Em và tôi
Tháng Hai 21, 2012 bởi xunauvn
Posted in Thơ ca | Thẻ Cao Văn Tam | 50 bình luận
50 bình luận
Gửi phản hồi cho rêu Hủy trả lời
-
Bài viết mới
- Gánh hoa
- Mùa xuân đầu tiên vĩnh hằng
- Chậu mai chiều Ba mươi
- Kéo co với mùa xuân
- Nhớ tết năm xưa
- Bông vạn thọ
- N g h e đ à n c h i ề u c u ố i n ă m t a
- Nhờ xuân nói cùng anh!
- Sài Gòn dáng em
- Những mùa xuân cũ
- Mùa xuân lại về
- Về…
- Tôi đã bay lên, như một tiếng thở dài nhẹ nhõm
- Đây là một bài thơ
- Nhớ một ngọn núi đã ẩn mình…
- Chạp ơi
- Phù Cát quê tôi
- Mèo con lạc lõng
- Ba tuần nữa tết Giáp Thìn
- Sương rơi
Bình luận mới nhất
VuHai trong Gánh hoa xunauvn trong Chậu mai chiều Ba mươi tamle trong Ba tuần nữa tết Giáp Thìn Tamle trong Tôi đã bay lên, như một tiếng… htt trong Mùa xuân lại về VuHai trong Mùa xuân lại về Tai Anh trong Tình thơ mấy đoạn 70 năm “Tây tiến” và… trong Đọc thơ giữa rừng haiz00 trong Tình thơ mấy đoạn Ngàn đời nhớ anh ( C… trong Cung Giũ Nguyên, một “câ… Dung Nguyen trong Trở về và thấy mình là Từ… haiz00 trong Tôi sống trong căn nhà có… Ca Dao trong .8 chữ. 4 dòng. 5 khổ Tú Râu trong Chiếc lá phong Tú Râu trong Thơ Cao Hoàng Từ Đoan Chuyên mục
- Âm nhạc (87)
- Ẩm thực (74)
- Chuyện lạ (74)
- Mỗi tấm ảnh một câu chuyện (51)
- Nghiên cứu và phê bình văn học (333)
- Sức khỏe (28)
- Thơ ca (1 765)
- Tin tức đó đây (47)
- Uncategorized (226)
- Võ thuật (10)
- Văn xuôi (922)
- Xứ Nẫu, Người Nẫu (225)
Meta
Số lượt truy cập
- 2 405 474
cho Nghĩa gởi lời thăm thầy nha riu!mong thầy chóng bình phục.
Áo lụa vàng ơi! có ngưòi nhắc đến em đây!
Ơ, nhắc em thì nhắn ở nhà em chứ sao lại nhắc ở nhà anh Tam?
CVT đang bệnh và hiện nằm điều trị tại bv da liễu QN, nên chưa kịp hồi âm bạn đọc, kính mong các bạn và thân hữu ace XN thứ lỗi.
Mới cafe 64 tuần trước mà nay dzô bv rầu. Tậu.
Chong khỏi nhé bố Tam.
Cảm ơn anh Cao Văn Tam bài thơ rất lạ, ý hay , lãng mạn lắm.
Chúc anh mau lành bệnh, để vui khỏe sáng tác nhiều nhé.
Em rũ phong sương
lên bếp lửa
Tôi bập bùng dâu bể đìu hiu
Em bước qua sông
chiều nắng lụa
Tôi lạc đường xưa bóng đổ dài
wã ! mới đây sao giờ lại vô nằm BV rầu! ba em bệnh gì mà nằm ở BV da liễu dzậy em Rêu!?
cho chị gởi lời thăm & chúc mau lành bệnh nhé!
papa bị Zona chị ạ … em ghé thăm lúc sáng nay..
Chào Riu !
Lâu quá không gặp !
Giời leo (Zona) anh từng bị rồi ! Không nguy hiểm lắm đâu.
Gửi lời thăm “papa” nhe !
Ái za,đừng nói zìa QN rầu tương tư nẫu Sài Gòn đổ bệnh nghen,huynh.Cầu chúc nhà thơ mau khỏi bệnh.Có gì Rêu thông tin nhé.
cám ơn chú 😉 , papa của rêu cũng đỡ rồi ạ ,chúc chú Mỹ thơ làm thơ hay nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rêu, cho chị gửi lời thăm ba nha.
cám ơn chị Áo nha, chúc chị luôn dàng khè….. hè hè
xí này bồng chanh ,,,
“nhỏ xí” này “phá” quá đi! @@@xí@@@.
giúng tánh Rong đó! còn nói nữa…
Vậy thì tốt. Your papa bịnh đỡ rồi chứ. Cho Rong gởi lời thăm hỏi sức khỏe. @@@rêu@@@. Take care.
Nhà Thơ Bố họ Cao này lãng mạn không kém nhà Thơ con…cho nên ngừ nào làm Thơ hay gúm….!
Cấm…cấm ! đừng nói ” họ Cao ” của tui nhé NO ! hí …hí ?
Chào anh Cao….cụ.
Cào em Thy Lảo !
Hôm nào có chảo
đem xào thảo ly !
cụ ơi !cấm cụ nói lái ,mà lỡ nói sao cho thanh tí coi…
dzí dzụ c…(h)…à…o
Xin lổi vì chuyện mà người khác gọi là sửa lưng
Anh CVT mới xuất hiện trên trang xunau.org,nhưng thơ anh tôi thấy bài nào cũng có những nét rất riêng và độc đáo.
Chào anh Cao Văn Tam
Em ném nụ cười
nơi cuối mắt
Tôi đơn côi góp nhặt ngất ngây….
Thơ hay lắm CVT ơi! ý thơ rất lạ , rất thơ ,& rất lãng mạn….
Thơ viết như thơ…vì rất thơ
What a poem! Perfect. Một bài thơ ngắn nhưng đã gói trọn được hồn thơ lãng mạn trữ tình sâu kín của “Em và tôi”. Ý thơ rất độc đáo như nhà thơ NĐHải nhận định. Đây là loại ‘thơ là thơ’ mà Rong rất thích. Cảm ơn nhà thơ, cảm ơn người và cảm ơn THƠ!
Gỉa sử mỗi người cò nhiều em được không anh Cao Văn Tam ?
Bất Giới ơi,tham lam quá. Nhiều em quá bị phân tâm làm sao viết được bài thơ em và tôi
Bất giới hỏi có lý ! Biết đâu mỗi em mang lại cho nhà thơ CVT một cảm giác khác nhau nên góp lại mới thành bài thơ hay như dzẫy !!! ( hi hi hi ). Bất Giới ở chơi dzới quynh Cao Văn Tam nhe ! NĐH dzọ…ọt !
Một mình em cũng đủ chết ngắc rầu.
Thêm em nữa nè.
Tiu. Tậu quá.
BG ui , BG nên nhái thơ CVT ,viết tặng nhìu em một bài “Chồng em và tui” đi!
BG mờ!
Em và tôi ! Tôi và chúng ta ( hic ! ) Hình như mỗi chúng ta đều có một “em” như vậy , nhưng để nói lại được bằng ngôn ngữ như CVT thì quá khó :
Em rũ phong sương
lên bếp lửa
Tôi bập bùng dâu bể đìu hiu
Ý thơ rất độc đáo , hay lắm CVT ơi ! Chúc quynh mau khỏe . Sẽ gửi email “tám” nhiều hơn . Thân.
Có một em mà đã ” dâu bể ” rùi mà Bất Giới còn muốn có nhiều em kìa quynh Ngô Đình Hải !
Nị khéo lo ! Bất Giới quynh ơi ! Chơi luôn quynh ! Cùng lắm mà lỡ nhiều “dâu bể” không kham nỗi thì xách đồ xuống….Sông Trăng ngồi…ngắm trăng là cùng ( kha kha kha ) .
Hi hi,tui hong dung cham ai nghen.
Bể dâu dâu bể bể dâu
Một em sao đủ đìu hiu đâu nà
THƠ RẤT NGẮN NHƯNG Ý RẤT LẠ
Cao Văn Tam
Em rót thời gian
tròn đáy cốc
Tôi khuấy đều uống cạn tháng năm
(Tôi luôn luôn sẵn sàng vì em)
Em ném nụ cười
nơi cuối mắt
Tôi đơn côi góp nhặt ngất ngây
(Tôi hạnh phúc vì em)
Em rũ phong sương
lên bếp lửa
Tôi bập bùng dâu bể đìu hiu
(Tôi chia sẻ với em)
Em bước qua sông
chiều nắng lụa
Tôi lạc đường xưa bóng đổ dài
( Bỏ bầy con sáo sang sông
Em đi dáng lụa chiều hong nắng vàng
Tôi thành một gã say hoang
Ngập ngừng lối cũ, ngỡ ngàng đường xưa…)
Cuối cùng thì…
Em bước lên xe đi rồi
Nhưng có một người trông theo…
Chào đồng hương Tây Sơn,
Đây là bài thơ thứ ba của Tam tôi được đọc. Cảm nhận đầu tiên là lạ và riêng, không sáo mòn. Theo tôi, người “làm thơ” có hai loại: sáng tác thơ và chơi thơ. Vì ai cũng chơi thơ được nên sáng tác thơ thật khó và hiếm. Thơ rất kén người đọc như thưởng thức nhạc giao hưởng, người thưởng ngoạn mà không có hiểu biết nào đó thì nghe như vịt nghe sấm.
Cũng may, người ta có thể cảm nhận thơ như thấy cảnh đẹp thì ít nhiều cũng rung động. Và cảm nhận của tôi với “Em và Tôi” như vầy:
“Em rót thời gian vào đáy cốc
Tôi lạc đường xưa bóng đổ dài”
“Dâu bể đìu hiu” phơi màu tóc
“Tôi lạc đường xưa” bặt dấu hài.
(*) Những từ trong “…” là của tác giả CVT
Dzầy nè Nẫu Xóm Cũ :
Em dìm hồn tui trong đáy cốc
Rươu rót chưa tràn
tui đã say
Sóng sánh mắt môi
chìm tận đáy
Uống một ngụm …buồn ….
Uống …cạn ….nhung nhớ hoá men cay ……………hi hi ..
Tặng Nẫu Xóm Cũ .
@ YD, tại hạ là chuyên gia “nhái” thơ thiên hạ, xem nầy:
Tôi tự nguyện
dìm chết hồn tôi tron đáy cốc
Rót đầy đi em đôi mắt nhung
Say.
Say trọn đời
say sóng mắt
Uống nữa đi
Uống cạn chén buồn…
Và tôi ngủ
ngủ vùi đáy cốc
Giấc mơ nào cũng …có YD. ( ở tù nhé, Nẫu)
Cảm ơn.
@ NXC..
Nguyện ước chi
Cho sầu bi vây kín
Mắt nhung huyền
To_bự..
Hút hồ lô
Xỉn ngày này
Sang ngày nọ
như sóng xô
Mơ..
Quá hớp
Ngủ dật dờ…ú..ớ!
Ôm gấu quài.
yếu gối sớm nghen
Quynh !…he…he
Yêu…”gió” thâu
việc chi phải sợ
lỏng bù-loong con tán Nô quơi
Chẳng thà không có thì thôi
rượu mà đã đến tận môi sao dừng
Uống đi
Hãy uống Xưn đi
Cái già sồng sộc nó thì đến ngay
Sách có câu:
“Xuân bất tái lai…”
Hôm nay còn đó mai bai (bye) đâu chừng.
Cuộc vui sao lại dừng (stop)
* Xin lẫu anh NXC, em xin “đỡ” lời anh để “tiếp” Mr No. vì không có em tiếp ảnh bùn. Tậu.
Yêu “thiệt” đây
vẫn chưa phải sợ
Nhớ bù-loong ốc vít ..Xóm Chùa qươi
Ốc vít chẳng phải đồ xơi
Dùng nó siết chặc
một nơi ..Xóm Chùa
Sáng ngày nhấm cái
Em và Tôi
Bỗng lòng nhộn nhịp-bồi hồi
nhớ ai
Nhớ chén rượu- nhớ nhành mai
Thôi rồi! thoăn thoắt tháng hai đây rùi !
Nay mồng một tháng hai
Bà con nhớ ăn chay
Tu một ngày cũng tốt
Mai ta lại lai rai
dài dài
Em rót thời gian
tròn đáy cốc
Tôi khuấy đều uống cạn tháng năm
Em ném nụ cười
nơi cuối mắt
Tôi đơn côi góp nhặt ngất ngây……
Ý thơ hay !