Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Hai 6th, 2012

Mùa xuân

  Từ Quốc Hoài

Mùa thu thiếu nữ. Tranh: Dương Bích Liên.


MÙA XUÂN

.

Mùa Xuân

nhẹ bước qua đường

nắng vương sương khói

ngày

dường nhẹ tênh

chân mình lạc

giữa mông mênh

này người, này phố, này bềnh bồng xe…

câu chào

vội chẳng kịp nghe

nụ môi tươi rói theo về

thoảng hương

.

  THÁNG GIÊNG

.

Vòng tay sóng nõn nà

lặn vào da thịt cát

hương của trời của đất

chợt dậy trong nụ hoa

và cát mịn màng da

và sóng mềm mại sóng

bên cánh buồm mơ mộng

dùng dằng bước Hằng Nga

người đi dày trần gian

bước ngược xuôi trăm ngã

ngạc nhiên dấu chân mình

in lòng vòng Cõi Nhớ !

biết tìm đâu… ngày xưa ?

tay chạm vào mây khói

cái nhìn em tươi rói

lên tơ non Cây Đời

trẻ trung bờ cát gọi

vòng tay sóng buông lời

nụ hôn ai đằm thắm

gửi vầng trăng bên trời

.

     LẠ THAY CON TIM

.

Một ngày không vui không buồn

tôi đọc thơ em

nghe con tim ngột ngạt sau trang giấy

mùa xuân dường đã khuất xa rồi !

dòng sông vẫn không ngừng chảy

cuốn theo bầu trời đầy cỏ hoa

cả khi dòng nước đã lặn vào cát

sông vẫn không ngừng trôi

ngày tháng đã đổi thay gương mặt

trong lao xao cây lá hai bờ

lạ thay cuộc hành trình của con tim

vẫn ẩn hiện đâu đó.

Read Full Post »

Văn Công Mỹ

“Anh ca không hay, anh đàn nghe cũng dở” *

Lại còn thêm nữa chút ngu ngơ

Cả một đời mơ ngày hạnh ngộ

Cầm bằng may rủi chọn câu thơ (?)

 .

Khốn nỗi anh không là thi sĩ

Để ví em trăng tỏ trăng mờ

Để đẩy đưa  những lời mộng mị

Phỉnh dụ em chung một giấc mơ

 .

Phải chi anh đóng vai tài tử

Giả buồn hiu một gã si tình

Giả say mèm một tên du tử

Vờ bất cần trước kẻ làm thinh

 .

Khốn nỗi anh không là tỉ phú

Mua tặng em triệu đóa hoa hồng*

Thôi thì xin làm tên lam lũ

Đợi đêm về dành dụm nhớ mong

 .

Là đàn ông tội gì phải khóc

Dẫu yêu đương biết sẽ ngậm ngùi

Ừ thì phương nọ mặt trời  mọc

Ngại ngần gì câu nói trên môi

 .

Mải miết quẩn quanh  tìm con chữ

Luật vận nào cho nhịp trái tim

Cầm bằng may rủi lời đã cũ

Cược với tình hai tiếng yêu em.

 

(*Lời bài hát)

Read Full Post »

Ngô Đình Hải

Thiếu Nữ Xưa Và Hoa Trắng Nay tranh sơn dầu Đinh Cường

Khi em đến bên anh đòi ở lại
Thơ anh làm em mất thời con gái
 .
Khi em nhìn anh và nở nụ cười
Thơ anh viết dài hàng ngàn trang giấy
 .
Khi em níu tay gọi anh thức dậy
Thơ anh giật mình rời khỏi giấc mơ
 .
Khi em đạp xe sau lưng thiên hạ
Thơ anh dầy đặc những mảng khói đen
 .
Khi em đưa anh tô phở quốc doanh
Thơ anh nổi lều bều toàn váng mỡ
 .
Khi em lẩn thẩn bán mua giữa chợ
Thơ anh còn vài câu chữ cong queo
 .
Khi em lầm lũi về mỗi buổi chiều
Thơ anh chỉ có hình con cò trắng
 .
Khi em giặt cho anh chiếc áo rách
Thơ anh tràn ngập ngôn từ hạ cấp
 .
Khi em bắt đầu chực rơi nước mắt
Thơ anh cũng giông tố dậy từng cơn
 .
Khi em lặng lẽ đong gạo nấu cơm
Thơ anh từng dòng – từng dòng tắc nghẹn
 .
Khi em để lại anh một chỗ nằm
Thơ anh làm lũ si tình bối rối
 .
Khi em tập tành gánh vác nợ đời
Thì thơ anh đầy những câu ….xin lỗi !
 .
Em ơi !…Tôi ơi !…Thơ ơi !…Đời ơi !…
 .

Read Full Post »