Rêu

và mùa xuân đi về như thường lệ,
tháng mười hai ừ nhỉ.. tháng mười hai
và có lẽ thời gian trôi chậm quá
em buâng quơ ngồi miết những u hoài
mùa xuân này, có cớ để thăm ai
bước lớ ngớ giữa phố người ồn ã
em bỗng nghe tim mình xao xuyến lạ
thấy phân vân và lại thấy kỳ ghê!
chiều nay mây một bận rủ nhau về..
tấp nập quá, nên chiều nay thổn thức
hiên nhà nở những nhành mai vàng rực
sương biếc đọng vành trên cánh tươi non
tháng chạp ướt mềm, cỏ như xanh hơn
xuân đến thật gần xuân về có phải..
thôi, em xếp buâng quơ lòng mình lại
để mai còn nguyên vẹn một mùa vui
HAPPY NEW YEAR !!!!!
chào NguyenDinhLang,
chúc bạn 1 năm mới vui và yêu đời………
Bài thơ với nhiều nỗi niềm sâu lắng, nhớ nhung, xa vắng nhưng hay
cảm ơn Minh Huy đọc thơ nhé, lâu mới thấy,
chúc Minh Huy dễ thương như trong hình hihihi
Ngon ngu tho gian di nhung ham suc chuyen tai duoc cai hon mamh liet cua nha tho va cua bai tho
chào Huynh Huu Dam,
rất hân hạnh được bạn đọc và nhận xét, chúc nhiều niềm vui nhé!
Để mai còn nguyên vẹn một mùa vui mộc mạc nhưng thật dễ thương. Chúc sức khỏe và có nhiều sáng tác mới!
cảm ơn Kim Mai đọc thơ rêu nhé, chúc Kim Mai nhiều niềm vui
Thơ là gì? Có nhiều nhà thơ, nhà văn, nhà phê bình/bình luận văn chương văn học,… chỉ có thể cho quan điểm, ý niệm về thơ nhưng họ không thể
định nghĩa được thơ là gì! Thơ là một thứ gì đó mà có thể nói là không thể chuyển dịch (translation) cho chính xác được. Chữ THƠ giống như chữ
YÊU vậy đó. Không ai có thể định nghĩa được, khác với một program (software) ta có thể định nghĩa được, ta có thể theo qui luật, qui trình để viết — một program là một thứ mà phải nói khô khan, cằn cỗi, học thuộc lòng để viết với những con chữ, dấu chấm, dấu #, dấu %, v.v… Nếu viết sai, viết
lộn một chữ, một dấu,… nó sẽ đi sai đến ngàn dặm rất khó cho việc tìm lỗi để sửa (troubleshooting); nhưng thơ trong sự vô tình một người thi sĩ viết lộn hoặc diễn tả không như ý của mình, nó sẽ có một dư âm (thơ) đi tới bất tận…
Rong hẹn dịp sau sẽ viết thêm về thơ, kẻo bị Rêu nói là “lanh chanh” heheh. Cuối cùng Rong tặng cho Rêu hai câu thơ này nhé của một Thiền sư nào đó:
Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một cành mai
Chúc Rêu vui!
Rong thông minh lắm, rêu thật ngưỡng mộ
Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một cành mai
_______
Là của thiền sư Mãn Gíac
hai câu thơ Rong tặng hay lắm, nhưng mà Rong thử bình loạn nữa đi, rêu thích Rong nói nữa, nói nhiều nhiều 🙂
Thơ thiền mà ‘bình loạn’ sao được; có bình luận thì cũng không xong!
Thơ này mới bình loạn nè:
Lời Tỏ Tình Của Kẻ Si Tình
Đã yêu em từ dạo ấy
Sao em cứ mãi hững hờ
Ừ đã yêu em từ ngày ấy
Sao em cứ mãi lơ ngơ
Hãy cho anh chút tình
Dẫu tình nhiều cay đắng
Ừ hãy cho anh chút tình
Dầu đời nhiều trái ngang
Cho anh cho anh được gọi
Em ơi! Cưng ơi! Mình ơi! Nhé em..!
RB
Feb 06, 2012
Có muốn quánh trống lảng cũng không xong. Xin gởi cô giáo Thơ Rêu chấm điểm dùm coi học trò của ‘cô dạyThơ’ làm thơ có chút nào tiến bộ không. Đừng có cho điểm là “thơ (ngừ) sao mà khó ưa..” nhé, thay vì cho 1 điểm nghe dễ chịu hơn (để cố gắng học tiếp). Cảm ơn cô giáo của thơ tình. Cái đề thơ Rong “lụm” được từ nhà thơ VCM + TDL đó. Còn “..Mình ơi!” là “lụm” được từ nhà thơ NĐH. Rong sẽ cố gắng ăn chay niệm phật 1 năm 1 lần cho bớt đi lanh chanh. Cảm ơn cô có nhã ý heheh.
Rong biết iêu hầu nào mà nhanh wá dậy, rêu đọc lời tỉnh tò của kẻ si tình … thiệt là cảm động dùm nè, hic hic,,,
Thơ lung linh như những vị sao trong bầu trời đêm tối; thơ trong sáng như ánh trăng thanh của mùa hè, mùa thu..; thơ tha thiết của một người yêu người, yêu quê hương; thơ hiên ngang của một người yêu nước;… với những cảm xúc chân tình thành thật tha thiết (cho dầu thơ tình, thơ quê hương, thơ về đất nước, v.v..) thì lúc nào cũng HAY (giống như thơ của Rêu và…? vậy!!!). Đây là một yếu tố căn bản của một thi sĩ. Nếu không có những yếu tố này, Rong xin miễn bàn về thơ. Hẹn Rêu dịp sau sẽ viết tiếp.
Riu ơi riu,kỳ này chết chắc rầu.Rong huy động lực lượng “tỉnh tò” hùng hậu dzầy làm sao chịu nẫu,hử Riu?Hi hi.
tậu riu chít,,,,,hông có phải Rong tỉnh tò mí riu đâu anh wơiiii , Rong ba trơn mí riu thì có hihihihi,
đời là bể khổ tình là dây oan hic hic
“đời là bể khổ tình là dây oan” dẫy mới có ra lò thơ HAY chứ! Chúc Rêu buồn dài dài.. heheh.
hình như thơ buồn mí làm nẫu nhớ lâu, thui thì cứ buồn cho được mí nẫu nhớ hen 😉
Cái kiểu này Rong nắm không được mà bị Rêu nắm mới chết chắc đó anh VCMỹ ơi! Bày Tỏ Tình.. chi để Rong bắt chướt dầy nè huhuh! hihih! Cười cũng không được mà khóc cũng không xong! Kiu chi “..Mình ơi!” mà thêm khổ! Chắc phải nhờ thêm anh NĐHải tới giải dây, bày chi dậy! Thâu “Rầu” hỡi anh HV10 ơi. Biết đi về cõi nào đây! Cộng thêm Mr. nhà thơ TD Lữ dạy “..Si Tình” chi để ngừ ta không chịu, khổ cho Rong quá đi! Còn Ớt Bay, cái dĩa bay UFO khen chi mà ác dầy huhuhihih!
” Thơ là một thứ gì đó….”. Thì Rong cũng đang cố định nghĩa thơ đấy thôi…Bài thơ tình của Rong thật…tuyệt vời !!!!!!!!!!
Rêu ơi, năm mới luôn nguyên vẹn một mùa vui nhé
chào Áo Lua Vàng,
mùa vui dù chỉ 1 phần cũng đáng quý rồi phải không.. cảm ơn ALV nhé.
Thơ hay vá riu ui.
Em Rêu ơi, chị mừng là tim em xao xuyến lạ, rồi phân vân nữa…và thấy kỳ ghê hở em, ui cha dzui quá đó rêu nờ…
vậy thì rêu cứ đến thăm ai đi nhé, chị đọc bài thơ rêu chị rất thích & vui lắm, tự nhiên chị nhớ đến bài hát “Em đến thăm anh một chiều mưa” có câu ” Em ước mơ một chiều thêu nắng em đến thăm anh và quên đường về…” em không về vì anh cưới em ở lại với anh luôn heheheheeeeeeeeeee
Chị chúc rêu một mùa xuân ngập tràn hạnh phúc & may mắn nhé.
Chị thích mấy câu thơ này nhất rêu nè:
“mùa xuân này, có cớ để thăm ai
bước lớ ngớ giữa phố người ồn ã
em bỗng nghe tim mình xao xuyến lạ
thấy phân vân và lại thấy kỳ ghê!”
chị Hoàng Kim Chi yêu quý!
em thấy chị đang cười khi đọc thơ em đó và nói thầm “cô bé này lơ ngơ quá đi”… phải không chị 🙂 … rêu viết vậy chớ có đi thăm ai đâu chị … Bài hát hay quá ha chị , lời thật dễ thương vì quên đường về đó hihihihi
cảm ơn chị yêu đọc thơ và còm vô cùng dễ thương………….
vui chị.
rêu cảm ơn Miu nhé,
Ủa nhà rêu chỉ có một cửa sổ làm sao chàng ấy bước vào ?
chào Kim Phương,
người ấy bước vào nơi ngõ tim mà…..
hình minh họa đẹp lắm, rêu rất thích
Thơ lãng mạn quá .
cảm ơn Thanh Huy,
vì rêu sợ mình khô cằn nơi tâm hồn…
chào riu !
xin chào Gềnh Ráng hỉ 🙂
rêu viết thơ buồn nhưng sao đọc không buồn tí nào thế?
đâu có thơ buồn ….vì có chữ vui mà Bất Giới hông thấy sao nè…….. 😉
xuân đến thật gần xuân về có phải..
thôi, em xếp buâng quơ lòng mình lại
Hết mùa xuân rồi lòng vẫn lại bâng quơ…hì hì
Chúc bạn vui nhen !
hihihi Thúy Loan giúng rêu ghê… 😉 , đem cất buâng quơ ba ngày tết xong lại bày ra …..
Từ :…em buâng quơ ngồi miết những u hoài…
rồi :…em bỗng nghe tim mình xao xuyến lạ
thấy phân vân và lại thấy kỳ ghê!
đến :.hiên nhà nở những nhành mai vàng rực
sương biếc đọng vành trên cánh tươi non.
Kết ;..thôi, em xếp buâng quơ lòng mình lại
để mai còn nguyên vẹn một mùa vui
Bâng quơ, buồn buồn mà có cách giải quyết tích cực nguyên vẹn một mùa vui, Cách xử lý những diễn biến của rêu hay lắm.
Chúc nguyên vẹn một đời cứ vui.
rêu viết miên man chứ không xử lý hay sắp xíp gì đâu.. :), cảm ơn H-cùlao đã đọc thơ nhé. thân mến
rêu viết miên man chứ không xử lý hay sắp xíp gì đâu.. tuyệt vời quá mà.
😉 H cùlao
tháng chạp ướt mềm, cỏ như xanh hơn
xuân đến thật gần xuân về có phải..
thôi, em xếp buâng quơ lòng mình lại
để mai còn nguyên vẹn một mùa vui
Xuân về sao lại xếp bâng quơ hả Rêu !Trong Xuân ta vẫn mộng vẫn mơ và Xuân vẫn vui cơ mà! Bài thơ có một nỗi buồn nhè nhẹ, một chút lãng đãng ,dễ thương lắm Rêu ơi!
chị Tiết yêu mến của “…” 😉
em muốn xếp lại để cùng vui với xuân mà chị …
cảm ơn chị khen thơ dễ thương nhé, ( mà còn cái ngừ thì dễ quýnh…..) hehehehhe
Không ai buồn liên miên 24 giờ/ngày, 365 ngày/năm. Cũng thế, không ai vui bất tận.
Nhà thơ, thi sỹ, thi nhân thì khác một chút, với software đặc biệt nên buồn, vui đậm nét hơn, dài hơi hơn, nói chung là khác với người thường .
Với phần mềm như vậy, rêu “xử lý” tình huống nội tâm trong bài thơ xuân của mình đi từ những “buâng quơ”, “lớ ngớ” để cuối cùng ” …để mai còn nguyên vẹn một mùa vui”.
Dường như rêu đang ở một khúc “quẹo” trong sáng tác. Hy vọng sau khúc quẹo nầy chúng ta được đọc những bài thơ”rêu” hơn. Version reu 2.0
cảm ơn những dẫn lái, hy vọng tích cực của NXC cho thơ rêu…. nhưng được thế nào hay thế ấy…. rêu không thể nào biến mình thành rêu phẩy được… vì đó còn phụ thuộc vào khả năng và nhiều yếu tố lắm 😉 và dường như thơ rêu đang biến thiên theo đường dích dắc rồi, vì như NXC nói đang trong khúc quẹo……..
Thơ dích dắc mới hay rêu ơi !
“em buâng quơ ngồi miết những u hoài”
để rồi tự “hài lòng”:…để mai còn nguyên vẹn một mùa vui.Sao vậy Riu?Dấn thân chút nữa đi.”Ngại ngần gì câu nói trên môi”.
rầu…rầu…
lại vãi đạn nữa rầu
có chiện gì zậy ta………. 😉
rêu vu vơ mà anh V.C. Mỹ ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
pn chúng em có những cái đâu dám hé môi đâu như bọn anh khờ khờ rầu nói búa xua mà không sợ ai cười! 😉
Ừ nhỉ,làm sao mà khác được phải không Rêu?
Ừ nhỉ,làm sao mà giống được phải không Rêu?
Thôi em xếp bâng quơ lòng mình lại
Để mai còn nguyên vẹn một mùa vui!
Thì cứ bâng quơ cho dzui dzẻ,cho đời thêm thi vị ,cớ sao em lại xếp nó đi…..
Chúc em cứ mãi vui…. hết mùa này sang mùa khác nhé….he…he…..
chị yêu quý,
nói thì nói vậy nhưng đâu dễ phải không chị…
vẫn muốn còn có cái để mà buâng quơ cho đời thêm thi vị như chị nói á! 😉 ,
cảm ơn lời chúc của chị, em cũng ráng vui để mà xí xọn với chị đây hehehhe
Thôi, em xếp buâng quơ lòng mình lại , sao vội vã vậy Riu ? Trong khi : xuân đến thật gần xuân về có phải.., Tết này thấy Riu hơi “tiết kiệm” đó nhe , chưa gì lo để dành :để mai còn nguyên vẹn một mùa vui. Mua con heo đất bỏ vào cho nó chắc Riu ơi !
có vội vã đâu anh…
cuối năm ngồi lẩm nhẩm chút chíu mà ! 😉 …. xếp lại những phiền ưu trong lòng để đón chào 1 năm mới và hy vọng với những điều tốt đẹp sẽ đến ….
nuôi con heo mà nó cứ dẫy wài hông lớn tí nào, hic hic.. 😦
Chúc mùa Xuân luôn ở lại với Rêu !
cảm ơn lời chúc chị Yến Du,
mùa xuân trời mát mẻ , muôn hoa đua nở , cây cỏ nảy chồi xanh biếc tất cả cùng quyện vào nhau thật hài hòa và sinh động phải không chị, và rêu cũng mong cho tất cả chúng ta có thật nhiều mùa xuân……… 😉
Tho Reu nhe nhang nhung sau lang lam.
hihi cám ơn Thúy Yên nhé, rêu vui lắm….
đến giờ rêu đi nấu cơm rùi ..
Hello Rêu !
chào NguyenPhong!
chúc bạn vui nhé.
“Có một người con gái
Xuống phố với nàng Thơ
Xuân về Thơ trốn mất
Người con gái bơ vơ
Rêu,”
chúc rêu năm nay bắt được nàng Thơ cho dân xunau ngẩn ngơ ơ ơ ờ ờ……
chào anh WH, không biết sao nữa….. tâm hồn rêu cằn khô hay nàng thơ giận gì nên bỏ đi rồi anh…
chúc anh vui và không nhàm chán với nàng thơ nha
chiều nay mây một bận rủ nhau về..
tấp nập quá, nên chiều nay thổn thức
hiên nhà nở những nhành mai vàng rực
sương biếc đọng vành trên cánh tươi non
_
HAY !
chắc vì đoạn này có nhắc đến Mai nên thấy hay là phải rồi, ..hihihi.
xin chào Mai nhé.
“em buâng quơ ngồi miết những u hoài”
hay!
chào riu!
cảm ơn anh Nghĩa, rêu vui vì anh thích câu này.. 🙂
Thơ sao mà nhẹ nhàng và hay thế hở Rêu?
Xuân còn đó hoa mai vàng rực rỡ
Em hổng dzìa …đất võ thấy …hổng dzui! hic..hic..
chào chị Phàn yêu quý,
rêu biết nói sao đây chị, chị thấy nhẹ nhàng là rêu mừng rồi,hihi…
tết em lu bu lại bị đau cảm nữa, thật lòng rất nhớ chị . Hôm qua chị không xuống đồi thi nhân…..
Tôi thấy bóng dáng của những người bạn, những đứa em , và cả chính mình nữa – lúc tuổi mình sắp bước vào đôi mươi – trong những ngày cuối tháng Chạp. Tâm trạng ấy, xúc cảm ấy, đã hiển hiện một cách mơ hồ , nhưng chưa từng nói được.
Bài thơ dễ thương như tâm hồn tuổi hai mươi trong những ngày xuân cận vậy.
được anh Thanh Nguyên đọc và nhận xét rêu vui lắm. Anh lúc nào cũng rất chuyên nghiệp với cách nghĩ đầy triết lí và giàu cảm xúc khi đọc thơ văn của mọi người..
Nhẹ nhàng và chân tình hình như là đặc trưng của thơ bạn ?
cảm ơn lời nhận xét tinh tế của bạn,
Bài thơ nhẹ nhàng mà hay.
được Sita đọc là rêu vui rồi , mùa xuân về, lòng rộn ràng và bỗng nao nao phải không bạn..
Chào Rêu năm mới!
Chẳng phải em mà anh cũng vậy!
Anh cũng buâng quơ lắm!
Ngồi nhớ về những điều đã qua! Không đi thăm vì chẳng ở gần nhưng cũng đã gởi một lá thư..và..!
Em đã thôi làm sao anh dám ..nữa..!
Anh cũng mong mình cũng còn nguyên một mùa vui..để vui vui kể cùng em!
Đầu năm mà mong còn nguyên sao…lại thấy kỳ ghê! Phải vậy không Rêu?
cảm ơn anh, đọc còm của anh rêu vui lắm,
xuân đến rồi lòng đừng có buâng quơ nữa nha
Chúc Rêu lúc nào cũng còn nguyên vẹn một mùa vui..
hết tết rùi mùa vui đâu còn Mạnh Kha . cảm ơn lời chúc của bạn.
{rêu}