Nguyễn Thanh
Gió cuốn bay rồi lời hẹn thề năm ấy.
Nên đến thăm em hờ hững làm sao .
Cứ quấn quít bên chồng con đầm ấm
Anh nghe lòng chùng lại những khát khao
Thì giữ lại riêng anh những ngày yêu thương cũ
Thưở sinh viên với thơ, nhạc , hẹn hò
Phía cổng trước có cây bàng lá đỏ
Đêm trực gác nào đã rơi mãi vào thơ
Thì giữ lại riêng anh đêm chia tay cuối khóa
Nước mắt em rơi buốt cả vai mình
Lời hẹn ước sẽ nên duyên cầm sắt
Đến bây giờ anh vẫn nhớ đinh ninh
Gĩư lại hết để mong em thanh thản
Thăm hỏi dăm câu như khách ghé qua nhà
Nhưng ánh mắt em sao thẫn thờ đến vậy
Để ra về lòng anh cứ xót xa…

Anh Thanh à vậy là không phải em đọc phải thơ con cóc, như mọi người vẫn nói mổi khi em hỏi thăm bạn bè về bài thơ Mười Năm .Lần đầu tiên em đọc là năm 1992 trên diên đàn sinh vien truong ĐHSPKT, lần đó hình như các bạn đăng là Chuyện Mười Năm.Hôm đó vội đi học địng trưa về ghé chép lại thì bị xóa mất gần 20 mươi năm qua trong sổng tay của em chỉ có hai bốn câu đầu.Hôm nay tình cờ đọc đươc em rất vui, cảm ơn anh đã nói lên nổi lòng củ bao người phụ nữ,anh biết không tình đầu không trọn vẹn mãi là niềm nuối tiếc .Là nơi mà những lúc buồn con tim muốn đến nhưng lý trí lại ngăn.Mãi mãi la chốn bình yên nhất cho chúng ta khi bị nổi khổ dối gian dày vò.Em cũng rát buồn và tủi thân mổi khi nghĩ về tình yêu cua thời sinh viên với nhiều nuối tiếc .Nhưng biết làm sao được khi cuộc sống giờ đâu còn là của riệng ta mà là của bộn bề trách nhiệm.Lần đầu tiên đoc thơ của anh em cảm thương cho tình yêu của tác giả thật nhiều và đã chạnh lòng sợ sau này mình rơi vào cảnh ấy .vậy mà cuối cùng nó vận vào em.Nhưng chúng ta vẫn phải bước tiếp vì phía trước vẫn là con đường anh nhỉ?
Chào Anh , Bến Tam Thương!!!
thưở sinh viên với thơ, nhạc, hẹn hò…. vậy là có quá nhiều kỷ niệm để cho hôm nay nói thành thơ đó.
Nhớ kỷ niệm thì…”KIẾM NỊ” thâu, đề tài nầy Nị rành lém Xí à.
thôi,
kiếm mấy ảnh thì yes chứ Nị thì no chị Ót ui 😉
Kỉ niệm thì thành thơ thành nhạc, mà lòng người thì tan nát Xí ơi. Cho gửi lời thăm, chúc ba Tam mau khỏe nha Xí.
Lời hẹn ước sẽ nên duyên cầm sắc
Đến bây giờ anh vẫn nhớ như đinh
Nhớ chi mà lâu dzậy Nguyễn Thanh? có lẽ lời hẹn ước không thành nên nhớ wài! nếu đã thành rồi có khi quên mất…
Bài thơ dễ thương & rất hay!
Cám ơn chị Loan đã đọc và chia sẻ. chúc chị luôn an lành.
ở bên người tôi vẫn nhớ về em…
Nhớ vậy có lỗi với người, nhưng nỗi nhớ thì vô tội phải không anh MD.Chúc một ngày tốt lành.
Lời thề lỡ thả mây trôi
Cho nên anh mãi đứng ngồi chẳng yên
Nếu mà tròn vạnh chữ duyên
Làm sao tránh được ưu phiền ai ơi
Thôi thì họ đã có nơi
Ta gom tình cũ rụng rơi đem về
Uốn cong lưỡi thốt câu thề
Yêu em trọn kiếp chẳng nề chuyện chi
Cuộc đời còn có mấy khi
Hững hờ than thở sao bì yêu em
Chào Nguyễn Thanh, nhà thơ mới của xunau.org Chúc bạn vui nhiều. Mến.
Cảm ơn anh đã đồng cảm. Tình nào qua rồi cũng đẹp phải không anh? chúc vui anh nhé.
Gởi Nguyễn Thanh
Đọc bài thơ, Chính nhớ mình còn 1 việc phải làm.Thăm người cũ để xem có phải :10 năm qua em trở thành thiếu phụ , ngồi ru con như ru…..để tạ lỗi với người.
Bà Xã đứng sau lưng kìa ! Trốn lẹ đi anh Chính Rùa !!Ở đó mà …tạ lỗiiiii
Gởi Nị
Anh Chính không sợ ” bỏ đá ” đâu.Đã tự thú trước bình minh nên được chính quyền tha tậu. Đừng hù Anh!!!!!
hi hi …anh Chính khôn dữ nghen ! Sao mấy ông bạn của anh hổng chịu cơm gạo theo anh học một khoá để được Nẫu khoan hồng hè !
Nị chúc anh Chính tối nay ” ngỏn ngu ” nha ! hi hi …tại anh Chính lái trước à , Nị bắt chước đó !!!
Tình cũ
không rủ cũng tới…chơi rồi dìa. Chết ai?
Chẳng chết ai nhưng chết đời trai
Thôi ra quán uống mấy chai rồi dzìa.
Gặp người cũ rồi, người ta hạnh phúc, thì thật lòng là mình có buồn , vì như vậy là họ đã quên mình, nhưng người ta khổ đau, mình còn buồn hơn, anh ạ. A qua gặp người ta, xem có thấy tâm trạng đó không? Chúc vui.
Nguyên Thanh là ai vậy ta?
Nguyên Thanh thì hổng ai biết để trả lời chứ còn Nguyễn Thanh là nhà thơ mới của Xứ Nẫu có bài đăng sáng ngày 22.02.2012 ! he he
Dạ NT là người Xứ Nẫu đó a.Cám ơn a đã hỏi thăm. chúc vui.
Ngừ ta hạnh phúc bên chồng
Còn anh ngầu trách nàng hông nhớ mình!!??
Ngừ yêu mình hạnh phúc thì mình phải dzui dzà mừng chứ NT!
Dạ, nhưng chỉ sợ người ta không hạnh phúc thôi chị ạ, vì mắt người ta thẫn thờ đến vậy mà…Chị luôn vui, chị nhé
Thơ giống tâm trạng của tui , đành vậy !!!
vậy là mình đồng cảm hén TC.
Sao để người yêu đi lấy chồng chi mà giờ làm bài thơ đấy khát khao khi nhìn thấy người yêu hạnh phúc vậy nhà thơ ?!
Người hạnh phúc là người đã quên được ta, mà mắt người thẫn thờ thì lòng ta còn đau gấp vạn lần anh ạ. Cũng thật là mâu thuẫn phải không anh? Chúc vui a nhé
Bài thơ thật tha thiết , ngậm ngùi !
Tự nhiên nhớ câu hát ” Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ ….”
“Em” hạnh phúc bên chồng con là điều vui mừng & tốt đẹp nhất rồi, hãy mừng cho em và chúc phúc cho em thật nhiều nhé Nguyễn Thanh:
“Gió cuốn bay rồi lời hẹn thề năm ấy.
Nên đến thăm em hờ hững làm sao .
Cứ quấn quít bên chồng con đầm ấm
Anh nghe lòng chùng lại những khát khao”
Chị ơi, chị có thấy là em quấn quít bên chồng con đầm ấm, nhưng ánh mắt thẫn thờ chắc gì đã giấu được nỗi niềm riêng? Vậy nên chỉ đắng lòng vì thế thôi, chị ạ. cchúc chị an lành.
Cám ơn YD đã thấy thơ NT tha thiết ngậm ngùi… Tình nào xa cũng buồn, phải kg YD. Nhân tiện xin nói, NT rất thích bài thơ tháng giêng của YD. Chúc vui nhiều YD nha.
Còn nhớ “thim” gì nữa không Yến Du ?
…nhớ anh Ngai Đình Hổ hôm gặp ở Sông Trăng !! hì hì hì
Đọc bài này nhớ câu hát ” Mười năm không gặp tưởng tình ….đã cũ…”, với nhà thơ Nguyễ Thanh thì:
Vẫn còn nguyên mối tình của ngày xưa trong lòng , bài thơ tha thiết và ngậm ngùi quá !
tình nhỏ làm sao quên mà Nị.
Gởi Nị
Nhắc nhỏ Nị, Nguyễn Thanh là nhà “tán” học chiên ngành “xác chết ” đấy. Quán vị 1 chút xíu là ‘nhỏ sao quên …….(Nị điền chỗ ba hột sẽ thấm ý ngay!!!!!
Nhà ” tán ” học làm thơ tình ướt át quá hè !giống anh Chính Rùa gơ !!
Chỗ ba hôt để dành đó nha , cho bí mật . hi h hi
Anh có thể giải toán cao cấp trong nháy mắt
Như Ngô Bảo Châu giải “bổ đề”
Mà bài toán tình yêu anh chịu chết
Cắn bút trước trang giấy tình trống trơn.
Đến Einsteine cũng bó tay ngồi cắn bút
Khi từ mắt em
ánh mắt đến anh với vận tốc
có khi triệu km/giây
có khi biến mất như chui vào hố đen nghịt nghịt
chịu chết
và chịu chết
Gởi Mắm ruột
Vận tốc dẫu gì ! cũng thành hữu hạn
Vô hạn buồn , Einstein sẽ chết chìm trong đáy mắt người yêu.
đố anh Chính Gùa đây là hình gì :
. .
Gơi Xí
Hình minh hoa cap mat Xi ” rinh “Chinh Gua.(co gang doc nha. may o dau )
ai thèm rình chớ anh Gùa dõm thẹoooooo quá đi à
…..cặp mắt kia như hai hột mè …..,,còn mắt xí mơ màng mộng mị dầy nè (*_~)…
chỉ khéo tưởng tượng
Xí nè
C gùa tưởng tượng : hình như mắt Xí bị bồ lạch ăn rồi hay sao ấy.Bên to bên nhỏ đấy,thấy hôn!!!!!
a Gùa ………dzậy mắt xí là “mắt bồ lạch ” hả..ngộ quá hé..!
Xí nè
Giả thiết :Bồ lạch bạch lồ ie vừa trắng vừa to. Kết luận : mắt Xí to, đẹp, mơ huyền ……m….thỏa mãn chưa!!!!!
Còn Rình chứ chưa ngủ na Chúa ?! hì hì
Thích ý thơ”Chết chìm trong đáy mắt người yêu ” của anh quá đi. Bạn hiền ơi, cảm ơn nhiều nha.
Dạ cám ơn MR đã cảm tác thành thơ. Chúc anh và gia đình luôn an lành.
Gởi Nị
Nghe đồn anh NO đang đinh lý xứ Nẫu, sao Nị hổng tháp tùng cho xôm tụ, lại theo rình Chính rùa quài dzẫy!!!!
xin lỗi ” kinh” chứ không phải “đinh”.
Anh Chính Rùa ui ! Nị chỉ thích …tò tò theo rình anh Chính Rùa thui à !!!hi hi ….
“cảm khái” đề tặng Nguyễn Thanh mấy câu thơ nè:
Tịnh Ca
Ngày qua ngày vỗ tay khan
Bài ca tịch lặng lần khân giữ hoài
Lời thề lỡ thả mây trôi
Còn đây câu hát ngậm ngùi trong tim
Nhớ người “iu” mà còn ngồi vỗ tay đúng là quá đáng nhe quynh Huê Kỳ ! “Kiu” nhậu gấp không tui “méc” bã ráng chịu nghen ! ( ha ha ha )
Thâu,kiu uống cafe 64 sáng mai được rầu nghen.
Em ái mộ 2 anh lắm đó,nhớ kiu em nghen anh Hải,anh Mỹ.
Ngô Đình Hải ơi,có fan kìa.Sao,duyệt sáng mai cafe chứ?
Rất dzui có NN tham gia ngồi “tám” . Nhớ ghé nhe.
NN ơi ! sao sáng nay không thấy ?
làm wê wa’ nha.
Cứ viết đi quynh Huê Kỳ , sau này đọc lại sẽ có nhiều kỷ niệm để nhớ và vui.
só ri quynh Huê Kỳ (đọc thấy mấy chị kia gọi anh là vậy nên bắt chước theo, mong không bị anh cú đầu nhe)
@ VC Huê Kỳ+ Nị+ Ngô VK
Nhớ làm gì em
ta muốn quên
quên em
quên hết
quên tên của mình
bài thơ tịnh
bài thơ lặng thinh
vô ngôn vô ngữ vô hình vô thanh
Tình ơi, ơi hỡi, tình ơi
Ba hồn bảy vía luân hồi hồi sinh
Ta về xóm Phật cầu kinh
Tịnh ngôn, tịnh khẩu, tịnh tình, tịnh…luôn.
@ Xóm Chùa :
Nói dzẫy thui sao lòng …còn nhớ
Dzìa Xóm Chùa
lần hạt
tụng kinh
Hương trầm thơm ngan ngát
một bóng hình
Tiếng mõ vô tình
đánh thức những điều
đã ngủ quên
Xóm Chùa hổng muốn nhớ tên
Cứ nguyện ơn trên
cho làm người …mất trí ( hì hì )
Bài thơ viết ra
theo ta làm tri kỷ
Bạn hỡi , tình ơi ….tui thật sự quên rùi ….hi hi hi
Ta về xóm Phật cầu kinh
Tịnh ngôn, tịnh khẩu, tịnh tình, tịnh…luôn
Xóm Chùa ui, tịnh gì cũng tốt ,nhưng tịnh.. thân , là bị nhà chùa cấm đấy !
Vỗ tay khan mà tim ngậm ngùi câu hát cũ, quả là anh Mỹ rất hiểu NT. Chúc anh chị hạnh phúc, xin nói thêm là NT rất ngưỡng mộ anh chị .
Ngừ mình iêu hạnh phúc thì mình sung sướng chứ,sao lợi:
Cứ quấn quít bên chồng con đầm ấm
Anh nghe lòng chùng lại những khát khao
Chúc NT dzui, ngừ iêu cũ của NT hạnh phúc.
Thì thấy người ta hạnh phúc, nên lòng mình mới chùng lại đó anh, chùng lại, giữ lại riêng kỉ niệm xưa để không buồn lòng người ấy đó mà…
Ai bảo ngày ấy anh không thèm tranh thủ
Để bây giờ luyến tiếc chiện năm xưa..?
( Si Tình Thơ phải không NT )
có những điều không thể vượt qua, để tiếc nuối một đời, anh ạ…cám ơn anh đã chia sẻ
Anh chàng này si tình quá 10 năm mà vẫn còn ..mơ màng.
hi, yêu ai yêu cả một đời mà anh.
Nguyễn Thanh tác giả mới của xunau ? sao tui hổng biết ?
Mới lần đầu xuất hiện thì làm sao biết cà ?
Dạ, NT hay đọc Xunau, rất thích trang nhà cùng phong cách sinh hoạt của các anh chị nên mạo muội ra mắt bằng bài thơ nhỏ này. Cảm ơn a đã đọc thơ NT. Chúc vui.