nguyễn đăng trình
chợt không còn sức để buồn
chiều đưa em về Quảng Ngãi
cái nắm tay thôi cũng ngại
nói gì đến một nụ hôn…
.
từ ngày tôi em sông suối
biển rừng thả vó rong chơi
cuộc tình quanh năm mới rợi
bốn mùa tôi chẳng cần phơi…
.
sài gòn tháng giêng không mưa
mà sao lạnh đầy phố xá
đã say đâu mà muốn ngã
ngây ngây người mắc phải bùa…
.
đoàn tàu tối nay dễ ghét
không thơ như sáng em vào
tiếng còi cứ như tiếng thét
lạnh lùng lia một nhát dao!
.
còn tôi buộc làm xạ thủ
nát lòng khi phải giương cung
mím môi thi hành phận sự
bắn em về phía nghìn trùng…

Đoàn tàu tối nay dễ ghét
Không thơ như sáng em vào
Tiếng còi cứ như tiếng thét
Lạnh lùng lia một nhát dao
Còn tôi buộc làm xạ thủ
Nát lòng khi phải giương cung
Mím môi thi hành phận sự
Bắn em về phía nghìn trùng
Thích lắm hai khổ thơ này đó NĐT ui!
Nghìn trùng xa cách, người đã đi rồi…
Bài thơ hay và diễn đạt rất độc đáo .
Sài Gòn tháng giêng không mưa
Mà sao lạnh đầy phố xá
Đã say đâu mà muốn ngã
Ngây ngây như mắc phải bùa
4 câu này giống tâm trạng khoua quá , nhưng câu ” Bắn em về phía nghìn trùng ” là hay nhất .
Cám ơn tác giả .
Bà cô đơn lắm hở ?
onggiakhoua bắn nữa đi ông, Pang !!! pang!!!
bagiakhoua rượt HTG kìa mà sao bà cứ cừ cừ, chạy dzòng dzòng mệt quá!
Hehe…tui đang ôm bụng cừ…cừ quá trời luôn , thấy nẫu thiếu áo mặc tậu gơ
onggiakhoua đã bi bagiakhoua dzịn vì mùi của cái áo bị lộ từ email add. ha ha……
Tổng hộp :
Nhìn nẫu không áo mặc
Tui ôm bụng ngầu cừ
“Bà cô đơn lắm hữ ?”
Ông … pắn pà pang pang.
Hết phin.
Rầu bữa nay tui mới thật sự bắt gặp onggiakhoua, hết chấu cãi hahah… Khi nay onggia đi theo bagia, mà sao tui chưa thấy onggia tỏ tình.. heheh. Chúc ông “già thêm chút nữa…” nhe.
Bửa nay ngày gì mà thiên hạ nẫu mặc áo … “bính” không dzậy ta ?
nguyễn đăng trình: rất cám ơn 13 còm sĩ đã đọc & chia sẻ bài thơ “bắn em về phía nghìn trùng” vào ngày chủ nhật [ngày dành riêng cho gia đình]. ndt đang mất khá nhiều thì giờ để phục hồi cái blog đã bị hoang hóa quá lâu nên tạm ngừng comment trên xunau.org mặc dù vẫn thường xuyên ghé web [ít nhất mỗi ngày 1 lần]. Có thể nói xunau.org là một sân chơi trên cả tuyệt vời, đặc biệt với thế hệ u&o60 của đồng hương & bạn bè chúng ta. ndt mong rằng mối giao tình này mỗi ngày mỗi khắn khít & bền lâu. Có thể cũng chỉ là để gió cuốn đi!…
Thân chúc mọi người trong gia đình xunau mình ngày đầu tuần vui vẻ.
ndt
Diễn đạt sự chia tay , xa cách bằng lời thơ thật là dễ thương , ” ngồ ngộ ” , hay quá !
Còn tôi buộc làm xạ thủ
Nát lòng khi phải giương cung
Mím môi thi hành phận sự
Bắn em về phía nghìn trùng…
.Bài thơ hay hay lắm NĐT ui! tác giả diễn đạt tâm trạng nỗi đau…với những văn từ rất độc đáo như để chế ngự nỗi đau riệng mình….
Thích cái kiểu diễn đạt của NĐT:
“còn tôi buộc làm xạ thủ
nát lòng khi phải giương cung
mím môi thi hành phận sự
bắn em về phía nghìn trùng…”
Không bắn thì em cũng đã đi về phía nghìn trùng mất rồi…còn gì đâu nữa mà khóc với cười.
4 câu này:
còn tôi buộc làm xạ thủ
nát lòng khi phải giương cung
mím môi thi hành phận sự
bắn em về phía nghìn trùng…
độc quá, độc mà hay nữa, còn phần “xạ thủ” nghe như cũng trúng một mủi tên vào tim thì phải?
Xốn xang day dứt nỗi buồn
Non vợ chồng hờ nhân ngãi
Đối lòng sao còn ngần ngại
phai tàn chết lặng nụ hôn
lá vàng trôi theo dòng suối
ái tình một cuộc trò chơi
điểu tàn cánh cung rã rợi
mặc cho gió lộng sương phơi
.
Cuộc đời ngụp lặn gió mưa
ngục tù không ai ân xá
một lần lạc đường vấp ngã
cớ sao như vướng phải bùa
sợ hãi không còn dám ghét
trại giam không lối ra vào
tắt tiếng không còn tiếng thét
hãi hùng cuồng bạo búa dao
Còn tôi ươn hèn thúc thủ
vùi đầu lạc chốn mê cung
xót tình hay vô tích sự
chôn em huyệt mộ nghìn trùng
Nỗi buồn đau khi phải chia tay với người yêu đã được nhà thơ NĐT diễn đạt với một lối rất mới lạ và độc đáo chưa từng có. Hay lắm, anh Trình ui!
đoàn tàu tối nay dễ ghét
không thơ như sáng em vào
tiếng còi cứ như tiếng thét
lạnh lùng lia một nhát dao!
rêu thích lắm đoạn này. từ “Lia”rất đắt, hay lắm, như cứa vào lòng ai…
chúc nhà thơ NĐT 1 chủ nhật vui
chợt không còn sức để buồn
chiều đưa em về Quảng Ngãi
cái nắm tay thôi cũng ngại
nói gì đến một nụ hôn…
___________
Để được…vui thì mới cần đến “sức”,chớ buồn mà phải “chợt không còn sức để buồn” na,nhà thơ? Nhưng mà “chiều đưa em về Quảng Ngãi” thì…cho tui “phụ” với nghe? Đoạn kết:
còn tôi buộc làm xạ thủ
nát lòng khi phải giương cung
mím môi thi hành phận sự
bắn em về phía nghìn trùng
* thật là : Đắt!
http://www.youtube.com/watch?v=QuF7Rs48m3g
Hehe …Vinh Rùa Thấy Quãng Ngãi là đòi phụ , yêu dẫy chớ yêu sao nữa trời , nhưng VR lại xô em về phía anh . hí…
Chợt không còn sức để buồn
Chiều đưa em về Quãng Ngãi
Cái nắm tay thôi cũng ngại
Nói gì đến nụ hôn
Tựa bài thơ gây tò mò cho người xem, đến cuối bài….à ra thế
Tựa đề thì khô khan nhưng lời thơ đầy cảm xúc
Vẵn biết là không phải ,nhận là mình có ngày sống dở chết dờ nhưng phải nói thôi anh Trình ạ . Bài thơ rất hay đánh đúng tâm trạng của nhiều người , trong đó có muổng
Đi du lịch đổi gió lam hạnh phúc tăng lên như tình mới rợi hả anh ? em thích nhất đoạn
Còn tôi buôc làm xạ thủ
Nát lòng khi phải giương cung
Mím môi thi hành phận sự
Bắn em về phía nghìn trùng .
Từ từ thâu !chi mà rán vận công tới “mím môi” dữ dẫy Anh ? Tay xạ thủ này không phải giương cung nữa mà mang trong người hỏa tiễn tâm xa mới bắn được em về phía nghìn trung chớ .hay thât !!!!! thơ anh bao giờ mà sáng nay cũng dậy :đọc xong thấy phản phái trong ngừ liền như xem hài kịch .
…”còn tôi buộc làm xạ thủ
…….
bắn em về phía nghìn trùng”
Thật đúng là … “thú đau thương” nhưng chưa thấy ai diễn đạt kiếu như NĐT.
Hay & thật lắm anh Trình ơi !