Rêu
Em thường có những đêm chờ trời sáng
muốn buông xuôi trốn chạy cái riêng mình
lại sợ mai ngày hoang mang đối diện
với nỗi buồn là khoảng trống nơi tim.
.
Em thường có những đêm nằm thao thức
ngó lên trời đếm mỏi cánh sao thưa
và giả sử kia là ngôi sao ước vọng
lòng hỏi lòng, mình chắc đã quên chưa?
.
Em thường có những đêm sầu trở gối
vạt gió trêu ngươi ngỡ bước người về
loáng bóng trăng gầy trôi qua rất nhạt
uổng thời gian chưa dệt kịp câu thơ..
.
Cố khép mắt đêm này rồi đêm nữa
gió trăng ơi! đừng động chỗ em nằm
em mệt lả những đêm dài mộng mị
chăn chiếu giờ.. nghe lạnh cõi trăm năm.

Thoảng trong vài một câu thơ,mà nghe xương máu khóc bờ tử sinh !
Em mệt lả những đêm dài mộng mị
Chăn chiếu giờ…nghe lạnh cõi trăm năm.
Nương tử reu xanh ôi!Đọc câu thơ khép bài NĐCTS của nương tử làm tôi run lẩy bẩy thần hồn!Đằng sau lời tình buồn mộ địa lả một nỗi niềm trở trăn về thân phận số kiếp con người hiu hắt giá băng.Giữa cõi”Nhân sinh nhược đại mộng”,”Trường dạ huyết lệ thi”,”đêm dài mộng mị”khói sương hư huyễn nầy nương tử còn phơi mở nỗi đọa đày mệt lả của chiếc bóng hình nhân mang”Một chiếc linh hồn nhỏ/mang mang thiên cổ sầu” làm chi cho thêm tê tái giá buốt tim người một kiếp phù sinh? Xin chép tặng nương tử mấy dòng mà tôi đã từng trực giác điều như thế thuở đầu xanh để gọi là tiếng vọng tri âm sẻ chia chút ít,biết có nguôi ngoai nỗi niềm”nghe lạnh cõi trăm năm” của nương tử chăng?
Trên đồi máu đẫm hoàng hôn trăng úa chết
Bóng hồn tôi xiêu đỗ giữa trời mây.
Sương khói vỡ uông uông chuông tử biệt
Biển thiên thu lảo đảo con tàu say.
Thuở dương gian đọa đày người thi sĩ
Kiếp tài hoa sầu lụy nẽo vô thường.
Đem xương máu đùa chơi cùng mộng mị
Lối bay về…bướm giãy giụa giựa tai ương!
(trích HUYỀN MỘNG CA)
Hãy giữ”cái riêng mình”trên đường sáng tạo nghệ thuật.Chúc nương tử hết cơn mệt lả và có nhiều cảm xúc niềm vui…
He he, Riu Xanh nương tử quơi, có Bùi thi sĩ hiện hồn zìa đó!
sao Nhã Nguyên mặc áo bính dẫy 😯 😆
hic hic ai cứu dùm riu dzới 😥 , chú Wuê Kỳ nhát ma nè … chơi xấu !!
kính chào nhà thơ !,
những lời của nhà thơ, rêu xin được đóng khung và sẽ mãi luôn ghi nhớ ạ, “Hãy giữ cái riêng mình”trên đường sáng tạo nghệ thuật”
Ôi con đường nghệ thuật thật xa tầm với, muôn trùng biển dâu… rêu chỉ mong cho rêu viết ra được những gì mình muốn nói, muốn giải bày, chỉ có vậy thôi cũng mãn nguyện nhà thơ ơi!!!!!!!!!!!!
nhà thơ mãi an lành 🙂
Cố khép mắt đêm này rồi đêm nữa
gió trăng ơi! đừng động chỗ em nằm
em mệt lả những đêm dài mộng mị
chăn chiếu giờ.. nghe lạnh cõi trăm năm.
Hay lắm Rêu ui! Mình cũng mới đi Quy Nhơn về nên thưởng thức bài thơ này của Rêu nơi bị… chậm! Cám ơn nhé! Chúc… ngủ ngon!
Chị Đông Oanh dìa quãy mới dzô hở chị,.. rêu không được gặp chị thật tiếc đó!!!!
cảm ơn chị đọc nhé,
Rêu muội này không biết gì “ráo trội”. Theo “thần nhãn” của huynh đã cho thấy “anh cù lao xanh – H” và “chị tình biển – ĐO” đã âm thầm có
hẹn nhau về “thăm biển…” Bí mật không thể tiết lộ huhuh.. hihih… Chúc mọi người vui.. nhiều nhe!
hihihi .. sowie ;))
Mời các bạn nghe Trường tương tư, với tiếng nhị hồ của Cao Xương Diệu.
Xin lỗi :tiếng nhị hồ của Chu Xương Diệu.
rêu cám ơn chú LMT đã cho nghe những giọt đàn trầm… hay lắm chú ơi. Làm rêu nhớ Doanh Doanh đàn “Thanh Tâm Phổ Thiện Trú” ru cho Lệnh Hồ Xung ngủ hic hic.
(Anh)Em thường có những đêm chờ trời sáng
muốn buông xuôi trốn chạy cái riêng mình
lại sợ mai ngày hoang mang đối diện
với nỗi buồn là khoảng trống nơi tim.
…………………………………….
“….Có những đêm về sáng, đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi?…..”_vì rằng: “…ngày mai, người em nhỏ bé; ngồi trong thuyền hoa tình duyên đành dứt….”.Cho nên:
………………………..
(anh) em mệt lả những đêm dài mộng mị
chăn chiếu giờ.. nghe lạnh cõi trăm năm.
@ Đó cũng là “một” trong “Những đêm chờ trời sáng”(“…….đã vội chi,men rượu nhấp đôi môi;mà phung phí đời em không tiếc nhớ….”) đó_riu à?
hihihi, anh Gùa con biết kết hợp giữa nhạc và thơ thật hợp lí, {cái này có thể gọi là hòa âm & phối khí ko ta?} chọn nhạc hay và đẹp nữa…. cám ơn DJ của xunau hén.
Mới vừa từ QN vào, đọc những đêm chờ trời sáng, thấy sao mênh mông quá.Vui đó, buồn đó, chờ mong đó, khắc khoải…. Những đêm chờ trời sáng của ai cũng không vui cả. Hy vọng rằng, hết đêm trời chắc chắn sáng.
Xin chia sẽ cùng bạn, chúc vui và khi thức giấc thì trời đã sáng.
chào H- cùlao,
về Qn mà im ru hông cho ai hay vậy 😦
cảm ơn H-cùlao đọc thơ nhé.
Lần sau mà dìa qn nữa nói riu nghen, riu dẫn H cù lao đi ucf nhà chị Khó ưa ……… hihi
Sáng Chủ nhật 13/5 có uống cafe tại Gia Nguyễn cùng KXHiền, Q.Tuyên ,Thu Thuỷ và bạn bè cùng lớp CĐ 67-74 , chiều về SG nên không ra Phù Cát ăn giổ nhà chị K.Loan, rất tiếc. Hy vọng lần sau về QN nhiều ngày gặp nhiều bạn hơn, chúc vui.
Chào Rêu! Chia sẻ cùng Cháu tâm sự ” Những Đêm Chờ Sáng” nhé! Dường như – mỗi người đều có …” những đêm chờ sáng ” như vậy mà! Không có gì phải…buồn phiền lâu – bởi đó cũng là cái “thú đau thương” – làm phong phú đời sống thôi! Chúc Cháu ngày mới an vui!
Tuần rồi, tôi cũng thức hai đêm trõm con mắt nhưng chẳng “đẻ” được bài thơ nào cả, thôi đành mượn tạm bài thơ của rêu vậy.
Vậy là bác Mang vẫn khỏe, vẫn còn ngọ nguậy được. Chúc mừng!
hihihi Nẫu Xóm Cũ mượn cả bài hay câu nào nè 😛
“Chăn chiếu giờ…nghe lạnh cõi trăm năm”. Níu tốt bụng, cho mượn tạm toàn bài, níu không một câu đó cũng được.
Nẫu Xóm Cũ ui,, chăn chiếu lạnh cõi trăm năm.. là của đàn bà đó, bộ đàn ông cũng vậy nữa hả, đừng cạnh tranh vụ này nhan.
@Nẫu Xóm Cũ .
Thức có hai đim chưa … đủ ngày đủ tháng, sao “đẻ” được Nẫu ?
@Bác Mang Viên Long.
“Vậy là bác Mang vẫn khỏe, vẫn còn ngọ nguậy được. Chúc mừng !”
Cho mượn câu còm này của Nẫu gửi “đúp bồ” bác Mang luôn nhen !
Thức trắng hai đim lòi mắt ếch
Thức thim thế nào cũng chết
Mang theo thơ dìa dưới “đẻ” được na?
Hết !
Khi nào ghé anh em, Riu ?
chào chú Mỹ,
riu chưa biết nữa…
rêu mới xuống Sg sáng nay..
rêu kính chào chú,
sách của MĐ gửi tặng chú đã nhận chưa vậy.. rêu vui khi có chú cùng chia sẻ và cảm nhận cho thơ, chúc chú có nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui.
Vọng phu
Có thao thức những đêm dài chờ sáng
Ánh sao khuya le lói cõi lòng mình
Cứ chờ chực bình minh lung linh nắng
Đông lạnh lùng tê tái nhói con tim
Gió cứ buốt cho cõi lòng giá lạnh
Vợi vời trông heo hắt kẻ song thưa
Mênh mông trống trong chơi vơi hiu quạnh
Xao xác lòng thương nhớ đã về chưa
Đêm dằng dặc âm thầm dòng lệ đổ
Chiếc lá rơi tao tác nhớ người về
Đông giá lạnh đã qua rồi mấy độ
Nhật ký đời ướt đẫm mấy vần thơ
Người người hỡi đừng xa nhau chi nữa
Hãy về đây sưởi ấm chỗ nhau nằm
Dai dẳng đợi xốn xang từng nhịp thở
Người xa tình lay lắt đã bao năm
cám ơn anh Lam Hồng bài thơ .
Chào Rêu
Mình xin lỗi vì đã còm quá trễ mặc dù đọc bài thơ của Rêu mấy ngày nay rồi.
Bài thơ là chút niềm tâm sự, khắc khoải, chờ mong, buồn …nhưng đọc một lần rồi lại muốn đọc lần thứ hai.Thỉnh thoảng mình cũng có những đêm nằm chờ sáng như Rêu vậy.hihi..vì mất ngủ đó Rêu.
Chúc Rêu vui nha. Cố gắng đừng mất ngủ nữa ..tậu lắm.
chào chị Thanh Hải, không sao đâu chị ơi, rêu đôi lúc cũng như chị vậy, đọc xong muốn nói gì đó… nhưng không biết nói gì…
chúc chị có nhiều bài viết hay nhe. mà thường thường thức đim mới viết được hihihihi. Rêu sợ cái mất ngủ lắm , phờ phạc và tóc rụng nữa đó.
Tôi cũng đã từng…chờ trời sáng nên rất thích những câu thơ hay của Rêu.
cảm ơn Song Thư ghé mắt đến thơ và tặng lời khen……
“Cooooó những đêm về saaáng.Trời sao buuoồnn chi mấy coooố nhân oooơi..!.”
Rầu! rêu lại mất ngủ nữa rầu! Mất ngủ rầu quay ra làm thơ hay quá đi! Hi hi!!!
hehe , anh Minh Nguyễn thử thức đim như rêu đi…
Anh sáng nào cũng phải dậy sớm(5h) nên anh thức đim hổng nẫu đâu! Sợ lên lớp ngủ gật, học trò cừ chết thâu!
đã vội chi men rượu nhấp đôi môi….mà ph…phí đời em không….chào ông sói
Chiều giờ nay nhấp rịu được rầu hé? He he!!!
Tho diu dang nhung khac khoai va day dut qua
rêu cám ơn Nguyễn Phong, khắc khoải, day dứt… những thứ ấy rêu không mong mang vào mình chút nào…. nhưng hóa ra nó chính là cái hiện hữu ở trong rêu
Mình rất thích bốn câu nầy
“Cố khép mắt đêm này rồi đêm nữa
gió trăng ơi! đừng động chỗ em nằm
em mệt lả những đêm dài mộng mị
chăn chiếu giờ.. nghe lạnh cõi trăm năm.”
Cứ nằm yên thả hồn trôi theo cơn mộng…dù biết rằng “chăn chiếu giờ…nghe lạnh cõi trăm” thật hay và xót xa…
cảm ơn anh Nguyễn Tấn Lực đã đồng cảm cùng rêu 4 câu thơ…
Rất đồng cảm bài thơ NĐCS của Rêu vì anh cũng mang tâm trạng như vậy.Chỉ khác nhau giữa “anh” và” em”thau! Rất dễ thương nhưng buồn hả Rêu?
rêu cảm ơn anh Trần Dzạ Lữ đồng cảm cùng thơ….
Chào Muội !Bữa trước đang nói một chút thôi ,máy winh đột ngột bị lụn ,mới phuc hồi,dìa XUNAU găp NĐCS của muôi liền .
Em thường có những đêm chờ trơi sáng
Muốn buông xuôi trốn chạy cái riêng mình
Lại sợ mai ngay hoang mang đối diện
Với nỗi buồn là khoảng trống nơi tim .
Mấy câu thơ này winh rất thích!đoc đi,đọc lại nhiêu lần.Hổng biết chờ sáng trốn chạy cái gì của muội mà sơ cô đơn dữ dẫy .
hè hè, cám ơn huynh KT những lời khen tặng.
là trốn chạy nhiều cái lắm anh, nói ra cả trang cũng ko hết đâu.. 😉
giờ máy đã ổn chưa?, chúc mọi việc hanh thông để dzô ra xn chơi nhen huynh.
Không hiểu sao tôi lại thích hai câu hơn :
“lại sợ mai ngày hoang mang đối diện
với nỗi buồn là khoảng trống nơi tim.”
Tôi cũng thấy sợ như vậy khi biết mai ngày phải đối diện với sự trống rỗng , không chờ ai mà cũng không ai chờ mình như hai câu này của Riu. Bài thơ buồn nhưng hay lắm . Chúc Rêu vui.
“Tôi cũng thấy sợ như vậy khi biết mai ngày phải đối diện với sự trống rỗng , không chờ ai mà cũng không ai chờ mình”
chào anh Ngô Đình Hải, những lời này của anh thật hay. rêu cũng nghĩ vậy mà không biết nói ra sao…
cám ơn anh nhé.
Bài thơ dễ thương và xinh như Rêu
cảm ơn chị khoua đã nói….. ác quá đi., hihih;)) . Nhiều lần rêu cũng ước muốn mình dễ thương và xinh trong mắt mọi người mà khó ghê, thật đó chị uiii !
Trong mắt chị Rêu lúc nào cũng xinh và dễ thương , nếu khác đi chắc gì hay hơn , còn nữa ” cái anh xã đó ” dám nói không yêu Rêu chưa ? không tin hỏi anh chị em XN xem ,sao lại nói chị ác chứ , tại Rêu khiêm tốn quá đấy thôi .
rêu tin chị có tâm hồn và đôi mắt tinh tinh tế, cảm ơn chị. mến!
rêu tin chị có tâm hồn và đôi mắt nhìn tinh tế, cảm ơn chị. mến!
E hèm…bagiaDEua noái … phải đó, Riu à ! hà hà …
anh Tú Gàn binh chị khó ưa hả.., xí…!
Nhờ nũng nịu nên được chiến đi ĐL hé?Thích nha! dzìa nhớ lụm cho chị trái thông nhen! hì hì ..Chúc đi chơi dzui dzẻ đóa!
hihi.. chị Phàn iu-
mùa này thông chưa ra trái chị quơi….. em đang chùm mền co ro ngầu đọc còm chị nè ;))
@Phàn.
Dzặn lụm gì hổng dzặn
Sao dzặn lụm … trái thông ?
Sao lại không dzặn Riu
lụm giùm Phàn … chút gió ?
Gói trong màu áo đỏ
cột một chút nắng dzàng …
Dzìa tẹng … Tiết Đinh Sang
Coi như Phàn … nũng nịu !
hìu hìu hìu …
Sớn sác sai một lẫu chính tả (San- chớ không phải Sang).
Tự trừ 0,25 điểm !
hổng sao đâu Gàn! bị dzì Phàn có nhiều TĐS (?)lém! Hic -cũng có Tiết Đinh San(g) mờ! hì hì.. Cám ơn muộn mí câu thơ dễ sương (mờ sương hổng dzễ) hic..hic..
Chào Rêu,
“Cố khép mắt đêm này rồi đêm nữa
gió trăng ơi! đừng động chỗ em nằm
em mệt lả những đêm dài mộng mị
chăn chiếu giờ.. nghe lạnh cõi trăm năm.”
Hay nhưng sao thấy…. tội tội sao đó?
cảm ơn anh Thiên Bồng thấy rêu “tậu”… mà rêu cũng cảm thấy rêu tậu thiệt đó anh, hì …. 😉 😉
“Cố khép mắt đêm này rồi đêm nữa
gió trăng ơi! đừng động chỗ em nằm
em mệt lả những đêm dài mộng mị
chăn chiếu giờ.. nghe lạnh cõi trăm năm.”
YD thích những câu thơ này của Rêu , hay lắm !
rêu cám ơn chị YD đồng cảm cùng rêu qua đoạn thơ. Chúcc chị mộng bình thường thôi nhen! 😉
Em thường có những đêm sầu trở gối
vạt gió trêu ngươi ngỡ bước người về
_________
Mình rất thích hai câu thơ này vì hình ảnh ngọn gió trong một đêm sầu gối chiếc rất ấn tượng
ngọn gió lay bay và như đang tự tình với ai ngoài kia ……và rêu mông lung quá..
Những vần thơ khắc khoải,mong chờ,đọc rất xúc động Rêu ơi.
rêu cám ơn chị katy67, vì rêu buồn nhiều đó chị…
Cố khép mắt đêm này rồi đêm nữa..
gió trăng ơi đừng động chỗ em nằm
em mệt lả những đêm dài mộng mị
chăn chiếu giờ.. nghe lạnh cõi trăm năm
Hay quá!
rêu vui vì được anh HNT đọc. cảm ơn anh.
Thường thường những bài thơ tình HAY là những bài thơ được viết bởi những ‘cảm xúc thật’ của những nhà thơ; chẳng hạn như những bài
thơ hay để lại của Hàn Mặc Tử, Xuân Diệu, Nguyễn Bính, Vũ Hoàng Chương, TTKH, v.v… Đối với thơ Rêu không ngoại lệ…
Họ đã xa rồi khôn níu lại
Lòng thương chưa đã mến chưa bưa…
Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ. (trong Giọt Lệ của HMTử)
Tóc xõa tơ vàng nệm gối nhung
Đây chiều hương ngát lả hoa dung
Sóng đôi kề ngọn đèn hư ảo
Mơ kiếp nào xưa đã vợ chồng. (trong Đời Vắng Em Rồi của VHChương)
Tương tư thức mấy đêm rồi
Biết cho ai hỏi ai người biết cho
Bao giờ bến mới gặp đò
Hoa khuê các bướm giang hồ gặp nhau. (trong Tương Tư của NBính)
Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm
Anh nhớ em, em hỡi! Anh nhớ em
Không gì buồn bằng những buổi chiều êm
Mà ánh sáng đều hoà cùng bóng tối
Gió lướt thướt kéo mình qua cỏ rối
Vài miếng đêm u uất lẩn trong cành
Mây theo chim về dãy núi xa xanh
Từng đoàn lớp nhịp nhàng và lặng lẽ
Không gian xám tưởng sắp tan thành lệ. (trong Tương Tư Chiều của XDiệu)
Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
Mà từng thu chết từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng một người. (trong Hai Sắc Hoa Tigôn của TTKH)
Cố khép mắt đêm này rồi đêm nữa..
gió trăng ơi đừng động chỗ em nằm
em mệt lả những đêm dài mộng mị
chăn chiếu giờ.. nghe lạnh cõi trăm năm. (trong Những Đêm Chờ Trời Sáng của Rêu)
Chúc mừng muội có thêm được bài thơ hay và nhớ bảo trọng sức khỏe.
Rong huynh
muội cảm thấy mình quá may mắn, may mắn vì tâm hồn, vì những điều xung quanh đã giúp muội trải lòng ra với thơ… Nhưng huynh ơi, muội không dám nghĩ thơ mình… như huynh đã nói đâu!
Huynh trích những đoạn thơ hay của các tiền bối, trong những số đó mà trước đây muội đã từng thích đọc một vài . – của Vũ Hoàng Chương, VHC có những bài thơ mà muội đọc thuộc như ” đời vắng em rồi “…và bài “Quên” , muội dán vào đây nha…
Đã hẹn với em rồi, không tưởng tiếc
Quãng đời xưa, không than khóc gì đâu!
Hãy buông lại gần đây làn tóc biếc,
Sát gần đây, gần nữa, cặp môi nâu.
Đêm nay lạnh tìm em trên gác tối,
Trong tay em dâng cả tháng năm thừa,
Có lẽ đâu tâm linh còn còn trọn lối,
Để đi về cay đắng những thu xưa.
Trên nẻo ấy tơi bời em đã biết
Những tình phai duyên úa, mộng tan tành.
Trên nẻo ấy sẽ từ muôn đáy huyệt,
Ái ân xưa vùng dậy níu chân anh.
Không em ạ, không còn can đảm nữa,
Không! nguồn yêu, suối lệ cũng khô rồi,
Em hãy đốt dùm anh trong mắt lửa,
Chút ưu tư còn sót ở đôi môi…
Hãy buông lại gần đây làn tóc rối,
Sát gần đây, gần nữa, cặp môi điên,
Rồi em sẽ dìu anh trên cánh khói,
Đưa hồn say về tận cuối trời Quên
mà sao bây giờ muội thấy huynh cũng hơi lãng mạn lắm đó nha, smile……
cho muội gửi lời thăm conhoxauxi của huynh nha 😉 , tạm biệt nhé!
Hổng dám lãng mạn lắm đâu muội! Chỉ bị Thơ “hành”, Xứ Nẫu “hành”, Sáu Nẫu “hành”, Xế Hộp “hành”, Gà “hành”, Toilet “hành”, Vũ Trường “hành”,… vậy mà. M đi chơi mà sao vẫn bị “hành” vào đây. Không lẽ Đi Chơi “hành” sao heheh… Vui muội nhé! Bye.
hm.. đúng là bị hành thiệt hen. Nhưng mấy cái hành ni đâu có sao , chỉ sợ ngừ hành, tình hành hihihihi
@@@rêu@@@
“NHỚ AI’(?)mà cháy lòng,da diết,mòn mỏi dzẫy Rêu ơi !Còn “Ông quyện” nằm “sờ sờ” bên cạnh thì sao đây?(Cừ!)Hay ngừ ấy chính là ngừ …nằm bên cạnh…?
“…Em thường có những đêm nằm trở gối
Vạt gió trêu ngươi ngỡ bước người về
Loáng bóng trăng gầy trôi qua rất nhạt
Uống thời gian chưa dệt kịp câu thơ…”
Rất hay rất xúc cảm!Chúc “cừ tư” cho đở…nhớ… nghen !
nhớ trong thơ là nỗi nhớ dzu dzơ đó anh uii,,,, đâu lúc tưởng tượng chớ riu thèm nhớ ai chi nờ!! . Còn ngừ nằm bên cạnh thì để cho giấc ngủ bình yên..
cám ơn anh đã đọc nhé.
Dzẫy cũng dóng anh ghơ ! Cứ nhớ…dzu dzơ …cho ngày tháng bớt sầu…
Vẫn phẻ chứ !
Nhớ dzu dzơ nên …
lơ ngơ nhứt xứ nẫu, hẻ Riu ?
bữa nay riu hết lơ ngơ rầu nè anh Tú Gàn hi..hi
Một bài thơ hay và buồn.Nỗi cô đơn, thao thức của người thiếu phụ xa chồng, nhưng không biết mình đang chờ đợi điều gì, vì đêm dài lắm mộng, và “chăn chiếu giờ… nghe lạnh cõi trăm năm”.
Hy vọng, khi người ấy trở về, Rêu sẽ ngủ được.
chào Lữ Vân,
rêu cám ơn đại huynh đã ghé đọc và để lại những lời ưu ái cho thơ.
rêu đã từng đọc ai đó có nói “Đêm dài lắm mộng”, vâng, đêm rất dài cho những lần khó ngủ..và đâu phải giấc mộng nào cũng đẹp đẽ , tràn đầy huynh nhỉ ,,
Thật đáng ghét cái anh nào đó ghê ! Đi đâu đi quài hổng dzìa, để em Riu của wa thức đim, thức hôm chờ đợi khắc khoải … tậu dzẫy ?
Giận quá nên Riu … dứt áo đi NT & ĐL chơi rầu ! Đúng hông Riu ?
Ừa, những đêm chờ trời sáng để mau zìa Sài Gòn… ” tám” mí mấy anh Xứ Nẫu đó.
heheeh những đim chờ trời sáng để dzô đọc bài mới xn à, Nhã Nghiên wê 1 cục!
Có bài thơ này mới có chuyến đi ĐL-NT dzới anh đó!
😉 chị Wa nói nhỏ thâu
hè hè riu xin cám ơn Wa Nẫu Quơi nhiều lắm hí,
thâu w đừng ghét chi nhen, để riu còn có cớ đi dài dài nữa ché, khì khì
Đọc thơ rêu, tôi chợt nhớ bài thơ Đường luật mà tôi thuộc lòng từ thuở thất tình chuyên nghiêp, tiếc rằng không con nhớ tên tác giả và chắc nhớ sai đôi chỗ. Dường như tưa đề là “Tương tư”, xin chép lại tặng reu và bà con
Tương tư – ai biết nói làm sao
Muốn vẽ nên tranh vẽ được nào
Khi đứng khi ngồi khi nói chuyện
Lúc say lúc tỉnh lúc chiêm bao
Trăng soi trước mặt ngờ chân bước
Gió thổi bên tai ngỡ miệng chào
(Quên hai câu kết)
Khổ thơ áp chót của rêu có câu “vạt gió trêu ngươi ngỡ bước chân người” giông giống hai câu “luận” của bài thơ trên, thế mới hay tương tư thời nào cũng thế.
Thất tình mờ cũng có … chiên nghiệp na quynh ?
Dzậy thì em thuộc hàng … nghiệp dư hay bán chiên nghiệp gì rầu !
Ta thường có những ngày chờ tối
Bấm máy gọi Nô (NOBITA) “Đi nhậu đi mày !”
Một mình buồn quá, thèm bạn quá
Uống để quên đi cái … “nẫu” một mình … (ình ình ình !)
@ Tặng Tú Gàn
Một mình, hai mình, ba mình…cũng thế thôi
Chèo queo đêm lạnh nhớ xa xôi
Xa xôi nào biết mình đang nhớ
Một cánh chim côi lạc giữa trời
Một mình chui ra với đời
Một mình chui xuống đất
Một mình thức,
một mình ngủ
một mình năm canh chầy
ngáy đủ năm canh.
một mình năm canh chầy
ngáy đủ năm canh.
________________________
heheh hahahha đúng là Mém mà, vô tư lự , phẻ.
Một mình lang thang …lang thang…
Nhưng làm sao một mình chui ra với đời được…tời…???!!!
hihi chị Qua Ti Gôn dzui quá há!
hum wa phone cho chú kia khi đang ngầu ở CenDeluxe Thuận Thảo á. Hẹn gặp ít bữa dzìa ga95p chị Watigon hen.
Hông một mình thì là … hai mình. Là sinh “đâu” na ?
Dzậy mà théc méc anh Mém nữa chớ ! Qua này !…
một mình năm canh chầy
ngáy …
——————————-
… bốn canh thâu
Còn một canh
một mình thức dậy
một ấm trà
một bao thuốc lá
laptop “sì cơn hen” một chiếc bên mình
Bấm nút “xì ta” (start)
cho xunau…hành !
@hehe… Tú lẹng lẽ cảm ơn quynh Mém tẹng thơ nhen !
hì hì, cái nì rêu cũng còn lớ ngớ lắm, chờ câu trả lời xem sao, chúc anh Tú Gàn dzui nhe.
Dzẫy mà hổng biết na. Theo tiu chửn của Hậu TTTC ( Thất Tình Toàn Cầu):
– Thất tình lần 1-2 : nghịp dư
– Thất tình lần 3-6 : bán chiên nghịp
– Thất tình > 7 : chiên nghịp
Vì vậy mới có từ “that61 tình” = 7 tình.
Hai câu kết :
Một nước một non, người một ngả
Tương tư ai biết cái làm sao.
Cảm ơn bạn.
Quả thật:
Ai biết cái làm sao
Rượu uống cứ tỉnh queo
Không rượu lại ngây ngất
Bước chân không tới đất
Nửa đêm chợt thức giấc
Đi ra lại đi vào
Bật lửa châm điếu thuốc
Ai biết cái làm sao.
rêu kính chào chú Lê Mộng Thắng,
chú nhớ giỏi quá, hihihihih
chúc chú vui khỏe nhe chú!!!!!!!!!!
Thơ của Uy Viển tướng công đấy. vị lão tướng này nổi tiếng đa tình.
Ngang dọc điều binh khiển tướng, nhưng mà:
Anh hùng nan quá mỹ nhân quan,
rêu chào anh Thuận Nghĩa…. mỗi lần đọc của nick TN là rêu hơi run à, ko biết sao….. không như những Mém , Nẫu Xóm Chùa, Nẫu xóm cũ.. hè hè..
xin cám ơn anh TN. hẹn có dịp được ngồi cùng để lắng nghe các bậc 9an2 anh đi trước chỉ giáo đôi điều.
Mình thấy hình Rêu ở mục tác giả rầu….hì hì dễ thương lắm
thấy dzậy chớ hông phải như thía đâu ngừ Nhơn lí a, rêu trong hình của những năm 2010 dìa trước á, cám ơn hí, hình của ngừ NL ở chỗ nào dậy cho reu dzòm chút đi nha…;)
Thơ buồn quá Rêu ơi
chị Thanh Hoa thông cảm dùm rêu nhe! hihihihihi.
Cứ chờ sáng hoài chắc …tiêu tán đường quá…
chào Ali,
rêu rất vui được Ali đọc những khúc ghép trong đêm này….
thường những người viết dzu dzơ như rêu muốn giấu đi nỗi niềm nhưng hình ảnh cứ lồ lộ ra trong từng câu từng chữ hết rồi! thế mới khổ.. hhihi, thân chúc vui nhe