiếm và cầu trời đất phù hộ cho đại nghiệp thành công.
Tháng 11.2011, công trình Đàn tế trời đất hay còn gọi là Khu du lịch tâm linh Ấn Sơn được khởi công xây dựng. Công trình gồm các hạng mục: Đàn tế Trời Đất, Đền Ấn và các công trình phụ trợ, được bố trí theo trục thần đạo hướng Nam – Bắc, trên khu đất rộng 46 ha, do Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tài trợ.
Đàn tế trời tọa lạc trên đỉnh cao nhất của Ấn Sơn, cấu trúc 3 tầng, tầng trên cùng hình tròn gọi là Viên Đàn, có đường kính 27 m, tượng trưng cho Trời, được xây bao bằng đá ong, lan can đá màu đỏ bao quanh, nền đất nện chặt, một lối lên từ hướng Nam có 5 bậc, chính giữa Viên Đàn đặt sập đá và nhang áng đá là áng thờ Trời – Đất. Tầng thứ 2 gọi là Phương Đàn, có hình vuông, chiều dài mỗi cạnh 54 m, tượng trưng cho Đất, cũng được xây bao bằng đá ong, lan can đá màu vàng bao quanh, 4 lối lên theo 4 hướng Nam, Bắc, Đông, Tây, mỗi lối lên có 9 bậc, nơi đây khi tế lễ sẽ bố trí các áng thờ thần như: Thần mặt trời, mặt trăng, các thần biển, sông, núi, đầm… Tầng dưới cùng cũng hình vuông được xây bao bằng tường đá ong có 4 lối vào theo 4 hướng, hướng chính là hướng Nam với cổng tam quan, 2 tầng, lối đi chính có 2 tầng mái, bên trong tam quan là một bức bình phong bằng đá, ba hướng còn lại là 3 nghi môn kiểu tứ trụ thẳng hàng, là nơi chuẩn bị và một số nghi thức diễn ra ở đây trước khi tế lễ. Nằm bên phải Đàn tế là khu Đền Ấn gồm 3 hạng mục: Tiền tế có kiến trúc mặt bằng chữ Nhất, 5 gian, mái chái, có đầu đao. Nhà Tiền tế có bàn thờ chung các tướng lĩnh và quân sĩ thời Tây Sơn. Tiếp sau Tiền tế là Phương đình – nơi tượng trưng cho sự thông thiên, giao hòa giữa Trời và Đất, giữa Âm và Dương, ở đây sẽ đặt bản sao của Ấn lệnh nhà Tây Sơn. Phía trong cùng là kiến trúc Hậu cung, mặt bằng chữ nhất, 3 gian, mái chái là nơi đặt bàn thờ cùng bài vị của 3 anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ. Phía trước cổng Tam quan ngoài cùng của trục chính là hồ nước hình bán nguyệt vừa tạo phong thủy tốt cho hướng chính diện của Đàn tế vừa tạo điểm nhấn cho tổng thể qui hoạch Đàn thiêng. Ngoài hồ nước còn có một “nghi môn ngoại” ngăn cách giữa không gian tâm linh với bên ngoài.
Đàn tế Ấn Sơn được xây dựng theo kiểu thức Đàn thiêng tế trời, có nhiều tên gọi khác nhau: Đàn Nam Giao, Thái Giao, Giao Đàn, Giao Khâu, Viên Khâu, Thiên Đàn… Ở Việt Nam, dưới triều vua Lý Anh Tông (1138 – 1175), vào năm 1154 triều đình đã cho đắp Đàn Viên Khâu và đích thân nhà vua lên làm lễ tế Trời. Từ đó về sau, triều nào cũng lập Đàn Nam Giao, với quy mô và quy định khác nhau, có triều quy định mỗi năm Tế Giao một lần vào tháng 2 âm lịch, có triều quy định 3 năm tổ chức một lần. Cuộc lễ Tế Giao lần cuối cùng ở Việt Nam vào thời Nguyễn, diễn ra dưới triều vua Bảo Đại (3.1945). Tế Giao là một lễ hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mà trên hết là tinh thần hòa ái với thiên nhiên, với ước nguyện mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, thiên hạ thái bình.
Đàn tế trời đất Tây Sơn được khánh thánh đúng dịp kỷ niệm 220 năm ngày mất của Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ tạo thêm một điểm nhấn hấp dẫn trên trục du lịch lịch sử tâm linh về phong trào Tây Sơn dọc theo Quốc lộ 19 gồm Bảo tàng Quang Trung, Đàn tế trời Tây Sơn, những đền thờ nghĩa quân Tây Sơn ở An Khê –Gia Lai.
. Theo Văn hiến Việt Nam


Xấu, đẹp, hư, thực mình chưa đến nên không rõ lắm nhưng bài viết mang tính cách văn hóa ,lịch sữ dân tộc là thấy đáng đồng tiền bát gạo để đọc rồi.
Nhìn hình thấy không có gì hoành tráng. Nhưng có nơi đến chơi là cũng nên khuyến khích .
Sao thấy không đẹp cho lắm !
Tui cũng có cảm giác dzậy !
Lam duoc cong trinh hoanh trang nhu vay la mung roi
“THEO VĂN HIẾN VIỆT NAM” dựa vào truyền thuyết “…biết vận trời đã đến bèn đem câu sấm “Tây khởi nghĩa, Bắc thu công” ra khuyên Nguyễn Nhạc về lo đại sự …” Như vậy truyền thuyết ứng với Nguyễn Nhạc(vua Thái Đức) là “vi quân” ,còn Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ là “vi thần” sao , có nên ?
Cũng theo truyền thuyết trên “…vùng non nước cẩm tú linh thiêng Ấn Sơn cũng là nơi trời đất đã ban “kiếm lệnh và ấn triện” có khắc bốn chữ “sơn hà xã tắc” cho cả 3 anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ …” như vậy là cùng chung làm vua Nước Nam giống Hai Bà Trưng ?
Vậy còn lịch sử, vua Quang Trung(Nguyễn Huệ) đã từng có công đánh Nam(Chúa Nguyễn_ giặc Xiêm La) , dẹp Bắc(Chúa Trịnh _ bè lũ vua Lê và giặc xâm lược Mãn Thanh_Trung Quốc) , bách chiến bách thắng thống nhất sơn hà , thuận theo lòng dân như vậy có khác với truyền thuyết nêu trên trong thời phong kiến ?
Mình đến nơi này rồi,công trình đồ sộ mà chất lượng rất kém. Mới khánh thành mà đã bong tróc, xuống cấp. Chán !
‘Đàn Tế..’ cần phải có, cần phải đi song song với Lời Tế nữa. Đây là “LỜI TẾ”:
“Đánh cho để dài tóc. Đánh cho để đen răng. Đánh cho nó chích luân bất phản. Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn. Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ.”
Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ
Tổng chào!…[Đã là truyền thuyết ..thường ít có chứng cớ…Dựa vào 1 điểm nhỏ nào đó. có 1 chút sự thật../Giống như.nói bóng gió…..nói vu vơ…?/Có lửa..có khói….Có hơi thở?/[”Nầy nhé!….Kiếm lệnh,ấn triện.4 chữ”Sơn hà xã tắc”.Tướng số vận vào người.tài….Sau …Trở thành sự thật!”]Vậy tâm linh đã có mọi thời?Vu vơ……Há chẵng phải là……. Tâm linh đấy sao?
Nói có sách mách có chứng nhé. Ăn nói vu vơ thế !
Hôm mùng 5 có ghé thăm đàn tế trời. Chỉ tiếc là hệ thồng đèn điện chiếu sáng quá xấu,làm khu di tích như bị tân cổ giao duyên
“…thêm một điểm nhấn hấp dẫn trên trục du lịch lịch sử tâm linh…” là tốt nhưng mục đích chỉ có vậy thôi sao, ngoài du lịch còn tính làm gì khác nữa không?
Tuyệt quá ! một công trình thật hoành tráng ! thật tự hào ….cám ơn tất cả những người đã thực hiện & người đưa tin….