Lê Đức Vũ
Năm ngày rảnh rổi , ăn chơi không , hết uống cà phê về nhà chọt “xứ nẫu” chiều nhậu vài chai với bè bạn rồi về nhà chọt tiếp đến tận khuya…hết ngày dài lại đến đêm thâu cái điệp khúc cà phê – Xứ Nẫu – bia – Xứ Nẫu… mới qua ngày thứ ba bỗng giật mình nhìn lại , hoá ra mình cũng chẳng hơn gì thằng em mình…
Hai anh em , hai tính cách , mặc dù là anh em ruột cho nên mới thấu hiểu câu ông bà nói …”cha mẹ sinh con trời sinh tánh”
Ở Xứ Nẫu bạn bè đặt thằng anh là thằng ngậm , ngồi chơi nói chuyện thì im như thóc ; còn thằng em là thằng hả vì trứơc khi mở đầu cho một câu gì phải “hả!” trứơc rồi mới nói sau ; ban đầu thấy bực nhưng hết ngày này qua tháng nọ bạn bè cũng thấy quen , quen đến mức một hôm đi nhậu thằng em không một lần dùng đến từ “hả…” gần tiếng đồng hồ , có người phát hiện hỏi luôn -“sao hôm nay mày không …hả?”
Hồi nhỏ, nhà nghèo mà anh em lại đông nên thằng anh phải làm việc, thằng em ngồi trên giường chơi với các em nhỏ ,lớn hơn một tí thằng anh phải theo mẹ buôn bán thì thằng em được đi chơi vì lúc này nhà đã có vú nuôi , cứ thế cho đến lớn…thằng anh lo cày chữ vì sợ phải đi lính nếu ở lại lớp ,còn thằng em thì ung dung tự tại vì mẹ đã lo được giấy khai sinh nhỏ tuổi hơn…cứ thế cho đến ngày đất nước độc lập , trong khi thằng anh còn đang bận đắp đê , đào đường theo phong trào thanh niên xung phong thì thằng em vào sư phạm rồi đi dạy;rồi thằng anh còn đang cạy cục với từng con chữ , ráng học cho giỏi để có học bổng cao thì thằng em đã lấy vợ rồi được vợ nuôi…cứ vậy cho đến già…
Tuy rằng già nhưng thực tình thằng anh còn lâu lắm mới tới tuổi hưu thì thằng em tuyên bố tui không thích đi làm nữa ,ở nhà trông cháu ,tàng tàng ngày hai buổi chở vợ đi làm thời gian còn lại thì bù khú với bạn bè ,cà phê bia bọt lai rai và chọt chẹt Xứ Nẫu…
Ban đầu thằng anh cảm thấy bực mình , mỗi lần qua thăm thấy thằng em cứ ngồi một chỗ bên máy vi tính, một bên là bộ trà một bên là ly cà phê …thấy ngứa mắt la vợ con nó sao chiều chuộng kiểu gì kỳ quá, nhất là những lúc có bạn cùng ngồi còm trên Xứ Nẫu ;mình thì hết vợ nó đến con nó khi thì nhờ làm việc này khi nhờ làm việc nọ còn thằng em với thằng bạn thì hết vỗ đùi đánh đét lại nói cười khen chê tứng lựng…cứ như mình là thằng bần cố nông ráng cày cho thằng địa chủ hưởng…
Một hôm có việc phải về quê ,việc cũng không có gì lớn nhưng cần có cả hai anh em cùng thống nhất ,hai anh em đánh xe đi thấy cũng buồn , tính lui tính tới thôi thì kêu thêm vài thằng bạn đi chung ,thêm người thì thêm vài lít xăng có đáng là bao,nhưng được cái là chuyện trò rôm rã hơn ,mà nhỡ anh em có gì bất đồng khi đi đường sẽ bớt căng thẳng vì có người ngoài…
Mà thật, từ lúc lên xe ,mấy anh em coi bộ hợp cạ ,toàn bàn chuyện về các lời còm trên Xứ Nẫu ,nhưng thú vị nhất là câu chuyện cái võng ứơt ,các lời đối đáp thông minh giữa sư trụ trì và sãi Hạ Uyên, thằng anh vốn tính tò mò nhưng đầy thiện chí ,vì không biết thì nói thẳng là không biết , thế là cả đoạn đường dài mấy trăm cây số cứ xoay quanh chuyện cái võng ứơt ,thằng anh càng nghe càng tò mò vì câu chuyện quá hay,hay ở lời đối đáp thông minh đã đành còn tính chất logic và hơn nữa nói tục nghe tục cũng được mà nghe thanh nói thanh càng thú vị…thế là cả chuyến đi khi nào rảnh rổi là mở trang Xứ Nẫu ra đọc ,tới khi trên đường quay về mới phát hiện ra truyện đã đăng từ thời trang Cường Để Quy nhơn ,mà trang này đóng từ lâu…thế là thằng anh phải nghiên cứu lại từ đầu ở trang Xứ Nẫu
Tới khi về đến nhà ,thằng anh phát hiện ra một hiện tượng lạ, trang Xứ Nẫu này là trang văn chương nhưng không giống ai . Các trang khác khen thì khen hết mình giống như đang nịnh một ai,mà chê cũng chê tưởng như có thể dìm người ta xuống địa ngục mới hả dạ; thậm chí một dấu chấm,một lổi chính tả đơn thuần mà tốn cả trang giấy để bình luận,một từ chưa chuẩn xác thì trích dẫn cả mấy trang vẫn chưa thấy kết luận thế nào đúng thế nào sai . Còn ở trang xứ Nẫu thì ngược lại ,bình luận toàn những chuyện không giống ai,chuyện chẳng ăn nhập gì tới bài viết ,mà thiên hạ thì cứ thay nhau xoáy vào chuyện…đâu đâu . Hay!!! Hay là ở chổ đó…Nhiều khi thấy một bài viết hay ,người viết trình bày rất chính xác về một vấn đề,có trích dẫn , có phân tích hẳn hòi ,chứng tỏ đây là bài viết có nghiên cứu công phu , nhưng khi đọc các lời phản hồi thì… than ôi!!!các phản hồi chẳng ăn nhập gì đến công trình nghiên cứu
Tức mình thằng anh hỏi,thằng em và mấy người bạn trả lời tỉnh rụi…mấy chuyện đó mà bàn cái giống gì, nếu là công trình nghiên cứu thì người ta cậy đăng ở các tập san chuyên nghành chớ ở đây là trang văn nghệ , các vấn đề chuyên nghành viết vào cũng chỉ mang tính chất tham khảo ,cảnh tỉnh thiên hạ tí chút còn lại là vui,làm sao mang được cái cười sảng khoái cho thiên hạ là đạt yêu cầu, đó ông coi lại một bài viết của ông Đỗ Hồng Ngọc thì rõ ,đăng ở bên đó toàn mấy ông đứng đắn đọc rồi phản hồi như thế nào ,mang bài đó đăng lại ở bên này thì vui ơi là vui mà có mất đi tính đứng đắn của bài viết đâu?Về nhà nghiên cứu kỹ…à há!!! Mình mà không lột cái tính nghiêm túc ra ,không biết thêm tí hài hướt vào,lạng quạng mấy tay này gán cho mình cái chức “ti tiện đại nhân” mất thôi
Thật tình phải cảm ơn cái thằng em đã chỉ ra ,và cũng cảm ơn các bạn ở Xứ Nẫu đã chỉ cho tôi biết cái sai của mình .Thành thực đa tạ…

Thằng Nẫu
Chôn chặt “Nẫu” niềm
Đã lâu lắm “tui” chưa “dìa” Xứ Nẫu
Thăm gia đình thăm lại những “ngừ” thân
Thăm chùa xưa quê cũ đãi phong trần
Theo thời gian bao kẻ còn “ngừ” mất
Thăm mồ mả Ông Bà toàn ụ đất
Trải nắng mưa bao tàn tạ tháng ngày
Tiết Thanh Minh “dun” đắp lại thương thay
Kéo nhau đi khắp làng trên xóm “dứ”
Nào ai biết ra đi là biệt xứ
Một ra đi “hổng” có hẹn ngày về
“Hổng” phải tui chê cái khổ nhà quê
Bởi thời thế nên “đạng” đành nông “nẫu”
Tui xuất thân từ quê nghèo Xứ Nẫu
Con nhà quê chân lấm “dới” tay bùn
Nghèo giàu chi trời đất chẳng bao dung
Nên đành “đạng” tạ từ nơi cố quận
Tui đâu nỡ, quên chôn nhau cắt rốn
Tui đâu bạc, đâu cạn nghĩa cạn tình
Cực chẳng đã “trâu nẩu”, “dới” linh đinh
“Dới” non nước nghẹn lòng hồn sông núi
“Thở” trời đất bỗng nổi cơn gió bụi”
Xin mượn câu đã học tự “thở” nào
Cho “ngừ” con Xứ Nẫu dạ nao nao
Chôn niềm đau cho đến ngày nhắm mắt.
Tháng 8 – 2012
Mặc Giang
ÚI, choa ui, tui không phải ngừ xunau có được góp mẹt không hỉ?
Rất hân hạnh được chào đón bạn vào góp mặt với xunau
Hai anh em hồi nhỏ chắc uýnh lộn nhay dữ lắm hén?
Chưa hẳn thường là hợp nhau lại ,ai xui ráng chịu
Nhà có hai anh em cải qua cải lại cũng dzui nhĩ !
Bể nha,chọc thiên hạ chửi là giỏi
xin lỗi,phải đọc là bể nhà
Chào Leducdzu,
Trem nem trong cõi ngừ ta
Ai ai cũng muốn thụt ra thụt dào
…
(hỗm nay máy bị virut nên nay mới dzô xunau gặp bài ông nhảy dzô còm đại. thông kởm nhen)
(nói dzậy chớ tui cũng đọc tới đọc lui tòan văn và đủ 120 cái còm rầu đó)
Thế là muổng tiêu rồi,hết bị gán là sấp ngữa,lại bị ngậm hả,bây giờ còn bị WHWH gán cho cái tên thụt ra thụt vào
Kép Hát nói ai ai cũng muốn… là công xúc Tu Sĩ. Coi chừng ủ tờ à nghen…! phải nói vầy nè :
Dzăn minh theo kiểu nước Nga
Điều sung sướng nhất..ló ra thụt vào
Lạc hậu tầm cở nước Lào
Cái khoan khoái nhất… đi vào đi ra
Phát triển như Việt Nam ta
Thập thò, thậm thụt diễn ra hằng ngày
Hùng Vương, Từ Dũ dạo này..
Tha hồ no ấm Thợ Thầy ngành Y…! bíết chữa
Anh Nô nhà Thị Mầu nha………. sao anh Nô lại ” đụng chạm đến các thầy………….thuốc ” dzậy? Hic….hic………bắt đền anh Nô nè!
Trời ơi!
Còn bị Nô diễn nôm nữa
“Thụt” “_Thò” rất ấn tượng dzà sắc nét “thò thụt”…như sao …Y !
Viết vui và chân tình
Đọc bài Xứ Nẫu và thằng em tôi rồi đọc 98 cái com tự nhiên thấy dzui quá!
Anh chàng “Ngậm” nhưng viết chuyện hổng ngậm chút nào mà có diên gơ làm nẫu thích đọc lắm đó.
“….Anh chàng “Ngậm” nhưng viết chuyện hổng ngậm chút nào mà có diên gơ làm nẫu thích đọc lắm đó.”
____________________
Dzẫy là nguyentiet… “chịu” cái sự… “ngậm” rầu, hả nẫu?
Tiết ơi coi chừng lạng quạng nẫu ưa đào hầm lắm đó …
Tình bạn thủy chung !?
Nhưng đâu cần phải vậy ?
Tú Gàn ui ở nơi đâu
Lâu ngày hổng gặp Xu rầu chít lun
Bi giờ thấy mặt muốn …( he he …tự điền dzô đi )
Tú Gàn có biết Xu …” bùn ” lém hông ? ha ha
Bi giờ thấy mẹt muốn … hun
Tú Gàn có bít Xu “bùn” …(he he…tự điền dzô đi !)
Hi hi …điền khôn gơ nghen !
“Tú Gàn có bít Xu “bùn” …(he he…tự điền dzô đi !)”
Tú Gàn có bít Xu bùn …lấm lem …he he
Lấm lem thì mặc lấm lem
Miễn là … hun được thì em hết “bùn” !
Xời ơi ! Cái mẹt đen mun
Xu co giò chạy rùi chun trốn liền …
Chời lớt quơi
Lái kiểu này thì tài xế Vua Rình làm sao mà lái nè chờii, hic….
Hehe…
Đúng là TB !
Trốn liền nhưng mắt liếc nghiêng
Nhìn mẹt anh Tú trông hiền thấy … shương …
Phải hông xuxu ?
Mẹt dzậy mà bảo …dễ shương
Xu nhìn cứ tưởng …cục đường …anh Nô cho !!! hi hi
Mắc chi mà ngán cu rùa
Hào sâu hầm cạn Khoua đừng sờn
Nguyentiet dzõ nghợ cao hơn
Dù cho mười “hả” cũng vờn được thâu..
Nô nói nghe nóng cái đầu
“Vờn” chi để phải hầm sâu …què giò
Ai giăng màng nhện tơ vò
Thì nẫu quấn lại nằm khò ( cho ) muỗi xơi!
Kợ nẫu, nẫu đào hầm cho mình sụp thì nẫu khóc thui!
Dzà mình cũng khóc theo !!!
Chào anh Lê Đức Vũ .
Trần Tiến đã viết bài hát Chị Tôi rất hay và nẩu tiếng , rất tiếc nếu Khoua là nhạc sĩ thì nhất định sẽ viết bài hát Anh Tôi .hihi…
Cũng chưa muộn và không có gì phải tiếc cả,muổng chờ nghe mà
Muổng ơi . bi giờ mà học nhạc rầu viết là phải dzề dưới mới nghe được đó . Hic…
Chẳng hề gì
Cái ông tiểu tốt mà 7 nốt nhạc còn thành thơ được kia mà
Phá mi xí ,mi la ré.rờ mi xí mi la xọn xí đồ
Chào bagiakhoua,
Sao dạo này onggiakhoua và bagiakhoua vẫn khỏe chứ hihih? Bagia vẫn “tu luyện thần nhãn.. thơ văn” đều? Bagia thật có phước có onggia
yêu thương; còn Rong đi tìm mà không thấy conhokhoua của Rong đâu hết huhuh.. Chúc bagia vui khỏe may mắn và làm thơ hay nhe. Nếu
có gặp cônhỏ, cho Rong gởi lời thăm. Cảm ơn bagianguyen. Thâu Rong đi làm công diệc, bye bye!
Muốn “ngậm” mà ngậm không được, thông cảm nhe anh muổng dùa và bagiakhoua heheh. Thâu rong bye để “anh hả” nghe thấy được là
“há” rong bay xác đó hihih.
Này Rong Biển: Chạy đâu cho… “thác”(thoát)?
Chào Rong Biển ,
Khoua muốn ngậm mà ngậm cũng không được . Hic…cái ông Khoua đó ở đâu mà hỏi thăm sức phẻ ? Hehe…cám ơn đã có lời thăm hỏi , hi…cái cô nhỏ đó đã thấy rầu còn hỏi phải không Vua Rình – Rong Biển làm món nhậu cũng ngon lém đóa
Xunau.org that la vui vui…
Ôi…..anh Muổng ui…..em thấy mũi của anh phổng lớn quá, mọi người khen cho nên có ngày nó sẽ nổ, văng miểng lung tung thì trúng anh Dzinh rùa nha,,,,,,,,he,,,,,,he,,,,,,,,,,,
Ngược lại là vừa,hôm nay ông vua làm văng miểng,muổng bị dínhkhông đỡ được
Đọc “XN&TEM”, hai hôm nay cứ “ngâm ngấm” “HÁ-NGẬM”…
Chắc em phải bắt chước hai ông “Lê Đức” dzừa” ngậm trên-há dzưới “cho đủ bộ quá giống như ông ngoại…(Kissinger)dzừa “hun” dzừa “hát” xem ra hứng khởi thiên hạ hơn (?)
Cái này mới à nghen, phải truyền bá để mọi người học chứ Thơ