Văn Công Mỹ
“Anh ca không hay, anh đàn nghe cũng dở” *
Lại còn thêm nữa chút ngu ngơ
Cả một đời mơ ngày hạnh ngộ
Cầm bằng may rủi chọn câu thơ (?)
.
Khốn nỗi anh không là thi sĩ
Để ví em trăng tỏ trăng mờ
Để đẩy đưa những lời mộng mị
Phỉnh dụ em chung một giấc mơ
.
Phải chi anh đóng vai tài tử
Giả buồn hiu một gã si tình
Giả say mèm một tên du tử
Vờ bất cần trước kẻ làm thinh
.
Khốn nỗi anh không là tỉ phú
Mua tặng em triệu đóa hoa hồng*
Thôi thì xin làm tên lam lũ
Đợi đêm về dành dụm nhớ mong
.
Là đàn ông tội gì phải khóc
Dẫu yêu đương biết sẽ ngậm ngùi
Ừ thì phương nọ mặt trời mọc
Ngại ngần gì câu nói trên môi
.
Mải miết quẩn quanh tìm con chữ
Luật vận nào cho nhịp trái tim
Cầm bằng may rủi lời đã cũ
Cược với tình hai tiếng yêu em.
(*Lời bài hát)

Mua tặng em triệu đóa hoa hồng….
Sao chơi gì sang vậy?
“Nếu anh là tỉ phú” chơi liền,he he.
Em khờ khạo quá, ngu ngơ lắm
Chỉ biết yêu thôi chả biết gì!!!@
He he he he!
Gởi Anh Văn Công Mỹ.
Xem ra cứ ” thả mái, tỉnh tò ” kiểu ” khờ khờ ” như Anh Huê Kỳ lại hay.
chào anh Gùa….. lâu quá hông gặp, khỏe không nè??
Hic!!!Chính ơi “thả mái” hiểu là “thoải mái” phải không?Chứ mình cầm tinh cốt khỉ chứ đâu phải con gà.
thâu rầu…
các cụ Rùa phải mang lễ …giặc lên Sông trăng để tầm sư hoc đạo là vừa
Dzẫy tấu qua mấy “cụ rùa” học được mấy chiêu ở ST rầu hử..?
phán rầu ,nhất chiêu là cược dzí tình…he…he…
Dzua Rình rinh “bí kíp” chạy mất tiêu rầu!!!!
bộ cua …chồng sao mà thả …mái liền tù tì phải không sư phụ ? cứ từ từ…từ từ…dzẩy mới thấm
Minh muon duoc kho khao nhu Van Cong My qua!
Kho khao coi chừng khon kho đó,Huynh Huu Dam.
Anh Mỹ ơi, biết mình khờ nghĩa là không hề khờ, đúng không?
Hi hi,hồi nãy “nạn nhân” tâm đắc câu này lắm đó,Áo lụa vàng.
vâng
cũng nhờ cái gật đầu ấy mà tôi mới thấu hiểu thế nào là… “cược với tình hai tiếng yêu em”
Đúng là khờ mà khôn thiệt. Thơ hay lắm ông bạn hàng xóm.
Thắp đuốc khắp bốn phương trời đi tìm cho được một tên khờ để nghe lời tỏ tình dễ thương như Văn Công Mỹ coi bị khó quá à nghen hihihi,
Cảm ơn em bài thơ hay & dễ thương quá VCM ui:
Chúc em suốt mùa Xuân hạnh phúc, đến mùa Hạ, sang mùa Thu, rồi qua mùa Đông vẫn mãi mãi hạnh phúc nhé.
“Mải miết quẩn quanh tìm con chữ
Luật vận nào cho nhịp trái tim
Cầm bằng may rủi lời đã cũ
Cược với tình hai tiếng yêu em.”
Chị nói vậy chứ trong mỗi “ông” xứ nẫu có một gã khờ núp đâu đó.Không tin chị hỏi xem,hi hi.
Ngừ ta nói khờ khạo mà bi giờ đổi là khờ khôn há.Cảm ơn Bất Giới nghe.
Thiên đàng địa ngục hai bên ai khôn thì dại …ai dại thì không VCMỹ ơi !
Cho tớ khờ ké tí nha!
Thôi thì xin làm tên lam lũ
Đợi đêm về dành dụm nhớ mong.
Cứ lam lũ, lầm lỳ đợi đêm tính tiếp.
Cầm bằng may rủi lời đã cũ
Cược với tình hai tiếng yêu em.
Cược kiểu nầy có ăn-thua gì cũng thắng mà, lo gì.
Khi yêu, bao nhiêu tuổi ai cũng khờ cả. Chúc mừng bạn cứ khờ nhé!
“Cứ lam lũ, lầm lỳ đợi đêm tính tiếp.”
He he,bạn hiền biết hết.
Thôi thì xin làm tên lam lũ
Đợi đêm về dành dụm nhớ mong
_______
Rất thật thà chân thành như người xứ Nẫu vậy.
http://phuongphuong.vnweblogs.com/
Chào ông bạn khù khờ. Thơ ông hay và dí dỏm lắm.!
Chào Nguyễn Nguyên,năm mới chúc xuân muộn:thân tâm an lạc nghe.
Khù khờ và lù đù như thế này thì vác cái lu mà chạy !
Ka ka ka ka…….chạy đi đâu,Phương Mai?
Bài thơ dễ thương quá.
Cảm ơn Thanh Huy nhiều nhiều nghen.
Gã đại khờ tên Văn Công Mỹ
Sao tỏ tình lại viết thành thơ
Quá thẹn thùng nàng Thanh trốn kỹ
Hạnh phúc này vẫn đẹp như mơ.
Ui cha VCM này khờ thiệt, khi yêu người ta phải giả vờ ấp a, ấp úng thì các nàng mới mất cảnh giác, còn đằng này lại hơi bị dẻo mồm nên chỉ được một quý phu nhân, ha ha…
Thơ hay và dễ thương lắm. Mến.
Thiên Bồng đâu mới ló ra
Nô tui dzui quá…từ xa đón chào!
Bây giờ người ngợm ra sao?
Dzợ con mấy đứa tuôn trào mau ra ?
Thường thì mấy Phú Lang Xa
Mới thèm cái món bông qua đắt tiền
Cở lảo chớ dại mê Tiên
Lánh xa trái cấm thôi phiền nữa nghen!
Cai tù mà nẫu cơn ghen
Ô hô! chén bát leng keng suốt đời
Ngũ xập ửng có chịu chơi
Theo thằng hậu đậu đi bơi ngắm đùi gà!…hà…hà
Bớ No hỏi khó trả lời
Dzợ con mấy đứa khoe lời lỗ chi?
Cuộc đời còn có mấy khi
Ráng thêm chút nữa có đi không về
Tình tang lắm nỗi ê chề
Tốt mã rã đám thôi về tắm ao
Rảnh rỗi nâng ly mày tao
Cũng là hạnh phúc trèo cao té liền
Cai tù chẳng có cớ ghen
Lắm khi đi nhậu nàng chen đi cùng
Về nhà nàng mới hỏi cung
Thấy mỹ nhân hở có khùng chưa anh?
Thưa rằng anh vốn tính lành
Thấy đẹp ngắm chút như tranh em à! ha ha…….
Người ta nói iu nhìu chịu khổ.Để chắc ăn mình “lụm” một nàng,sướng.Hi hi.
Lời Tỏ Tình Của Tên Khờ. Lâu quá mới được đọc lại Lời tỏ tình của Văn Công Mỹ. Cho Rong ké nhé. Cảm ơn nhà thơ.
Tỏ tình mà cũng xin ké nữa là sao đây trời ?! Rong khôn quá ha !
Ké cũng được,nhưng hồn ai nấy giữ nghe Rong.
Đọc bài thơ này phụ nữ phải ” tỉnh táo ” mới được ! Khờ như tên khờ trong thơ nhả toàn những cậu ” phỉnh dụ ” dễ thương thì …nguy hiểm quá anh Văn Công Mỹ ui !
Thường anh nghe là “mù quáng” trong tình iu chứ ít nghe “tỉnh táo” lắm.
Nàng Thơ thưởng ngoạn đêm trăng
Đào Tiên hé lộ búp măng nữa vời
Văn Công thơ sĩ kia ơi..!
Yêu em anh cược mấy hơi giữa dòng…
( he..he! thơ hay mà nàng thơ trong tranh cũng xiềng nữa….! )
hí hí hí,cái này hỏi anh Ngô Đình Hải thử?
Hỗng biết cha này …”khờ” thiệt !!! hay bã đứng sau lưng mà “bán cái” qua tui dzậy ta ( làm tui…. chịu mới khổ !!! ) . Cái dzụ này còn dư miếng “khờ” nào chưa xài để lại tui chút đỉnh được không quynh VC Huê Kỳ ?
Cầm bằng may rủi lời đã cũ
Cược với tình hai tiếng yêu em.,
Sao nghe giống đánh “bài cào” hồi Tết quá ( hi hi hi )
Y chang huynh ơi.Nhứt chín nhì bù,chơi luôn.He he.
Sao thơ xunau nhiều thế nầy, hết Bùi, Ngô rồi Văn Công, mà toàn thơ hay mới “khổ” (!) Tại sao khổ? Khổ vì tìm cho ra ý để bình. Khen cũng khó vì khen dở thì không xứng với thơ. Còn chê ư? Có thấy chỗ nào để chê đâu. Thôi thì, người ta cho cứ hưởng.
Một sớm qua Sông Trăng
Thấy bóng mây dưới đó
Một sớm về Sông Trăng
Thấy Nguyên tiêu trăng tỏ
Và khi về thành phố
Có mối tình mang theo
Mém
Tui bày Mắm Ruột đừng khen chê gì hết.Nhảy dzô chọt chọt cho mấy chả nhột cười chơi là dzui rầu.
Nói dzậy chứ không phải dzậy,mấy câu thơ của Mém làm tui “phái” quá.
“Một sớm về Sông Trăng
Thấy Nguyên tiêu trăng tỏ”
Tui chờ mòn mỏi (thật tình) bà con tối nay xuống ngắm trăng đó nghe.
Dù anh có là gã khờ
Dù anh hát dỡ đàn quơ phím chùng
Thanh âm điệu lạc lung tung
Nhưng anh múa dẻo, nhớ nhung anh hoài
Hoa hồng em tỉa hết gai
Tặng anh một đóa khen tài…Văn Công!
Khờ như anh dzậy là khôn
Mơ làm thi sĩ …hết hồn em đây
Anh làm tài tử …đu dây
Xách tình yêu xiếc….suốt ngày chắc tiêu
Anh mơ ca sĩ hát liều
Em nghe mà hoảng như diều đứt dây
Nhạc công nhạc sĩ càng gay
Trổ tài cầm chắc em bay lên trời
Anh mơ tỉ phú chơi bời
Kiểu này em chạy hụt hơi cho ” rầu “…..
Khờ như anh thả cần câu
Em mà dại dột là ” thâu ” …chết liền ! he he he
Ôi thôi, mấy gã lù khù
Coi chừng chôm mất cái lu đầy vàng (*)
Nàng ơi, ơi hỡi là nàng
Mấy anh bã đậu (như Nobita)
hoang đàng một cây.
Giả khờ qua ải như bay
Giả đui dòm thấu nẻo hẻm nầy hang kia.
(*) Lù khù vác cái lu chạy tuốt ( tục ngữ Nam bộ)
Giả đui dòm thấu nẻo này hang kia…
———————————————–
Ngày ngày dậy sớm thức phia
Mở trang chọt chẹt sớt chia nẫu sầu
Nào dè Mém Duột cắn câu
NÔ cừ khúc khích dzuốt râu giả khờ
Giả yêu anh hóa ngu ngơ
Giả làm dũng sĩ chực chờ bao sân
Nửa đêm mõi gối run chân
Anh ôm, em ấp ngại ngần tắm trăng
Yêu em tan biến nhọc nhằn
Trong anh quỷ dữ ăn năn cũng thừa
Lối về cỏ lá đong đưa
Đầu trần chưn đất đội mưa nhạt nhòa
Gã khờ nhưng lắm tài hoa
Gởi hương thầm lặng hiền hòa trao ai…
Mơ làm võ sĩ thương đài
Cho em thưởng ngoạn biệt tài…long…ti…me!…he…he.
Yêu chi mà tới run chưn
NOBITA hỡi coi chừng đứt phim
Dziễn dziên đã trốn khó tìm
Một mình mà đóng sao chìm đam mê
Gã khờ truyền hết ngón nghề
NOBITA chớ hả hê Mắm buồn
Bao nhiêu bí kiếp trào tuôn
Tới khi mỏi mệt là chuồn ….quê nhen !
Mắm đang ngồi gác bên rèm
Đọc thơ phỉnh dụ tim leng keng kìa
NO mau bày trận nhậu bia
Hông thôi Mắm ở tới phia hổng …chịu dzìa !
Cái dzụ looooong,,,,,tiiiiime có Nobita hứng rồi nè Hải ơi!!!
Hi hi anh vu leduc đã cảnh báo rầu,Hồng Ngọc ơi.
“Một sớm về Sông Trăng
Thấy Nguyên tiêu trăng tỏ
Và khi về thành phố
Có mối tình mang theo”
************
Mém ui…ai vậy hè?Có thiệt như thế sao?Hôm nay,đúng ngày Nguyên tiêu nè? Theo Mém thử,khi về “Có mối tình mang theo” nào không?Đừng… “xạo” nghen…. “cha”?Hổng có là…”mợch” dzới tui đó!
Dám không,Mém?
OK, chơi lun. Tình bạn với VC Huê Kỳ, VR,…được không? Còn thứ tình kia, coi thử ai rớt mình lụm.
“anh khờ khạo lắm ngu ngơ lắm
chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì.. ”
có 1 anh khờ ….
trong này có bao nhiu tên khờ hết thảy zậy ta……… 😉 😉 😉
Hi…hi… ý em hay wá cho chị ké với nhe! khờ đâu không thấy mà chị thấy VCM khôn wá chừng !
khờ như anh Mỹ cũng dễ thương ghê héng chị iêu 😉
Đếm được bao nhiêu “khờ” rồi chị?
“trong này có bao nhiu tên khờ hết thảy zậy ta………”
———————
Chỉ có mỗi một gã khờ VCM….ngọng ngịu đứng làm thơ*(* Phượng hồng_Vũ Hoàng)thôi_VR tui đang xin đổi lấy chút “khờ” đó của VCM mà… “thằng chả” chưa…diệt(duyệt) đoooooooo!
anh Vinh gùa cũng mún khờ khờ như anh Mỹ hả,
sao ai cũng thích mình khờ hít dậy ta,
“anh Vinh gùa cũng mún khờ khờ như anh Mỹ hả,”
————-
“khờ khờ” kỉu anh Mỹ Dzăn Công,có nằm mơ đến…cả đời cũng hổng gặp_thèm được…khờ khờ…..
Nhieu lam dem khong het reu oi !
Có thấy tên woa không dzậy, riu?
Mém Guột hỏi nghe shương quá hà,
nói chơi thui chớ thấy Mém Guột khờ như con nai dzàng ngơ ngác á….
Woa là dzua khờ (VK) chứ không ranh như Dzua Rình (VR) đâu. Đừng ghi tên “nó” nhe.
Trời! Mắm này…mặn quá,nuốt không trôi rồi?Mới đầu năm mà đã “mắng” Vinh Rùa là “ranh” rầu? thâu, chít chớ còn mần ăn gì được nữa,anh chai?
Có Dzua Rình với Mắm Ruột “ghi danh” kìa Riu.
Có Rong nầy nữa nè Rêu.
Rong lanh chanh như cóc bỏ dĩa thấy ớn luôn chớ khờ ,hihih
Trời! Lần đầu tiên trong đời mới ‘đuợc’ nghe Rêu nói hai chữ “Rong lanh chanh”. Thôi thì cứ dậy cho thằng khờ nầy đi! Khôn như khờ, khờ như khôn giống như sắc không vậy.
Ten bai tho rat ngo nghinh,y tu hay va rat vui
Còn trong mùa xuân đọc mấy lời của Nguyen Thi Mai thấy xuân còn mãi mãi.
“Anh ca không hay, anh đàn nghe cũng dở” *
Lại còn thêm nữa chút ngu ngơ
Cả một đời mơ ngày hạnh ngộ
Cầm bằng may rủi chọn câu thơ (?)”
*********************
Tui_VR_xin đổi tất cả “tỉnh táo,lanh lợi…” còn lại(nếu có); để lấy “chút ngu ngơ” của cái “gã khờ” ni?(ưng “bù” bi nhiu nữa,VR tui cũng xin… “bù”)
Thôi,ta tặng cho mi “bí kíp” để xài hổng tính tiền.Ủa,mà giờ này dám “múa may” không hè?
Vinh Rùa ghi nhớ: Đi nhận “bí kíp”_free_từ Văn Công Mỹ,về…gối đầu giường….(“múa may”….vô tư:từ 08h30′ đến 17h30′)
Cầm bằng may rủi chọn câu thơ
Phỉnh dụ em chung một giấc mơ
Vờ bất cần trứơc kẻ làm thinh
Đợi đêm về dành dụm nhớ mong
Ngại ngần gì câu nói trên môi
Cược với tình hai tiếng yêu em
Ghép các câu cuối mỗi khổ lại ,cũng được một bài thơ hay hay tuy rằng hơi lạc vận phải không các bạn?
Tôi không thuộc họ …nhà rùa nhưng cũng thấy được cái ý của Cụ Mỹ này
Quí cô nương ơi! Cẩn thận dùm tí đi;kẻo không thì dính …đạn
Khi ngỏ lời yêu phải tìm từng câu từng chữ ;ấp a ấp úng mới nói được nên lời thế mà Cụ này tỏ tình theo kiểu vãi đạn
Đã thế ,còn thề thốt theo kiểu nếu hết yêu em thì anh sẽ…yêu cô khác;chứ nếu thật tình thì phải cược với đời chứ!
Hì hì,tui có ông bạn tên Rùa họ Lê hổng biết anh có họ với ảnh không hè?Bài thơ ghép của anh hay lắm(đôi khi cũng đâu cần đúng vận,phải không anh).Anh bảo mấy cô cẩn thận kẻo dính đạn sức mấy mấy cổ nghe lời anh.Vì tôi biết(và suốt đời tôi ngưỡng mộ) là đa số các cô yêu…bằng trái tim.
Thế nên,anh thấy không,bao nhiêu năm trời hết mơ làm thi sĩ,mộng làm dziễn dziên,rồi vật chất,rồi quẩn quanh quanh quẩn…Rồi “ngộ” ra,một buổi sáng đẹp trời đến trước mặt nàng,không “màu mè hoa lá” gì cả,”trịnh trọng” nói với nàng rằng:”Anh Yêu Em”.Cái gật đầu cho cái trò”năm ăn năm thua” này cũng là một happy end ,anh há.
Đêm qua ,đại gia đình tôi tổ chức nhậu ở nhà ông Kẹ.phải nói là cả nhà tập trung đánh thằng…xứ nẫu này ghê quá,không cho đỡ cú nào.Nhưng cuối cùng Bà quản giáo cũng cho phép gửi bài,vì phần sau “chuyện của tôi” là phần nói về bả.Bửa nào nắng đẹp,tôi sẽ xin phép bả cho …phát tán “chuyện tình tính tang”
sáng nay cả nhà ngồi uống cà phê mới phát hiện ra cái ý của anh ;mà công đầu là của bà quản giáo,bả biểu tôi nhắc mấy cô đấy chứ.
còn chuyện,mấy cô không nghe lời tôi thì cũng đành chịu-Đó!!! có “cô” Hồng Ngọc kìa,cổ đã tỉa hết gai rồi…dzô đi
tôi không thuộc họ nhà rùa,vì họ này chỉ toàn vua,chúa cho nên muốn đầu thai vào cũng không được
Khốn nỗi anh không là thi sĩ
Để ví em trăng tỏ trăng mờ
Tỉnh Tò kiểu tên Khờ ni chắc chỉ ở Sông Trăng mới có thôi ! phải dzẫy không ông Thợ Thơ…
Hic,Nobita quơi sao mi kiu ta là “thợ thơ”.Không sợ “phạt” à.
Bài thơ của Văn Công Mỹ quá dễ thương! Lời ” chiêu dụ ” rất mềm mại
Cảm ơn Nguyen Phong,lời “khen tụng” cũng… rất chi là mềm mại.
Khốn nỗi anh không là thi sĩ
Để ví em trăng tỏ trăng mờ
Để đẩy đưa những lời mộng mị
Phỉnh dụ em chung một giấc mơ
_____
Thi sĩ = đẩy đưa ,phỉnh dụ ?
Ái dza,định nghĩa “thi sĩ” như dzầy mấy ổng câu rút VCM liền đó nghe.Hồi đó (hình như cho đến hồi này) “khờ khạo” nghĩ rằng mấy chàng thi sĩ khi tán người yêu thường dùng những câu thơ chỉ để “tán tỉnh,phỉnh phờ” mong sao cho người ta “đổ”.Thuy Yen hỏi thử mấy anh “làm thơ tán gái” xem đúng không nào?Hi hi.
Chúc mừng ngày THƠ VN..chúc mừng ngày Lễ tình nhân sắp đến..Ô hô phụ nữ làm lộn xộn quá…dễ bị Phỉnh
Để đẩy đưa những lời mộng mị
Phỉnh dụ em chung một giấc mơ
“Ô hô phụ nữ làm lộn xộn quá…dễ bị Phỉnh”
Hình như nẫu nhân “phỉnh” được một người rồi đem dấu kỹ phải không?
Mải miết quẩn quanh tìm con chữ
Luật vận nào cho nhịp trái tim
Cầm bằng may rủi lời đã cũ
Cược với tình hai tiếng yêu em.
Tên Khờ này “giả nai” giỏi quá nên đã “lừa” được em yêu rồi!
Khi yêu ta bỗng dại khờ,
Ngu ngơ chết lặng bên bờ môi ai
Dzẫy là “phỉnh dụ” được rầu há,chị Tiết?
Lời tỏ tình của tên khờ.
Sao ma khon the. Tho hay!
Hic,biết ai dại ai khôn hở,Huu Thoi?
Khờ như thế này thì mềm trái tim phụ nữ hết Văn Công Mỹ quơi!
Thêm một ngừ nữa,hi hi.
Tên khờ sao tỏ tình hay quá vậy? Không khờ chút nào ?
Dụ được một ngừ rầu!
Lời tỏ tình của tên khờ.
Hình như khi yêu ai cũng khờ hết thì phải ?
Phải dzậy hông ta?
Sao hôm nay toàn thơ với thơ vậy anh Sáu?