Lê Mộng Thắng
Có hai vùng quê cùng mang tên Đập Đá
Mưa từ Đập Đá mưa qua
Thương o áo tím hoa cà về ngang
Chờ anh , Vỹ Dạ cùng sang
Nhìn cau trong nắng ,… thơ Hàn…mới lên.
Thương o áo tím hoa cà về ngang
Chờ anh , Vỹ Dạ cùng sang
Nhìn cau trong nắng ,… thơ Hàn…mới lên.
.
Tương tư mắt lá dăm huyền
Mướt xanh cành trúc,…chữ điền,… vườn xưa
Chiều nay trời lại đổ mưa
Mà o áo tím sao chưa thấy về.
Mướt xanh cành trúc,…chữ điền,… vườn xưa
Chiều nay trời lại đổ mưa
Mà o áo tím sao chưa thấy về.
.
Trông bên nớ , ngóng bên tê
Nao nao mà cứ.. không hề chi mô !
Ước gì anh là tán ô
Che mưa cho tóc ấm bờ vai ai.
Nao nao mà cứ.. không hề chi mô !
Ước gì anh là tán ô
Che mưa cho tóc ấm bờ vai ai.
Mưa ơi, giọt ngắn giọt dài
.
Lắng sâu, như khúc Nam Ai, Nam Bằng…
Hoa cà tím áo biết chăng
Phương này ray rức mưa giăng giăng buồn.
.
Rét dài tím cả hoàng hôn
Căm căm ngọn bấc từng cơn se mùa
Tìm đâu áo tím ngày xưa
Anh về Đập Đá nghe mưa …nao lòng.

Aó tím buồn-Áo tím mưa-Mưa ướt áo em-lạnh lòng !Anh-Buồn lòng Anh!-Và cuối cùng vẫn là hoài niệm về Aó Tím về Mưa Huế..
Lau that lau moi vao trang web xunau va doc duoc bai tho rat dam chat Hue cua anh Thang. Doc xong tu nhien thay nao long qua…..
Cám ơn Ngọc Hằng,
Mời NH thường xuyên ghé XN,
XN không phụ lòng khách từ phương mô đến,
Lại một chút nao lòng nữa tê tề.
mưa từ thành nội mưa vô
chú Lê Mộng Thắng cầm ô che đầu!!!
😉
xí xin tặng chú 2 câu làm quà nhaaaaa
mưa từ thành nội mưa vô
chú Lê Mộng Thắng cầm ô che đầu!!!
đứng chờ đợi…xí,đã lâu
nói câu trớt quớt,rầu chưa,xí tề?
anh Vinh Gùa thiệt là trớt quớt thì có hí hí 😉 😉
mưa cho ướt đẫm thân mình
mưa rơi lát đát anh Vinh Gùa ời
mưa rơi rơi mãi mưa ơi
cho anh xí bước bên đời ngẫn ngơ……..
mưa cho ướt đẫm thân mình
mưa rơi lát đát anh Vinh Gùa ời
mưa rơi rơi mãi mưa ơi
cho anh xí bước bên đời ngẫn ngơ……..
cũng vì cái “tội”…mê thơ
nên chi ướt đẫm thân mình, xí ơi !
thôi thì núp….giậu mồng tơi
ướt không đến nỗi (đẫm) thân mình_bịnh nghen?
(dzô đi xí_đừng ngẩn ngơ dưới mưa nữa mà ướt,lạnh,rồi bịnh đó nghen?)
Mưa
Vinh Rùa
Thua !
Ớt bay ui, phải công nhận anh VR thơ nhanh mà lại dễ thương nữa chứ, phải ko đâu riêng gì khoảng “quà tặng âm nhạc” đúng người đúng bài đúng thời điểm nè……
xí thua anh VR về khoảng thơ rầu ĐÓ……..
ớT bAY PHỤ DÙM NHÉ…….
cám ơn anh Vinh Gùa mấy vần thơ dễ thương ..
chỗ thơ..ướt sũng màn mưa
giọt rơi tí tách, buồn xưa lại về…
ngày vui cuối nẻo đường quê…
ngày vui.. sao bỗng vụng về buồn tênh!
đưa tay hứng giọt mưa mềm…
chợt lòng hiu quạnh
chênh vênh riêng mình..
chừng như giữa cõi lặng thinh
có hạt mưa vỡ chùng chình, vỡ rơi..
Vinh Rùa
Lại thua
Đừng đùa
với Xí.
Bí xị !!!!!!!!!!!
Vinh Rùa
Lại thua
Đừng đùa
với Xí.
Bí xị !!!!!!!!!!!
Bị…xí
Nhỏ tí
Chí khí
thật…to
Mà lo
Ớt…hỉm
Tủm tỉm
phan phái,phẻ phẩu…..
Phẻ phẩu
Rầu
Thâu
Bay mau
Nẫu rủa
Thuaaaaaaaaaaaaaaa
Được quà của Xí mừng gơ
Mất ô thì lấy câu thuơ che đầu.
Cám ơ Xi nhiều!
mong sao mưa vẫn còn rơi……
để cho chú ấy viết lời vu vơ……….!!!
Mưa lâm thâm ướt dầm lá hẹ, em thương người ở xứ Huế bấy lâu…….!
Mưa lâm thâm ướt dầm lá hẹ, em thương người ở xứ Huế bấy lâu…
Mưa lâm thâm ướt dầm lá hẹ, em thương người cách mẹ xa cha….
( mấy nhỏ học trò ở trọ … đấy chulanbinhdinh ui.)
Ờ trọ đi học có nhiều cái thú nghịch lắm phải không chulanbinhdinh?
Rứa lemongthang có…chiều chiều tựa cửa ngóng trông khôn ?
Chào chulanbinhdinh
Mấy hôm nay sao mà im hơi thế ?
Chulanbinhdinh đi núp mờ…… bút chiến dữ wá……
Hà …hà !!!!!!
Còn Hoa Phượng nữa; lặn chi mà dài hơi rứa ?
Hoa Phượng cũng theo Chulanbinhdinh…núp trong quán chè….hẻ…m ngoài nớ..hì…hì….
chulanbinhdinh đi núp mờ……..bút chiến dữ wá..
Thấy rồi ,cọng hẹ ni núp chổ mô mừ mập rứa
Chừ mập mô? Muổng Dùa ú thì cóa……
Mùa ni Huế lạnh chết. Áo em lại thiếu vải nữa nì. Thơ răng mà dể thương rứa nì.
Thiếu là thiếu chổ mô rứa Thảo Ly.
Răng không hỏi anh Thắng anh cho.
Thiếu cái chỗ mà anh LMT đã viết đây nì :
Tìm đâu áo tím ngày xưa
Anh về Đập Đá nghe mưa …nao lòng.
nói tào lao dzí BLBX cho vui anh Thắng đừng la nhé !
Tại hạ cũng đang chịu rét…
( căm căm ngọn bấc….)
Thơ răng mà dể thương rứa nì,
Cám ơn Thảo Ly !
Thơ dể thương quá anh ơi.
Em cũng áo tím nè.
Nhờ bác Vua Rình post lên bài Tà áo Tím cua Hoàng Nguyên ,
Ngọc Lan ui!
Vinh Rùa tui,thể theo iu cầu của lemongthang trong dziệt gửi “bíu” Ngọc Lan
Hình như hai cái ‘Tà áo tím’ có khác đó anh VR hihih.. huhuh..
@ Rong Biển: VR chỉ làm theo lời đờ nghị của lemongthang với “Tà Áo Tím_Hoàng Nguyên” thôi.Níu mờ RB thấy “khác” do: “Tà Áo” của Ngọc Lan thì…tím hoa cà(chua_chớn),của Thùy Dương thì tím than(ôi_thở);còn tà áo của Rong-Rêu lại xanh…xao(hao gầy)?
hihihi cũng có bài Tà Áo Xanh …xao đó,…
Bài “Tà Áo Xanh…xao” là “Dang dở” đó riu.Trong phạm vi “Tà Áo Tím” cũng có…dang dở nữa đó(?).Tặng riu(tà áo tím nói về tà áo xanh…xao_dang dở)
O gieo thương nhớ cho qua
Tím trời đất nớ chiều tà ngổn ngang
Tiếng hò thổn thức vọng sang
Sông Hương ánh bạc trăng vàng chiếu lên
Nón nghiêng, áo tím, tóc huyền
Khoan thai nhẹ lướt con thuyền mơ xưa
Thanh minh phơ phất cơn mưa
Chân trời đáy nước ngần ngơ đi về
Bên ni trở lại bên tê.
Ni tê đi mãi biết về nơi mô
Ri mong tàn lọng tán ô
Che người nỏ ướt mưa nờ tránh ai
Mưa đừng rơi nữa ngắn dài
Nam Ai ngân khúc ngọt say ai bằng.
Tiếng hò người có biết chăng
Tím trời thổn thức bâng khuân dậy buồn
Thần Kinh lạc mộng hợp hôn
Tiếng hò lắng đọng đã chôn bao mùa
Mưa phùn Thiên Mụ chiều xưa
Sông Hương chốn cũ hò đưa…nhói lòng
Bên ni trở lại bên tê.
Ni tê đi mãi biết về nơi mô
Lam huynh ui ,có bị tắc đường hay kẹt xe khôn (g)?
Bên ni đi đến bên tê
Bên tê khắc khoải đi về bên ni
Xôn xao sóng vỗ xuân thì
Con thuyền qua lại biết chi nẻo về
Tắc lòng đi lại u mê
Sông Hương nguyệt vọng bốn bề hương đưa
Tiếng lòng nàng biết hay chưa
Để ta đi mãi cho vừa mơ yêu
Nam Ai dậy nhớ đã nhiều
Nam Bình tha thiết liêu xiêu với tình
Miên man Huế mộng trăng thanh
Áo dài nón lá khắc hình bóng thương
Giọng O ngọt mộng lạ thường
Bến đò qua lại dậy tương tư chiều
Ngẩn ngơ mộng nhớ nôn nao
Thuyền mơ trăng lộng hanh hao tháng ngày
Giọng hò giục giã mê say
Trời đừng mưa rớt đò này còn đưa
Ta còn đi mãi bao giờ
Chất đầy nỗi nhớ thuyền mơ mộng tình
Xôn xao con nước bập bềnh
Dòng sông rộng mãi để mình gần ta
Để cho tình mộng trổ hoa
…..
Cớ sao ngang trái tình xa xôi tình
Sông Hương còn đó ánh trăng
Thiên Mụ còn giữ lời tình trăm năm
Thần Kinh gọi nhớ âm thầm
Dẫu cho vật đổi luân trầm sao rơi
Tình còn say đắm với người
Tiếng hò ngân vọng rã rời nhớ thương…
Tình còn say đắm với người
Tiếng hò ngân vọng rã rời nhớ thương
…………………………………..
Tình đâu dám phụ ơn người
Nhip chèo mái đẩy vợi vời nhớ thương.
Bài thơ rất Huế.
Đọc rất da diết.
Gió đưa ,gió đẩy bông tràm
Hỏi anh Ba láp ba xàm về mô?
Bao giờ cho hết mùa khô
Để mưa rất Huế sẽ nhờ cậy anh.
Bài thơ “Mưa Huế” nhẹ nhàng tình cảm, dễ thương như cô gái Huế duyên dáng-e ấp rứa anh Lê Mộng Thắng ạ.
Cảm ơn anh bài thơ rất hay, chúc anh vui, khỏe nhé.
Trông bên nớ , ngóng bên tê
Nao nao mà cứ.. không hề chi mô !
Ước gì anh là tán ô
Che mưa cho tóc ấm bờ vai ai
Mưa ơi, giọt ngắn giọt dài
Đa tạ Hoàng Kim Chi,
LMT rất cảm kích với sự ưu ái của các bạn.
Mưa Huế làm mình nhớ Huế và… mưa Huế chi lạ, anh Lê Mộng Thắng ơi! Bài thơ đẹp, buồn như một hoài niệm xa xăm, khó mà quên được. Chiều nay trời lại đổ mưa / Mà o áo tím sao chưa thấy về?… Tìm đâu áo tím ngày xưa / Anh về Đập Đá nghe mưa … nao lòng!
Chợt nhớ bài Tà Áo Tím của nhạc sĩ tài hoa Hoàng Nguyên…
Xin cám ơn nhà thơ rất nhiều!
Cám ơn anh đã đọc, đạ đồng cảm và chia sẻ.
Có người yêu Huế, khi được hỏi Huế có gì đặc trưng, thì người ấy không ngần ngại trả lời : mưa Huế. Anh CQV chắc cũng đồng ý ?
Đúng rồi, nhưng có lẽ không chỉ đặc trưng thôi mà e còn được xem là MÓN ĐẶC SẢN nữa đó, anh LMT ạ! Có người còn có cả chương trình kế hoạch cung cấp món đặc sản độc đáo đó anh à!
Anh về Đập Đá nghe mưa …nao lòng.
Chữ nao lòng dùng trong trường hợp này rất đắc.,làm bài thơ trở nên buồn một cách xa xăm
Chào katy67,
Cám ơn bạn đã có lời khen tặng, động viên tôi tôi rất nhiều.
Rét dài tím cả hoàng hôn
Căm căm ngọn bấc từng cơn se mùa
Hay lắm anh LMThắng quơi!
Cám ơn phanlehue,
Huế không có mưa, không có rét thì..không còn là Huế nữa, phải không PLH?
Thơ diễn tả rất chân thực mưa Huế
Cám ơn Aleho đã có lời nhã giám.
Anh Thắng người xứ Huế hả ?
Chuyện kể rằng :
Ngày xưa, mà ngày nay cũng vậy :
Học trò Bình Định ra thi
Thấy con gái Huế chân không đành
Mãn vui Hương thủy Ngự bình
AI vô Bình Định với mình thì vô…
Học trò BĐ ra thi
MẤY cô gái Huế chân đi không đành
……………………
Dẫy mới trúng.
Cám ơn Ớt Bay.
MẤY, là Ớt Bay.
THẤY, là Ớt Hiễm.
Ớt Bay , Ớt Hiễm ớt nào cay hơn?
cái dzụ này lạ à nghen !
xưa nay tui chỉ nghe nói mấy cô gái Huế dậm chân dãy đành đạch thâu
Nằm dãy đành đạch mới trúng.
Ớt Bay ơi!
thích nằm hử? muốn thì nằm
Bi chừ chiến trận đổi ngôi
Em chèo anh chống cho mồ hôi ( nó ) thấm đều
Ư…a…n…h ráng tí đi mờ
Tới rồi em sẽ….(Ớt Bay ra chiêu cho đủ )
Mưa Huế rất lãng đãng và mơ màng như sương khói xứ Huế
Đa tạ.. Thanh Hoa.
Một chút hoài niệm xa xăm về Huế.
“Chiều nay trời lại đổ mưa
Mà o áo tím sao chưa thấy về.”
thơ về Huế thật hay, Huế thật đẹp và sâu lắng trong rêu khi đọc thơ Mưa Huế, cả tiếng mưa cũng thế…. mưa Huế buồn thê lương..
xin chào nhà thơ Nguyễn Mộng Thắng , rêu xin chép 4 câu vu vơ của rêu , thay cho lời cảm nhận khi đọc “Mưa Huế”
đi giữa miền trung.. Huế mến yêu
đất trời mây gió luyến lưu nhiều..
chiều mưa trên phố buồn hiu hắt
ai biết người thương em ở đâu..???
xin chúc nhà thơ vui và sáng tác khỏe.
kính,
rêu
Chào nữ thiếu hiệp!
Sân rêu đã lộ dấu hài
Vườn thơ đang ngóng anh tài nở hoa.
cảm mến.
LMT
@ rêu
Chiều nay trời lại đổ mưa
mà o áo tím sao chưa..lấy chồng
Đò o còn đậu bến sông
để ai khản cổ gọi không sang bờ
Buồn tình than một câu thơ
Ơi o áo tìm bao giờ sang sông?
Nhắc đến Huế, những người yêu Huế sẽ lênh láng hồn thơ, hay thì thành thơ, dở thì thành vè. Nếu là trai BĐ sẽ hô bài chòi mệt nghỉ đó rêu.
Tôi có lúc cũng nói không ra tiếng rồi.
Tạm thay lời @ rêu
Đò đầy đò phải sang sông
riêng o áo tím đò không sang bờ
Vì o đã có lòng chờ
đợi anh Mắm Ruột bao giờ về thăm?
LêMộngThắng có bài mưa Huế hay quá, hẻn chi gần hết tháng giêng rồi mà Huế còn mưa dai dẵng.
Ngu hạ cảm tạ lão tiền bối, mưa ở Huế rất đặc trưng, bây giờ người ta muốn khai thác mưa Huế như là một sản phẫm du lịch, người ta phải thiết kế một “thính vũ hiên”….Bao giờ về Huế nghe mưa? lão huynh?
Bài thơ sao mà nghe nhớ nhung da diết và man mác nỗi buồn , dễ thương và hay quá !
Xin chào Cánh Én Chao Nghiêng,tại hạ cảm thấy hạnh phúc khi gợi được hiệu ứng da diết ,man mác buồn và dễ thương nơi CYCN, đa tạ.
” …Căm căm ngọn bấc từng cơn se mùa ..”
Hay quá anh Thắng ơi.
Mà nói nhỏ nè : Mới ngồi ở 64 Trần Quốc Thảo buổi sáng mà về nhà đã mưa rồi.
Không như Huế , SG chợt nắng chợt mưa ,cũng như hiền hữu mới hôm qua SG mà bây giờ PP. Chúc Cao hiền hữu an an khỏe khỏe.
Trông bên nớ , ngóng bên tê
Nao nao mà cứ.. không hề chi mô !
Ước gì anh là tán ô
Che mưa cho tóc ấm bờ vai ai.
Mưa ơi, giọt ngắn giọt dài
.
Lắng sâu, như khúc Nam Ai, Nam Bằng…
Hoa cà tím áo biết chăng
Phương này ray rức mưa giăng giăng buồn.
Lời ước đáng yêu, thơ dễ thương …hình như có một nỗi buồn giăng giăng vào lòng người đọc.
Chào nguyentiet.
Giêng này Huế vẫn còn mưa
Tán ô hờ khép như chưa kịp xòe
Bao giờ Áo Tím năm tê
Chiều mưa trở lại…(……………)
Mời ngyuetiet thả thêm bốn từ còn thiếu,
trân trọng.
LMT
Giêng này Huế vẫn còn mưa
Tán ô hờ khép như chưa kịp xòe
Bao giờ Áo Tím năm tê
Chiều mưa trở lại môi kề …xòe ô!
“Mời ngyuetiet thả thêm bốn từ còn thiếu,”
nguyentiet “thả” : “môi kề….xòe ô !”
————-
nguyentiet “thả” như rứa,có…chết lemongthang khôn(g) choooooơ?: môi kề_xòe ô_chộ mô?
Không chết rét vì mưa mô, mà chắc chết vì ngộp Vua Rình UI!!!
Huế ơi
đã muộn rồi
Ngày sắp tàn
Chút nắng vàng phai đầu non Văn Thánh
Hồi chuông Thiên Mụ ngân vang
Mênh mông sương lạnh sông dài
Thuyền ai
xuôi về Đại Lược
Duyên em
ngược bến Kim Long
Biết bao giờ gặp lại
Huế ơi.
Lỡ rồi
Dầu cạn
ngọn đèn sẽ tắt
Bóng người xưa héo hắt
Thuyền đã xa bờ
Ngậm ngùi cổ độ bến sông xưa.
Huế ơi.
Mưa từ Sịa đổ về Đại lược
Ngoi trên Bạch Mã đổ xuống Nam Đông
Có cô gái Huế ngóng mong
Khi mô mới đặng trong vòng tay ai
Rằng , mang một nỗi u hoài
Ngóng bên ni,lại nhớ về bên tê
Xướng lên một khúc đam mê
Nam bình câu xướng …em về với anh…
Rét về Đại Lược, buốt ngược Kim Long
Đến nơi đây là chỗ lạnh của lòng
Gặp nhau còn ấm …trên sông bến nào ?
Nẫu ơi xóm cũ làm sao
Muổng dùa biền biệt âm hao…tê tề?
rứa khi lạnh Lemongthang có chửi gió lung tung gió lang tang,gió luồn khu đỉ… khôn mừ lại réo muổng dùa rứa ?
Không mô !!! , khi lạnh thì LMT lại lang thang theo gió cho … ấm.
Sỡ dĩ réo muổng dùa theo là phòng khi lỡ dại có muổng dùa… đỡ dòn cho.
lemongthang đừng làm cho muổng dùa ni …ốt dột.
Nhân tiện xin hỏi ông vua đã cởi cái bận ra chưa? Cảm ơn ông Vua đã post bài “Thương tà áo bay” chứ muổng dùa ra đề sai thì ai mà tìm cho ra
Cũng xin lổi lemongthang , chị Hoàng kim Chi và những ai đã có công đi tìm giúp,dù không được-Xin đa tạ
Em ở trên tay ngoai,tay chống
Anh ở dưới chân đạp,chân khèo
Hởi rằng bến nớ ra răng ?
Mà anh hò… hét… khi mô mơí tới bến rứa hè???
Thua. Hầu đó em còn nhỏ chưa thuộc mấy câu “tiệt cú” nầy.
Em ở trên tay quai, tay khống (chế )
Anh ở dưới chân kẹp chân chèo
Thảm thương cái phận con nhà nghèo
Tủi cho đũa mốc dám trèo mâm son!
Anh muổng dùa ui anh có biết cho chăng?
Rứa là “hết đường tương chao”
Ôi thôi cái kiếp mưa rào tháng năm
Sướng…thì kẹp,khống thì thêm ?
Hèn chi cái phận nghèo hèn (hắn ) mãi đeo
Đang nói chuyện chồng chèo vợ chống đưa thuyền sang bến;thanh rứa mà lại nghĩ tục…thôi thì đành tục vậy.
lemongthang ơi đang đến độ cao trào răng mừ khống với kẹp thì còn nên tích sự chi?
@ “Khôn(g) mô!” mới là Huế “mền” (mình).
Ừ hị!
Thuở ấy
Ta cùng em qua đò Bao Vinh (*)
Nước xuôi, gió ngược chòng chành
Con đường rải đá gập ghềnh
Làng xa chân dất
Gai mắc cỡ đâm gót em chảy máu
Xót lòng anh như kim châm
Thuở ấy
Ta đi chơi núi Ba Vành (**)
Guốc em dứt quai
Anh nhường sandal
một hai em không chịu
Thẹn thùng chi mà tội rứa em ơi
Anh xót ruột
thương bàn chân em rón rén
Hòn sỏi vô tình hôn gót chân son
Để suốt đời anh mơ
trở thành hòn sỏi cỏn con…
Thuở ấy
Không bao giờ trở lại…
(*) Bến Bao Vinh gần quê của Trần Dzạ Lữ và quê ngoại của tôi.
(**) Núi Ba Vành, theo truyền thuyết là nơi Nguyễn Huệ tế trời lên ngôi hoàng đế.
Và có khi phải nhờ đến ông Vua rình tìm và cho nghe nửa chứ…Đa tạ
ông Dzua ơi giúp tui dzới ! bài này có trên youtube ,tên là “thương tà áo bay” của Văn Giảng
Đa tạ trước
Đọc thơ lại nhớ bài hát của Văn Giảng…”mưa vô thành nội cửa đông,mưa về đập đá chiều không…lặng buồn,bến đò thừa phủ trông sang……thưong tà áo bay “,chỉ tiếc là tôi không nhớ lời và cũng không nhớ tên bài hát,có chăng là nhờ Lê mộng Thắng hoặc chị Hoàng kim Chi nhắc hộ .Rất cảm ơn
Đang “bề bộn” việc nhà……
Đang “bề bộn” việc nhà……
Ui choa! răng mà làm mình làm mẩy rứa?
Vua ơi hỏi nhỏ câu nảy
Việc nhà ” bề bộn” …thương bay áo tà”?
………..
Nghiêng mình càm tạ ca ca.
ước gì anh là tán ô
Che mưa cho tóc ấm bờ vai ai
Rất lãng mạn ,dễ thương & hay lắm !
Cám ơn lời khen ngợi & đồng cảm của TRANKIMLOAN.
Đọc bài này tự dưng nhớ ban nhạc Mưa trên xứ Huế
Ước gì trên XN. có Thi Nhạc giao duyên, như ngày trước nhạc sĩ Dương Thiệu Tước, dạ thực hiện trên đài phát thanh SG.
Mới hôm qua Sài Gòn mưa thì sáng nay đã có bài Mưa Huế.
Đã có lần hứa với Áo Tím là có thơ về Áo Tím.
Mới hôm qua Sài gòn mưa thì sáng nay đả có bài Mưa Huế.
Có lẽ trời cũng chiều lòng ngưới, Áo Tím?