Văn Công Mỹ
“Anh ca không hay, anh đàn nghe cũng dở” *
Lại còn thêm nữa chút ngu ngơ
Cả một đời mơ ngày hạnh ngộ
Cầm bằng may rủi chọn câu thơ (?)
.
Khốn nỗi anh không là thi sĩ
Để ví em trăng tỏ trăng mờ
Để đẩy đưa những lời mộng mị
Phỉnh dụ em chung một giấc mơ
.
Phải chi anh đóng vai tài tử
Giả buồn hiu một gã si tình
Giả say mèm một tên du tử
Vờ bất cần trước kẻ làm thinh
.
Khốn nỗi anh không là tỉ phú
Mua tặng em triệu đóa hoa hồng*
Thôi thì xin làm tên lam lũ
Đợi đêm về dành dụm nhớ mong
.
Là đàn ông tội gì phải khóc
Dẫu yêu đương biết sẽ ngậm ngùi
Ừ thì phương nọ mặt trời mọc
Ngại ngần gì câu nói trên môi
.
Mải miết quẩn quanh tìm con chữ
Luật vận nào cho nhịp trái tim
Cầm bằng may rủi lời đã cũ
Cược với tình hai tiếng yêu em.
(*Lời bài hát)

Chao Anh My ! bai tho cua anh hay lam
Chào huynh trưởng Văn Công Mỹ.
Bắt tay trái chào bạn Aleho!
Tại sao không bắt tay phải mà VCM lại bắt tay trái. Đúng là nhà thơ Mỹ C. Văn! Anh vui khỏe chứ? Cho Rong bắt tay trái để chào anh vì Rong không thuận tay phải.
Khuya lên đây là Nị gặp Rong Biển lang thang hè ! Thui Nị ngủ đây ! Rong Biển cũng ngủ đi cho …mau lớn nghen ! Bye
Buồn quá nên phải lang thang. Thanks Nị. Good night!
Rong ơi,
Nghe Aleho chào huynh trưởng Văn Công Mỹ mình nghĩ đến thời sinh hoạt hướng đạo xưa(lúc đó mình chỉ là Đội Trưởng Nhất chứ chưa lên tráng)mà trong sinh hoạt dân HĐ chào nhau,bắt tay trái.Aleho có phải dân HĐ không?
Sáu Nẫu nhà mình là hướng đạo sinh đó.
Ai nói “ông” này khờ tui… cá “mừ ăn một” liền !
Coi chừng trắng tay đó,Nguyễn Quy.
dạo này buồn tình..sinh cá độ hử chàng..!
Anh Văn công Mỹ cược với em không nè..
“Dòm” cái mặt em thấy thua chắc.Ngu sao cược,hi hi.
Cái sân này chộn rộn quá đi thôi !
Có thêm tiếng “chíp chíp” càng rộn ràng hơn nữa.
Thơ anh Mỹ như những ” mải miết quẩn quanh tìm con chữ” thoảng qua trong một ngày tàn xuân ngọt ngào Tự xưng là anh Khờ ,ngu ngơ nhưng đột ngột hiện hữu rõ nét trước mắt ta là những tứ thơ khoẻ khoắn, hồn nhiên “giả buồn hiu một gã si tình,giả say mèm một tên du tử ” những tứ thơ ấy làm bài thơ trở nên mới mẽ và lạ hóa (ít ra trong cái nhìn của tôi}
“…ít ra trong cái nhìn của tôi” ấy làm mình nhìn lại mình nhiều lắm đó Thi Thu.Chúc vui nhé.
Bài thơ hay và vui
Cảm ơn sự ưu ái của Hưng Quốc.
Hôm nào xuống núi phải đến sông trăng đối ẩm với gã khờ …số một của đất sài gòn mới được.
Nói nhớ giữ lời nghen,hi hi.
Xem các nhà thơ trao qua đổi lại cũng vui.
NTLoan dành chút thời gian “chấm chấm” thêm cho vui,nhé.
Ôi thôi thôi, hình như thơ này bà con xứ Huế thường quen gọi là … thơ O Mèo? Thế này thì không biết được, Văn Công Huê Kỳ với Trần Dzạ Lữ, Ai Khờ Hơn Ai?! À, mà cả nhà thơ của Tình Yêu: Xuân Diệu nữa:
Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá
Chỉ biết yêu thôi, chả biết gì!
Có phải dzậy không, Văn Công thi sĩ?
Anh Lữ ơi, anh Văn kể còn thiếu cái “ông ” gì đó… hiền hiền có nụ cười hấp dẫn mí lại giọng nói êm như ru,chữ viết thơ thì như rồng bay… Và làm thơ O Mèo cũng khờ như anh em mình.Phải không anh Lữ?
Chà Văn Công Mỹ dễ sợ chưa? Cược với tình hai tiếng yêu em.Ừ cược thêm
nụ cười Di Lặc nữa đi nghe.Hihi…
Úi chu choa,mấy ngày không “thấy” anh nghe thiếu thiếu đó.Anh Lữ ơi,hai tiếng nớ rồi “khuyến mãi” thêm …một nụ cười trừ nữa là chắc ăn hở.