Thanh Nguyên
Ơi à
theo tiếng võng đưa
Chim kêu ngõ trúc
cho vừa nhớ thương
Cằn khô vạt đất
cuối vườn
Cỏ hoang
xóa dấu con đường năm xưa
Người về đối cảnh
ngẩn ngơ
Chín năm ,
gối mỏi ,
bâng quơ chuyến về
Ngày đi giấu một giấc mơ
Mông lung bến đỗ đâu ngờ tương lai
Phồn hoa nén tiếng thở dài
Đem son phấn xóa
cho phai cuộc tình
Ngậm ngùi với chữ băng trinh
Xót xa
hương úa đóa Quỳnh tàn đêm
***
Người về chu chỉnh áo xiêm
Cười chua một nụ bên thềm, rồi đi …

Tho cung hay hay nhung sao thay ngam ngui qua
Chào nguyen thi Thu Hang.
Cám ơn vì đã đọc và chia sẻ. Thu Hang có vẻ như ít xuất hiện trên này nhỉ ? Mong được thường xuyên giao lưu trên xứ nẫu. Chúc vui.
NGƯỜI VỀ với lời thơ chua chát và tác giả đã lột tả sự chua chát này rất hay và rất thực :
Người về chu chỉnh áo xiêm
Cười chua một nụ bên thềm rồi đi
Cám ơn chia sẻ của Khảo Mai. Chúc vui.
Người về chu chỉnh áo xiêm
Cười chua một nụ bên thềm, rồi đi …
Bài thơ chứa một nỗi buồn mênh mông, xa thẳm. Hay lắm anh Thanh Nguyên ơi!
Người về rồi lại ra đi
Chín năm như cánh chim di bên trời
Sau lưng rớt lại nụ cười
Ngẩn ngơ một đóa Quỳnh rơi đêm tàn.
Cám ơn chia sẻ cảm nhận của chị nguyentiet.
Chị chỉ bấm nút thôi, mà rớt ra 2 câu, đè bẹp dzí bài thơ của TN rồi. Hu…hu…
“…Sau lưng rớt lại nụ cười
Ngẩn ngơ một đóa Quỳnh rơi đêm tàn…”
Hay quá chị ơi .
Ờ !
Đồng cảm dzí TN. Thơ nguyentiet nặng … “đô” lắm !
TN hu hu là phải.
hì hì …
Cám ơn Tú Gàn đã “lăng xê” thơ nguyentiet nặng …”đô” ! Hổng biết có bị ai kiện hông đây! Hu hu…
Cám ơn nguyentiet đã … cảm ơn Tú Gàn ! hù hù …
Mợt bài lục bát tuyet vời . Hai câu kết quá hay ! Chúc Thanh Nguyên
luôn vui và sáng tác đều tay .
Chào anh Lương Viết Khiêm.
Lời khen hơi quá của anh làm em nở mũi cũng hơi quá luôn. Nguy hiểm !!!
Em cũng thích nhất hai câu kết thôi. Chúc anh sức khỏe, niềm vui.
Đi đâu , lâu lăm mới về hay sao mà phải : ” Người về chu chỉnh áo xiêm” dzữ dzậy TG ?
Chào anh TUTHUC.
Ở bên tê có hình của anh. Ngừ ta khen anh đẹp chai. Còn bên “người về” sao anh để cái logo xanh lè xanh lẹt ? Thiên vị “quét lá” quá hè ! “Ngừ về” nẫu giận cho coi !
Thanh Nguyên ui ! bên ni , sáng sớm CN TUTHUC diện kiến dzới ” Người về” đây . Công bằng chzua ?
Hi…Hi… Sáng nay, thấy cái mũ bảo hiểm của anh, lòng vui rộn ràng, muốn xách xe dzòng dzong phố xá .
Bài thơ ‘Người về ” buồn , ngậm ngùi quá .
Nhà thơ ơi. Sao cứ làm còm sỹ quài dzẫy ? Tôi muốn đọc thơ của người cơ ! Hãy nói với người về mấy vần đi. Người về sẽ hết buồn và ngậm ngùi liền hà ! Chúc vui nhé.
“…Hãy nói với người về mấy vần đi. Người về sẽ hết buồn và ngậm ngùi liền hà !…”
—————————————————
Người về chu chỉnh áo xiêm
Cười chua một nụ bên thềm, rồi đi …
*
Thanh Nguyên… “thắc mắc”,mà chi?
“Người về” thấy… “giận”_bỏ đi_phải rồi(?)
Tui có théc méc gì đâu trời ! Anh “Dua Rình” gọi ngừ ta trở dìa giùm đi.
Em thông cảm cho anh DR. Ảnh mà kiu được ngừ ta dzìa là lại đến lượt ảnh phải xếp hành trang ra đi … Tậu ảnh !
YD đang bịnh , đầu óc ” rỗng không ” , hẹn TN lần khác nhé ! Ui ! ” choáng váng ” quá nè TN ơi !!!!
Lạc loài
thân phận đu đưa
Con đường vô định
mịt mờ nhớ thương
Xôn xao thưở ấu
trong vườn
U trầm hoài niệm
vô thường mơ xưa
Đục trong
mắt nhắm tai ngơ
Trăm năm cát bụi
ngu ngơ
đường về
Vì sao
tàn lụi
giấc mơ
Vì sao quên gốc
ơ hờ tương lai
Ngàn năm
nô lệ có dài
Biết thương
biết hận
đắng cay thế tình
Bốn ngàn năm
giữ nguyên trinh
Phù hoa
ảo mộng
chôn mình tối đêm
Sân si
tàn lọng áo xiêm
Não nùng vô đạo bá quyền
còn đi…
Cám ơn Lam Hồng về bài họa bấm nút.
Đoạn cuối , anh muốn dựng một kẻ sỹ bất đắc chí. Hay mượn người về nói hộ sự phẫn nộ với thế cuộc vậy ?
Chúc một cuối tuần vui vẻ nhé.
hahha,
anh Lam Hồng ảnh làm 1 hồi lạc đề rồi na. 😳
Tôi không thấy vậy sẻ nâu “dzễ xưươơng” ạ. Có nhiều người đã từng về lắm. Chỉ là …người của Lam Hồng có nỗi niềm riêng…với một chút cay đắng về thời cuộc chăng ?
hihi “thén cù” anh Thanh Nguyên đã nói sẻ dễ xưương………
tại anh LH ảnh wọa mà không thấy bóng người dìa đâu hít… nên Sẻ mí nói chớ bộ!
Xót xa trong cuộc bể dâu
Bốn ngàn năm… có dễ dầu phôi pha
“Trăm năm trong cuộc người ta”
Ôi dòng lịch sử biết là về đâu
Vì sao cúi mặt gục đầu
Ngàn năm nô lệ nỗi đau khắc lòng
Xôn xao sóng gió biển Đông
Biết ai ai biết chờ trông ai nào
Thẫn thờ buốt nhói cơn đau
Đi về đâu hỡi …cơ cầu bỡi ai
Bâng khuân nẻo bước ngày mai
Đi về đâu để ngàn sau mong chờ
Trói tay vất vưởng vần thơ
Ngàn năm nô lệ sững sờ mà kinh
Con đường nào để phục sinh
“Chích luân bất phản” quang minh Lạc Hồng
“Dĩ mô” ai hiểu mà trông
Thôi thì để đó Lam Hồng … mần thơ.
He he … Tui hiểu bức xúc của anh về biển Đông. Nhưng điều đó vượt tầm của mình rồi anh LH à ! No table …
Người về chu chỉnh áo xiêm
Cười chua một nụ bên thềm, rồi đi …
=============================
Sao mà hơi cay! Chúc Thanh Nguyên khỏe, vui
Chào anh Phương. Tiếc một chuyến vào Nam của anh mà không gặp. Cho em gửi lời thăm hỏi sức khỏe của chị nhé.
Chào TN !KT cứ suy nghĩ mãi mấy câu thơ
Phồn hoa nén tiếng thở dài
Đem son phấn xóa cho phai cuộc tình
Ngậm ngùi với chữ băng trinh
Xot xa hương úa đóa huỳnh tàn đêm .
Người đi vẫn luôn vương vấn day dứt dùng son phấn phố phường để vùi lấp .
Người ở lại ngậm ngùi xót xa chờ đợi như đóa huỳnh sắp hết đêm .Thật đáng thương !
Chào anh Khắc Tuấn.
Người về chính là người đi thuở nọ. Cám ơn cảm nhận và chia sẻ rất sâu sắc đối với người đi của anh. Mong được giao lưu nhiều với anh trên trang này. Chúc vui.
Người về chu chỉnh áo xiêm
cười chua một nụ bên thềm rồi đi…
Thơ chứa đựng nỗi niềm chua chát & buồn quá dzậy Thanh Nguyên !
“Người về đối cảnh
ngẩn ngơ
Chín năm ,
gối mỏi ,
bâng quơ chuyến về”
Lời thơ như ray rứt, dằn vặt, buồn thương cảnh củ, người xưa xa vời, hay mà buồn ghê Thanh Nguyên ơi.
Cảm ơn Thanh Nguyên, chúc vui, khỏe nhé.
Thương chào hai chị KIMLOAN – KIMCHI.
Người vốn chẳng muốn cái sự buồn, cái sự chua chát. Ấy có lẽ bỡi cái thân phận cụ thể nào đấy qui định… Đúng không ?
Chúc hai chị vui.
Chúc chị Kim Chi có thêm những “Lời yêu” dễ thương.
Bài thơ như tiếng thở dài …Bâng khuâng , hoài niệm dzay dzức …Rất hay !Cảm ơn anh TN ! Chúc khỏe !
Chào nguyen ngoc Tho. Cám ơn về những cảm nhận, chia sẻ.
Một weekend vui vẻ nhé.
Chào Thanh Nguyên,
Những câu thơ đầy nỗi niềm ,lặng lẽ mà dữ dội như sóng ngầm, lãng đãng mênh mông mà chất chứa ngổn ngang u uẩn.
Trở về là để ra đi
Ra đi là để một khi trở về
(B. G .)
Xin có đôi vần ” nối điêu ” :
Gió đưa gió đẩy duyên đưa
Người đi áo để hương thừa nhớ thương
Gốc chanh vẫn đứng cuối vườn
Gợi hương tóc thoảng cuối đường ngày xưa.
Bước đi vạt cỏ ngẩn ngơ
Xốn xang hòn sỏi bâng quơ lối về
Mười năm đã trọn giấc mơ ?
Mười năm chưa ráo chữ ngờ trùng lai !
Quay đi, lặng tiếng thở dài
Lửa hương còn ấm chưa phia cuộc tình.
Lụa ngà còn nếp băng trinh,
Mong manh ngần trắng cánh Quỳnh vào đêm.
Khẽ khàng so lại áo xiêm
Chào hoa vườn cũ bên thềm, rồi đi.
Xin lỗi :
Lửa hương còn ấm chưa phai…
Chào anh Thắng.
Bài họa của anh xúc động quá đỗi. Tôi e là người trong cuộc -nếu đọc được-sẽ rơi nước mắt với câu:
“Gió đưa gió đẩy duyên đưa
Người đi áo để hương thừa nhớ thương”
Và rồi, sẽ thấy lòng thanh thản và tràn ngập thân mến, khi biết rằng trên đời có người hiểu mình, thâm cảm với mình đến vậy, với những câu :
“Lụa ngà còn nếp băng trinh,
Mong manh ngần trắng cánh Quỳnh vào đêm.”
Anh Mộng Thắng thả mấy câu lục bát nghe dân dã ngọt ngào thắm đợm tình quê !
Tac gia ket hop duoc nhung tu tho cu va moi rat nhuan nhuyen
Cám ơn Nguyen Ho đã đọc và chia sẻ cảm nhận. Chúc sức khỏe. Thân ái.
Người về chu chỉnh áo xiêm
Cười chua một nụ bên thềm, rồi đi …
————————-
nụ cười đẹp và cô ấy rất biết cười…!
Rêu ơi.
Đã bao giờ Rêu thấy ai đó ăn mặc không đến nỗi thiếu đứng đắn … nhưng lại cứ có cảm giác là mình đang ăn mặc xốc xếch,thiếu chỉnh chu ? Đang ở thành phố lạ thì được, mà về tới đầu ngõ xưa thì tự nhiên phải chỉnh lại cổ áo, kiểm lại cái cúc trên cùng ???
Thân mến. Vui nhé.
rùi anh TN có khi nào nhón gót nhìn qua không dậy 🙄 .. cái cúc áo trên cùng (quên cài) đã làm khổ người ta.. không biết do vô tình hay là cố ý, dù sao rêu cũng thấy nó dễ thương hén anh TN.
Nếu như không muốn phiền phức, tốt nhất mặc áo pull để không phải sợ cái cúc nào nhỡ bị bung ra.. hơ hơ
“Thương em nhón gót nhìn qua núi
Em đến em đi rất một mình”
Em tôi nay chơi tới Khổng Vĩnh Nguyên à !
hihi, vâng anh Khắc Tuấn, nếu có đọc không ai không thể trầm trồ vì 2 câu này của KVN, thật thán phục lão Khổng.
dạo này anh KT khỏe không, hẹn bữa nào riu dìa PP, mời anh uống nước mía nhen! ;-))
người xa sao chẳng thấy về
dấu rêu ngõ hạnh bốn bề quạnh hiu
Đúng là
“chua một nụ cười”
Về đâu
tìm lại
góc trời
nguyên sơ ? …
Ủa, mà Thanh Nguyên nè ! Anh luôn thấy nụ cười của em chỉnh chu lắm mà . Lạ hè?
Chào anh Tú Gàn.
Bài này em “thầm tặng” một cô gái, trong ngẫu nhĩ gặp nhau. Mặt cô ta tươi rói với những người chưa thân. Nhưng thân nhau rồi mới thỉnh thoảng thấy nụ cười “CHUA” của cô ấy. Anh Tú có thể tìm ra một chữ trong bài là tên của cô ta… Suỵt… nhưng chỉ chỉ gọi ở Xuyên Mộc thôi nhé ! Không nhắc tên tại VT đó nghe …
Thân mến.
Phải cô ấy tên là Quỳnh không? Thơ TN hay lắm! Chúc mừng TN!
(a.) (c.) Minh Nguyen nếu nói đúng cả nơi hiện tại cô ấy đang ở đâu, thì MN quả có 71 phép thần thông rồi . (Chỉ kém Tề Thiên có 1 phép. Đủ để náo loạn thiên đình. Hi…hi…
test
Cái trang này dạo này nó làm sao ấy, còm rồi gửi đi là nó đòi password làm anh phải thay tên( MN->TT) nó mới chịu cho vào. Vậy là phần tên đã xong, còn chỗ ở thì anh đoán là 1 TP lớn như Saigon vì cô ấy ở chốn phồn hoa, đô thị về thăm quê ( có ngõ trúc, tiếng ru con…).Phải kg, TN?
chào anh Trầm Tưởng. Ở bất cứ đô thị phồn hoa nào cũng có những mảnh đời, những nỗi niềm tương tự. Phải không anh.
…”Chim kêu …” => Tên … Chim (!)
…”Mông lung …” => Tên … Mông (?)
…”Phồn hoa …” => Tên … Phồn (!!)
mà con gái ai lại có tên kỳ dzậy ???
Hơ, cái trò “Đố em” này hơi bị “phê” à nha !
Lại còn … “thân rồi mới thấy CHUA” !
Anh pó tay rồi Thanh Nguyên ơi !
Chín năm ,
gối mỏi ,
bâng quơ chuyến về
…………………………
cô ấy tên là Chín……………….. 😎 )
Sờ … dzoi hẻ … Sẩu ne ?
Sẻ nâu này… hót nghe wen wen ta ?
Sẻ Nâu và Tú Gàn gọi đúng cái nickname rồi đó ! “Chín Mông Phồn Phê Chua ” hè…hè…
Tâm sự buồn quá vậy Thanh Nguyên ?
Chào Người Nhơn Lý.
Không phải tâm sự của Thanh Nguyên. Chỉ là cảm nhận tâm sự của một người phái yếu ấy mà ! TN đâu có gì để phải ngậm ngùi với chữ băng trinh, đúng hông ? Chúc anh hạnh phúc, niềm vui .